20
Chỗ Boun đưa Prem đến ăn trưa là một quán ăn bình dân. Lúc đầu gã định dẫn cậu vào một nhà hàng để ăn, để biết với người ta, nhưng cậu nhất quyết không chịu đi, cứ đòi ăn ở mấy quán bình dân này. Vì thế chiều theo ý cậu, gã đành chở cậu vào một quán ăn bình dân cách khu trung tâm thương mại vài cây số
Dù là chiều theo ý của Prem, nhưng Boun vẫn rất để ý kĩ đến vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng. Gã sẽ không ghé bừa bãi, gã chọn lọc khá nhiều quán, thấy quán nào bán có món ăn đủ chất, đủ đạm, sạch sẽ thì gã mới ghé
-Prem vào thôi!
Đan chặt tay Prem, rồi gã mới dẫn cậu đi vào trong quán tìm chỗ ngồi. Vừa bước vào thì Boun và cậu vô tình bất gặp Ohm đang đứng ở quầy mua thức ăn
-Cảnh tượng hiếm thấy nhỉ?
Ohm nhìn về chỗ tay Boun và Prem đang đan chặt vào nhau, hắn liền lên tiếng trêu chọc
-Mày muốn nói gì!?
Boun nhíu mày nhìn Ohm với ánh mắt hình viên đạn, thanh âm ảm đạm cũng không kém phần lạnh lùng tra hỏi
-Lần đầu tiên nhìn mày chịu nắm tay Prem đó!
Prem thì ngại ngùng trốn sau lưng Boun, gương mặt xinh úp vào lưng gã để giấu đi sự xấu hổ
-Có gì lạ, không phải ngày nào mày cũng nắm tay Fluke!?
-Tao khác nhé, từ lúc Prem ở với mày, có thấy mày ngày nào chịu nắm tay em ấy!
Không muốn đôi co với Ohm, Boun trực tiếp kéo Prem rời đi, bỏ mặt Ohm đang đứng cười lớn không biết trời đất gì
-Prem em muốn ăn gì?
Vừa đỡ Prem ngồi xuống ghế, vừa hỏi xem cậu muốn ăn gì để còn biết mà gã báo cho chủ quán đem ra
-Dạ...dạ con muốn...ăn cơm chiên ạ!
Boun khẽ cười, đem những ngón tay thô ráp luồn vào trong tóc cậu, trìu mến xoa đến rối bời
-Em muốn ăn thêm gì không để sẵn tiện tôi bảo chủ quán đem luôn?
Prem rụt rè ngước mặt lên, đem đôi mắt linh động nhìn gã, hai tay vì sợ mà siết vào vải quần ở đầu gối
-Dạ với...somtum nữa ạ!
-Còn gì nữa không?
Cậu lắc đầu ý bảo không gọi gì thêm, chỉ có hai món ăn đơn giản đó rồi thôi. Boun biết cậu trong giai đoạn nôn mửa, nên gã cũng không ép cậu ăn nhiều. Thấp giọng bảo chủ quán đem ra hai món cậu vừa nói, và sẵn tiện đem thêm một phần sữa chua để cậu ăn tráng miệng
-Em ăn đi!
Prem rụt rè nhận lấy đôi đũa từ tay Boun, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên nhìn gã vì ngại, lí nhí nói
-Con...cảm ơn ba!
Boun phì cười, đem một bàn tay to lớn nâng gương mặt xinh xắn của cậu lên cao, tay còn lại thì cầm khăn từ tốn lau mặt cậu, ánh mắt trìu mến nhìn thẳng vào trong đáy mắt trong veo kia
Đối diện với khuôn mặt điển trai của Boun, cậu dần dần ửng đỏ cả mặt, trái tim trong ngực cũng đập nhanh hơn, đôi mắt long lanh chớp nhoáng của tránh né đi đôi con ngươi ấy của gã
-Nào ăn đi, không nên nhịn đói lâu!
Gã buông thả mặt Prem ra, quay sang dùng muỗng múc cơm chiên bỏ trong bát của cậu, thấp giọng bảo cậu mau chóng ăn nó
Prem gật nhẹ đầu, xoay người ngồi ngắn lại trên ghế, bàn tay trắng nõn cầm chặt muỗng múc từng món ăn mà gã để vào bát cho mình. Vừa ăn cậu vừa đưa mắt lén lút nhìn gã, nhìn gã nhẹ nhàng đối xử tốt với mình, cậu thấy rất hạnh phúc. Tuy cậu không biết đó là do trách nhiệm hay là điều gì nhưng được gã dành một chút quan tâm, yêu thương, cậu thấy đời sống này của mình quá là mãn nguyện rồi
Ăn trưa xong thì hai người đi ra xe, Boun đứng ở một bên mở cửa, tinh tế dùng bàn tay chắn phía trên để Prem không bị đụng vào mu xe. Trời cũng đã gần điểm sang đầu giờ chiều, đi cả một buổi sáng và trưa sợ cậu mệt gã nhanh chóng chạy xe trở về nhà
Về đến biệt phủ Noppanut, Prem muốn làm việc nhà thì bị Boun vác đem lên phòng. Mặc cậu có vùng vẫy, nỉ non cầu xin nhưng gã giả vờ như không nghe thấy
-Ba ơi thả con xuống đi!
Khoá chốt cửa phòng, gã đem Prem về giường đặt nằm dưới thân mình, tay không yên phận luồn vào trong áo phông, gian manh bóp nắn một bên ngực của cậu
-Ba...ơi đừng mà!
Prem thở dốc khi bị Boun trêu chọc, bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt cố gắng nắm cổ tay to lớn của gã mà kéo, ý muốn gã dừng lại hành động không mấy tốt đẹp kia
-Em có nằm im hay không!?
Bị gã quát nạt, Prem ấm ức đành ngoan ngoãn nằm im một chỗ để mặc gã muốn làm gì làm, hai bàn tay thì bấu víu vào vai áo gã
-Từ giờ trở về sau em không cần xuống nhà làm việc nữa, ngoan ngoãn ở yên trong phòng nghỉ ngơi đi!
Boun áp lòng bàn tay thô ráp vào má cậu, trìu mến xoa nắn, thanh âm trầm ấm không kém phần nghiêm khắc nhắc nhở cậu
-Nhưng...con...con biết rồi ạ!
Nghe thế Prem ái ngại, muốn mở miệng nói từ chối nhưng khi nhìn con ngươi sắc bén mở to trừng mình, cậu liền sợ hãi không dám nữa
-Nếu muốn làm việc, thì từ giờ nhiệm vụ dọn dẹp phòng ngủ của tôi em làm đi!
-Vâng con nhớ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro