24
Boun ngồi bắt chéo chân ở ghế, lưng dựa ra sau, con ngươi sắc bén nhìn người phụ nữ trước mặt. Rane nhìn gã phớt lờ mình, cũng chỉ nở lên nụ cười thân thiện, tự kéo ghế ra ngồi đối diện, châm chọc nói
-Một năm không gặp, giờ gặp lại không ngờ anh đã có gia đình rồi, tưởng ai xa lạ ai có dè chính là con trai của Rin, sao thế định lấy nó làm thế thân cho mẹ nó à!?
Gã nhíu mày khó chịu khi Rane nhắc đến tên Prem, thanh âm lạnh lẽo gằn lên nhắc nhở
-Rane tôi không rảnh rỗi thời gian ở đây nói chuyện nhiều với cô đâu, mục đích của cô hôm nay đến đây chắc cũng vì Kan!!
Rane cười khanh khách, không muốn giấu diếm gì, liền thẳng thắn nói ra, đồng thời đặt túi xách lên bàn
-Nếu đã biết lí do vậy tôi cũng nói thẳng, Boun Noppanut mong rằng nể tình cũ trước đây hãy bỏ qua cho Kan một lần này đi, dù gì phu nhân của anh vẫn chưa bị tổn hại gì!
-Nếu bây giờ đổi ngược lại là em gái cô bị kẻ khác có ý định giở trò đồi bại như thế, cô chấp nhận sẽ tha cho kẻ đó!?
Không để Rane nói hết câu, Boun ngay lập tức chặn họng cô lại, tức giận lên tiếng đòi lại công bằng cho Prem
-Tôi nói cho cô biết, tha cho Kan con đường sống, tôi đã quá nể tình cho mối quan hệ trước đây giữa tôi và cô lắm rồi!!
Boun đứng phắt dậy, hai tay chống lên bàn, cúi thấp đầu xuống, mắt đối mắt với Rane, điềm đạm nói
-Boun Noppanut nếu bây giờ tôi vào đó nói với thằng nhóc đó tôi và anh từng có mối quan hệ không đúng đắn, xem thử phản ứng nó như thế nào, không cần đoán nhiều chắc nó sẽ khóc, sẽ buồn có khi còn nghĩ đến bản thân nó cũng chỉ là kẻ thay thế!!
-Cô dám nói thì công ty của thằng em trai không ra gì của cô, ngay lập tức biến mất khỏi giới kinh doanh này, mãi mãi cũng không có cơ hội xuất hiện nữa!!
Rane tức tối khi không thể cãi lại Boun, cô trừng mắt nhìn gã, cầm lấy túi xách rồi đùng đùng bỏ về
Boun ngồi chễm trệ ở ghế, hai khuỷu tay đặt lên thành ghế, hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt tràn đầy sự hung hãn nhìn bóng Rane vừa khuất bóng ra khỏi cổng. Thật ra gã và Rane trước từng có mối quan hệ bạn tình, thấy gã giàu có, quyền lực cô ta đã tự tìm đến để tiếp cận gã, mong sao sẽ lọt vào mắt xanh của gã. Nhưng gã thời trước vốn yêu mẹ Prem sâu đậm, nên đâu để ai lọt vào tầm nhìn, tình một đêm thì có thôi, Rane cũng là một trong số nữ nhân qua đêm với gã
Prem đứng sau bụi cây gần đó, từ đầu đã nghe hết mọi chuyện. Khi nghe đến chuyện Rane hỏi gã có phải xem cậu là thay thế hay không, cậu không hề thấy gã trả lời đúng trọng điểm chút nào. Và lúc đấy lòng cậu nhói đau vô cùng, đôi mắt đỏ hoe tràn ngập nước rơi lã chã xuống má, dùng tay bịt miệng để không phát ra tiếng
Nhưng điều này cũng phải thôi, gã ở bên cậu cũng là vì trách nhiệm với đứa bé trong bụng cậu, chắc gì gã đã yêu cậu. Do cậu mơ tưởng quá nhiều, nên mới nghĩ rằng vì những hành động dịu dàng ấy của gã dành cho cậu là vì yêu cậu
Không muốn ở ngoài lâu, Prem xoay người chạy vào nhà, tránh để Boun phát hiện cậu đã nghe được cuộc đối thoại vừa rồi. Nhưng vì bất cẩn cậu đã đạp trúng nhánh cây khô, khiến nó gãy ra và phát ra tiếng, từ đó Boun nghe thấy liền quay đầu lại nhìn
-Prem!?
Prem hoảng loạn vội vàng chạy đi, cậu sợ gã sẽ nổi giận nếu cậu dám nghe lén gã tiếp chuyện với người ta. Boun đứng dậy đuổi theo, biết cậu đã nghe điều không hay, gã lo cậu sẽ nghĩ ngợi lung tung
Vừa chạy vào phòng, định đóng cửa lại thì gã sớm đã đuổi kịp, dùng chân chặn cửa làm cậu không thể đóng nó. Prem vừa sợ, nước mắt vừa đầm đìa hết ra mặt, không dám ngẩn lên nhìn chỉ biết gục đầu xuống
-Prem nghe tôi nói được không!?
Gã khóa chốt cửa, vòng tay ra ôm cậu vào lòng, nhìn cậu khóc gã xót lắm. Cúi người bế cậu lên đưa về giường, lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho cậu
-Hức...tránh ra...ghét...con ghét ba!
Trông cậu kích động, Boun ghì chặt cậu dưới thân, tay còn lại đưa lên trìu mến xoa má cậu, nhẹ giọng an ủi
-Prem ngoan bình tĩnh, nghe tôi giải thích đi!
Prem òa khóc lớn, hai tay siết chặt vào vai áo sơ mi của gã, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì khóc nhiều
-Hức...ba...chỉ xem con là người thay thế thôi!
-Tôi yêu em, tôi không hề xem em là người thay thế, cầu xin em tin tưởng tôi được không!?
Boun đem bàn tay to lớn áp vào má cậu, đôi mắt ngày nào lạnh lùng như băng nay đã thay bằng sự yêu thương, nuông chiều nhìn cậu, thanh âm trầm ấm không kém phần sủng ái bày tỏ
-Đúng là trước đây tôi yêu mẹ em, tôi đem em về đối xử tệ vì tôi ganh tị với ba em vì được mẹ em trao tặng tình cảm, vì thế lúc nào tôi cũng muốn làm cho em phải sống khổ để trả thù ông ta, nhưng bây giờ tôi thật sự yêu em, xem em là mạng sống, người thân duy nhất của tôi, chưa bao giờ tôi xem em là người thay thế, xin em tin tưởng tôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro