Chap 24
Tiếng cười đùa giòn giã, tiếng nói chuyện rôm rã rồi cũng phải dừng lại. Mọi người ì ạch quay về phòng, Prem ngồi đó chút mới đứng dậy, vừa ngoảnh mặt lên đã thấy Boun.
Boun trầm mặc hồi lâu mới nói
-Prem, em có gì giấu anh không ?
Prem nhìn thẳng vào mắt anh, nhàn nhạt trả lời
-Không có
-Thật sao ?
-Tin em không ?
Đôi mắt Prem cứ chăm chăm nhìn anh, anh ngừng lại, không trả lời cậu ngay. Cậu cũng không hối anh, hai người chìm trong không gian bối rối.
-Anh tin
Boun nói xong, hôn trán cậu, giọng nói đầy dịu dàng
-Dù em có làm gì đi nữa, anh vẫn tin em
Prem cười, nắm tay anh về lại phòng. Đêm đó hai người cứ ôm chặt nhau, ngủ một đêm rất ngon.
Sáng hôm nay, trời hơi âm u. Prem ngồi dậy, tắm trước rồi mới lục đục dọn hành lí.
Boun dậy, Prem mỉm cười
-Rửa mặt xong thì anh về dọn hành lí đi
-Ừm
Boun bước xuống giường, đi ra phía cửa. Prem đứng đó, lầm bầm một mình
-Anh vẫn chưa tin em
Trời đổ mưa, cũng may vừa ăn sáng xong, đang trên đường quay về. Prem dựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn từng hạt đang rơi xuống. Lòng cậu cũng trĩu xuống theo, nặng nề vô cùng.
Về đến trường mưa to hơn. Học sinh tạm biệt các hướng dẫn viên xong chạy nhanh vào kí túc xá.
Prem đứng ở hành lang, vươn tay hứng mưa. Những giọt mưa rơi vào tay cậu, tụ thành vũng nước không lớn không bé.
Boun thở dài, đóng cửa phòng mình lại. Ohm đang bỏ quần áo vào máy giặt
-Không sang kia sao ?
-Lát sang
-Sao vậy ? Bình thường chưa đuổi cậu đã chạy sang đó ?
-Tớ cảm thấy, Prem đang giấu tớ gì đó
-Nói nhảm gì vậy ?
-Thật
-Sao cậu không hỏi hội trưởng ?
-Tớ không nhận được đáp án như mong muốn
-Cậu đợi xem, biết đâu hội trưởng đang giành cho cậu một bất ngờ ?
-Ừm
Cuối tuần, Prem về nhà, cậu nhắn cho anh nhưng không thấy anh trả lời
lại.
Khi về nhà, ông bà Warut đang ở đó, nhìn mặt có vẻ tệ
-Bố mẹ, con đã về
-Prem, con ngồi xuống đây. Bố có chuyện muốn nói
-Vâng ?
Prem ngồi đối diện ông bà Warut, cậu rót một tách trà
-Bố có chuyện gì muốn nói ?
-À, con biết bố bị bệnh tim phải không ?
-Vâng
-Theo gen di truyền, cứ ở tuổi 17-18 sẽ bắt đầu có triệu chứng đau tim. Dần dà về sau sẽ bệnh tim
*xoảng*
Prem rơi tách trà dưới chân, không xem trà nóng đang làm mình phỏng hay không. Nhìn bố mình
-Bố nói thật ?
-Bố nên nói cho con việc này sớm hơn...
-Con cảm thấy mình rất ổn ?
Bà Lin nắm tay con mình, vuốt nhẹ
-Tuần trước mẹ có vào phòng trong lúc con ngủ. Trán con đổ đầy mồ hôi, tay đang ôm ngực trái, vẻ mặt đau đớn nhưng con không mở mắt dậy...
Prem hơi kinh ngạc, đúng là tuần trước có khó chịu thật nhưng lại không ngờ...
-Prem, bệnh này có thể chữa khỏi, khoa học bây giờ đã tiên tiến hơn trước rồi
-Bố, hiện tại sao không đi ?
-Không được, khi con đã hai lăm con mới chữa được
Prem nghe xong, mặt mày trắng bệt, cúi chào hai người lên phòng mình.
Cậu dựa lưng vào cửa, cậu muốn có ai đó ôm cậu vào lòng lúc này. Không nghĩ ngợi, cậu nhắn cho Boun
"Anh đang ở đâu ? Gặp em được không ?"
Cậu đợi chờ, một phút, hai phút, chưa thấy anh trả lời. Cậu xoa hai thái dương mình, bình tĩnh lại.
Đứng dậy, cởi quần áo bước phòng tắm. Cậu ngăm mình trong bồn nước, lúc này cũng mới thấy, chân mình nổi đỏ một mảng không hề nhỏ.
Lúc tắm xong, Boun đang trả lời cậu
"Anh bận mất rồi, lát gặp em"
Prem cười nhạt, thay quần áo đi mua đồ bôi cho chân.
Cậu đi khập khễnh, đi ngang qua một quán nước, cậu thấy ai đó rất quen. Tiến gần chút, là Boun. Boun đang ngồi đó nói chuyện với một người con trai.
Gương mặt người ấy tương đối đẹp, Prem bỗng nhớ ra, Boun đã từng nói người yêu cũ của anh, có vài nét giống cậu.
Cậu khó khăn đi vào trong quán nước, ngồi ở góc khuất nghe hai người nói chuyện.
-Boun, em đã về rồi
-Ừm
-Hôm trước em gặp anh ở vườn hoa, anh cùng ai thân mật thế ?
Boun hồi tưởng lại chút, nhớ Prem đã từng nói có người nhìn trộm nhưng anh lại mặc kệ, ai ngờ người đó là người này chứ ?
-Alex, chuyện đã qua rồi hãy quên đi
-Anh thật sự yêu người đó sao ?
-Ừm
-Em không tin. Anh đã nói sẽ không bỏ em
-Alex, ngày đó em ra đi, một tin nhắn cũng không hề có, hiện tại quay về ăn nói nhảm nhí cái gì ?
-Anh..
-Đủ rồi. Về thôi
-Em muốn đi ăn
Prem ngồi bên kia, lòng cứ mong anh đừng đi, anh hãy sang nhà với cậu.
-Được
Hai người đó đã đi từ lâu, Prem sững sờ ngồi đó. Đôi mắt tĩnh mịch, ngoài mặt thì cậu điềm tĩnh nhưng bên trong trăm vạn suy nghĩ đang bao trùm lấy cậu.
Cậu bắt một chuyến xe tới tiệm của Kerry. Cậu ngồi xuống
-Một phần cơm bò và một chai rượu
Kerry đang lau dĩa, nghe giọng cậu, anh ló đầu ra
-Sao vậy ? Lại thất tình ?
-Nhanh
-Được được
Kerry nhanh chóng bưng ra rượu và ly thuỷ tinh cho cậu. Cậu rót ra, uống hết ly này đến ly khác. Đến khi Kerry bưng dĩa cơm bò lên, rượu trong chai đã gần hết.
Kerry lắc đầu
-Sao lại uống nhanh như vậy ?
Prem không trả lời, chỉ lầm bầm
-Ta cần người, người không đến. Họ cần người, người lập tức đi
Prem nở nụ cười chua xót, bảo Kerry mang thêm rượu. Kerry vẫn mang cho cậu, ngồi xuống bên cạnh
-Boun nó làm gì em ?
-Sao anh cứ nghĩ là Boun làm ?
-Ngoài thằng nhóc đó, em còn buồn vì ai ? Anh không nghĩ bố mẹ em sẽ gây nhau tiếp ?
-Anh có thể nhìn thấu con người sao ?
-Không, nếu nhìn thấu được anh đã thành tỉ phú từ lâu
Điện thoại Prem reo, là Boun gọi. Kerry nhìn thấy
-Không định bắt máy ?
-Không
Prem tắt nguồn điện thoại. Kerry thấy tình hình có vẻ tệ
-Tìm bạn tâm sự chứ ?
-Được
-Em gặp chuyện gì ?
-Kerry này
-Hả ?
-Em có nên chấm dứt với Boun không ?
Prem tay chống cằm, tay cầm ly rượu, rượu sóng sánh trong ly, mắt cậu lại long lanh như muốn khóc.
Bên kia, Boun gọi Prem mãi không được. Alex gắp đồ ăn cho anh
-Ăn xong thì hẳn gọi
Boun cất điện thoại vào túi, cầm đũa lên ăn. Alex ngồi đối diện
-Anh còn tình cảm với em không ? Một chút thôi
-Anh đã nói rồi, anh chỉ xem chúng ta là bạn bè. Anh chỉ yêu người yêu của anh
-Ra là vậy
Kerry thấy cậu uống hết hai chai còn đòi uống tiếp, anh nghiêm mặt từ chối. Cậu gượng cười
-Cảm ơn đã tiếp đãi em
-Prem
-Hửm ?
-Em đã suy nghĩ kĩ chưa ?
Prem ngước mắt, nhìn về hướng xa hơn
-Em không biết, em chỉ sợ đến khi mình muốn buông lại không thể buông
-Hai đứa có thể ngồi lại nói chuyện với nhau ?
-Em đã tính, hôm nay cùng anh ấy trải qua một bữa tối bên nhau. Em còn học cách nấu ăn nhưng rồi sao ? Bố mẹ nói chuyện động trời, Boun đi cùng người cũ. Ai cũng quên mất Prem Warut này vẫn là một con người, đâu thể chịu nổi đả kích liên tiếp ?
Lần đầu Prem chịu nói ra hết tâm sự của mình
-Bố mẹ em đã nói gì ?
-Bố mẹ em đã...a
Tim Prem như bị ai đánh mạnh vào, nhói lên một cái, Prem ôm ngực trái té khỏi ghế.
Kerry hoảng hồn bước đến đỡ cậu. Gương mặt cậu dần trắng bệt, trán đổ đầy mồ hôi
-Prem, em làm sao ?
-Đưa cho em cốc nước
-Được
Kerry đưa nước cho cậu, cậu uống xong, thở dốc một hồi mới bình tĩnh. Kerry nhìn
-Em làm sao vậy ?
-Không sao, tiền đây, em về
Cậu khó khăn đứng dậy, nhìn chân mình mới nhớ
-Anh có đồ bôi chỗ phỏng không ?
-Có, anh lấy cho em
-Ừm
Đoạn thấy cậu đã ngả say, bước đi khó khăn, anh lấy xe chở cậu về.
Đến cổng nhà, Boun đã đứng đó, thấy Kerry dìu Prem xuống, anh bước đến đỡ lấy cậu
-Trả người cho cậu
-Em ấy làm sao ?
-Uống rượu nên say thôi
-Uống rượu ?
-Cậu đã làm gì vậy ?
-Tôi ?
-Ừm
-Tôi đã làm gì chứ ?
-Tôi hỏi cậu, cậu hỏi ngược lại tôi ?
Boun im lặng, nhìn người trong lòng mình đang nhíu mày, anh vuốt giữa chân mày cậu, nó vẫn không thể giãn ra.
-Em ấy bị phỏng chân, nhớ bôi thuốc
-Sao phỏng ?
-Không biết. Hai người từ từ nói chuyện, tôi về
Kerry xoay đi, Boun để Prem vào xe, lái thẳng về nhà mình.
Để Prem lên giường, Boun ân cần bôi thuốc lên chân cho cậu. Xuống nhà pha nước giải rượu.
Cậu cựa quậy, từ từ hé mắt, đôi mắt vẫn rất mông lung, cả gương mặt đỏ ửng.Cậu ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, ngó quanh : phòng Boun ?
Cửa bị mở ra, Boun đưa cho Prem ly nước
-Uống đi này
Prem nhận lấy, uống xong đặt lên tủ cạnh giường. Boun ngồi xuống
-Tại sao không nghe máy ?
Prem đeo kính vào, nhìn thẳng vào anh
-Boun, anh đã đi đâu ?
-Đi đâu ?
-Em nhắn tin cho anh
-Anh đã trả lời
-Bận việc gì ?
-Đi ăn với bạn
-Là ai ?
-Sao em tra hỏi anh như vậy ?
Prem nhếch môi, vén chăn định bước xuống, Boun ngăn
-Em làm sao ?
-Anh có muốn chúng ta chấm dứt không ?
Boun nghe như sét đánh ngang tai, mở mắt to hỏi cậu
-Tại sao ?
-Em rất mệt rồi
-Em biết chuyện ?
-Hửm ?
-Anh đi ăn cùng Alex, em giận nên nói như vậy ?
Prem vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, cậu hôn trán anh
-Đủ rồi, tôi bỏ cuộc
Prem bước xuống giường, đi thẳng ra ngoài cổng. Còn Boun, ngồi trên giường, anh như chết lặng.
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro