Chap 31

Cuối năm, Boun đi cùng Prem đến bệnh viện tiến hành phẫu thuật. Prem có hơi lo, cậu sợ tỉ lệ mình sống không cao.

Boun nắm tay cậu, động viên

-Đừng lo, anh ở bên em
-Boun
-Hửm ?
-Ôm

Boun ôm cậu, vuốt ve lưng. Cậu đột nhiên nói

-Nếu em không còn sống, anh sẽ làm gì ?
-Sao lại nói thế ?
-Thật, em có mất đi, em cũng muốn làm một ngôi sao trên bầu trời để được ngắm anh

Boun xoa đầu cậu

-Em không cần đợi lúc đó vì hiện tại em là ngôi sao của lòng anh, ngày nào anh cũng tương tư về em. Em lấp loé một chút thôi, cả thế giới của anh liền phát sáng theo 

Prem bị anh làm cho rung động

-Cảm ơn anh vì mọi thứ
-Anh cũng cảm ơn em, hãy trở lại, đừng để anh một mình, hửm ?
-Ừm
-Tình yêu của anh sẽ giúp em
-Ngốc, em yêu anh

Boun bàng hoàng, Prem ít khi thổ lộ tình cảm như vậy. Anh nhịn không được hôn trán cậu

-Anh cũng yêu em, Prem

Prem đã vào phẫu thuật, Boun ngồi trước cửa phòng, chỉ mong sao cậu phẫu thuật thuận lợi.

Một chị y tá mở cửa

-Anh có phải người nhà của bệnh nhân ?
-Phải
-Mau, anh cần hiến 400cc máu cho bệnh nhân
-Tại sao ?
-Trong lúc phẫu thuật có biến cố, nhanh lên
-Được

Boun chạy đi hiến máu cho Prem. Bệnh viện mau chóng lọc máu của anh rồi đem vào phòng, tiếp tục cứu Prem.

Bên trong, máy đo nhịp tim dần yếu đi.

Ba tháng sau,

Ohm mở tiệc cưới cùng với Fluke, hai người đứng ở sảnh tiếp khách.

Kerry mặc âu phục trông cực kì phong độ

-Chúc hai người hạnh phúc
-Cảm ơn anh
-Các cậu có hay tin Prem?
-À có, chúng ta khoan nhắc lại, anh vào trong ngồi nhé ?
-Ừm, tối nay sang nhà Boun mở tăng 2 nhỉ ?
-Chắc chắn

Tiếp đến có một cặp đôi, một người là đối tác của Ohm, Ohm cùng người đó bắt tay

-Vợ chồng anh hạnh phúc dài dài nhé
-Cảm ơn cậu rất nhiều. Fluke, đây là Tay, đã hợp tác với chúng ta rất nhiều năm, kế bên là vợ cậu ấy, New
-Chào hai người

Bốn người nói chuyện chút, Ohm đưa tay mời hai người vào trong.

Ohm và Fluke uống rượu cùng nhau, cắt bánh cùng nhau trên sân khấu, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc.

Tiếng vỗ tay vang lớn, có cả những bạn học cấp 3 tham dự. Emma ngồi cạnh người yêu mình thì thầm

-Kết hôn thật thú vị
-Ngày mai liền đưa em đi đăng kí kết hôn
-Oaaa, anh là đỉnh nhất

Emma ôm người yêu của mình vào lòng.

Cạnh còn có Yumi, cô ngồi không có bạn đồng hành, cô chỉ chú tâm nhiều đến công việc mà thôi.

Lễ cưới hoàn thành, Ohm lái xe đưa Fluke và Kerry đến nhà Boun.

Boun bận bịu chạy loạn khắp nhà, Ohm cười hỏi

-Làm gì chạy đôn chạy đáo thế ?
-Xin lỗi đã không tham dự lễ cưới
-Không sao, bọn tớ hiểu
-Ngồi vào bàn đi

Ba người ngồi vào bàn, Ohm tranh thủ lúc này nắm tay Fluke dưới bàn. Kerry biết sao mà vờ không biết

-Làm trò vớ vẩn
-Anh mau cưới vợ đi
-Vợ ? Tôi có rất nhiều
-Đâu ra ?
-Hôm trước tôi đi phỏng vấn có quay trực tiếp, nhiều người bình luận đòi cưới, tôi bảo đem giấy kết hôn đến. Chỉ là đùa chút ai ngờ đâu, người người ùa nhau đến tiệm trình giấy kết hôn
-Hahahaha, thú vị thật, anh chọn được ai ?
-Chưa có
-Chảnh là không có vợ đâu
-Ngậm miệng

Boun đi ra, lau tay mình

-Để mọi người chờ lâu rồi
-Boun, vợ cậu đâu ?
-Đang tắm
-Có phải Prem đã...

-Tôi làm sao ?

Prem bước ra, mặt vẫn còn xanh xao. Boun đỡ cậu ngồi vào bàn, Fluke nhanh miệng hỏi

-Anh khoẻ chưa ?
-Còn chút mệt, xin lỗi đã không dự đám cưới
-Không sao, anh khoẻ là tốt

Boun bưng thức ăn ra, cười

-Mọi người ăn đi
-Hôm nay không say không về !

Năm người, cùng ngồi lại với nhau, ăn uống vui vẻ, trò chuyện quên mất thời gian. Prem không được uống rượu, Boun lấy sữa dâu cho cậu, thầm thì

-Lát anh sẽ cho em sữa của anh
-Im ngay

Ba người còn lại không hiểu họ nói gì nhưng biết chắc chắn không phải trong sáng.

Vài tháng sau, Prem khoẻ hơn rất nhiều. Boun vừa về ôm lấy cậu

-Em thấy thế nào ?
-Cực kì ổn
-Tốt rồi, em ăn gì chưa ?
-Đang ăn mì ý sốt cua, đến đây, em cho anh ăn

Boun nhận lấy một đũa của cậu, mắt sáng lên

-Em làm ?
-Phải
-Rất ngon

Prem cười cười, kéo ghế cho Boun ngồi cạnh mình, Boun vừa ngồi xuống, Prem đã đưa chân vuốt ve chân anh

-Boun
-Hửm ?
-Mì ngon hay em ngon ?

Boun cả kinh nhìn cậu, ánh mắt cậu khép hờ, bộ dạng chỉ muốn đè ra thao ngay lập tức.

-Nào cũng ngon nhưng em ngon hơn
-Hôm nay dọn phòng, em thấy hai chiếc đồng hồ này trong tủ. Đời cũ rồi nhưng em vẫn nhận ra
-Em nhận ra ?
-Quà anh tặng, em đã không lấy
-Anh đã suy nghĩ nhiều lắm đó
-Bởi vì em chỉ muốn lấy anh về
-Đừng dụ người nữa, mau vào phòng

Boun đánh mông Prem, bế cậu vào phòng. Anh tháo bỏ cà vạt, cởi hai nút áo, cầm đồ đi vào phòng tắm.

Prem video call cho Fluke và Kerry, à có thêm người mới là Som.

Fluke nói

-Hình như Boun đang gọi anh
-Vậy mọi người đợi chút
-Anh Prem, mau gài nút áo lại
-Hửm ?
-Anh mở nút áo lộ cả xương quai xanh ra kìa
-...

Prem nhảy xuống ghế đi vào phòng tắm.

Boun thấy cậu vào liền đóng sầm cửa, đè cậu lên tường hôn

-Boun ?
-Em có biết em rất đáng yêu không ? Làm việc cũng đáng yêu, gọi tên anh cũng đáng yêu, mà có lẽ đáng yêu nhất là khi bị thao

Prem bị anh chiếm môi, không thể nói gì thêm.

Mọi người đợi Prem lâu quá nên tạo đội vào chơi game cùng nhau.

Anh cởi nút áo của cậu, cởi luôn quần, người cậu thoáng cái trần như nhộng. Anh mở rộng từ phía sau, mạnh mẽ cắm vào.

Cậu không bao giờ rên lớn, chỉ rên nỉ non trong họng. Anh thao cậu, lưng ma sát với tường, cậu nhíu mày.

-Prem, em nghĩ sao nếu chúng ta lên giường, hửm ?
-Em đang video call

Anh bế cậu ra ngoài, thấy mọi người vẫn đang tập trung chơi game, anh nhanh chóng lên giường.

-Nếu em rên, mọi người sẽ nghe thấy. Có phải rất kích thích không ?
-Anh thật xấu

Prem đành phải che bịt miệng mình lại vì bàn làm việc cách giường không xa.

Boun đâm rút mãnh liệt, tiếng thở dốc, Fluke hỏi

-Anh Prem, anh đâu rồi ?

Boun nghe thấy, nói vào tai cậu

-Fluke đang gọi em, em phải trả lời đi chứ ?

Prem tính hé miệng, Boun liền đâm sâu, Prem chỉ a một tiếng.

-Anh Prem, không khoẻ sao ?
-Mọi người, chơi game..ân đợi chút
-Giọng anh sao vậy ?
-Không gì

Boun ngậm tai cậu

-Tiểu hồ ly, em nói dối
-Boun, cúp máy đi

Boun nhấc người cậu lên, cậu bám lấy anh, anh đi đến bàn ngắt kết nối, đặt cậu lên bàn tiếp tục thao.

Chốc sau, anh bắn ra, anh chỉ định bắn nông ai ngờ Prem lại kẹp chặt anh, làm anh bắn rất sâu.

Mồ hôi trên trán cậu thấm đẫm, ánh mắt dần mơ hồ. Boun chỉnh mái tóc cho cậu

-Đã kẹp chặt thì em đừng để tinh dịch chảy ra, nếu chảy ra anh sẽ phạt

Boun rút ra, tinh dịch theo đó muốn rơi xuống, Prem kẹp hậu huyệt mình lại, tránh cho tinh dịch rơi.

Boun nhìn thấy, lửa nóng lại bùng lên, anh kề sát cậu

-Thật muốn hung hăng thao em
-Boun
-Anh đây
-Ôm

Boun ôm cậu ngồi xuống ghế, đợi cậu thở ổn hơn, anh mới nói

-Thích không ?
-Thích

Những ngày hạ oi ả, Prem ngồi bên cửa sổ đợi Boun đi dạy về. Tối nay nghe nói có sao băng, cậu muốn cùng anh ngắm.

Bọn Fluke lại rủ vừa video call vừa chơi game. Chơi đến chiều, Boun về nhà, Prem nghe tiếng mở cửa nói với mọi người

-Off đây
-Không được, thiếu anh sẽ thua mất
-Xin lỗi, hôm khác lại chơi
-Sao thế ? Em mệt ?

Kerry lên tiếng hỏi

-Không phải, chồng em đã về

Prem vừa cười vừa nói. Cả đám oà lên

-Anh Prem đã bỏ chúng ta theo chồng rồi, Som, cậu thấy sao ?
-Buồn thật
-Thôi thôi, để em ấy về với chồng, các em cũng đều có thôi

Prem cười khổ

-Tối nay có sao băng, chúc mọi người vui

Không nói thêm liền cúp máy. Vừa vặn Boun đẩy cửa phòng vào

-Prem, em chơi game ?
-Ừm, tối nay có sao băng, cùng ngắm ?
-Được

Tối đó quả thực có sao băng như truyền thông nói. Từ phía chung cư của Boun, ra ban công có thể thấy được sao băng.

Prem ngồi trong lòng anh, tận hưởng phút giây vừa ngắm sao băng vừa cùng anh thân mật.

Boun vòng tay ôm eo cậu

-Prem, sao băng sắp có rồi
-Đúng, a kia kìa

Prem chỉ tay, một sao băng xẹt qua. Prem kéo tay anh

-Mau ước

Hai người chắp tay ước. Ước xong Boun hỏi

-Em ước gì ?
-Hửm ? Nói ra có được không ?
-Cứ nói đi
-Không được, nói sẽ không linh nghiệm

Boun nhìn Prem, cậu cứ như một ngôi sao sáng, không phải sáng trên bầu trời để mọi người cùng ngắm mà chỉ sáng trong lòng anh để một mình anh ngắm.

Prem ôm cổ anh

-Anh đang nghĩ gì ?
-Cảm ơn em
-Hửm ?
-Em đã cho anh cảm giác được yêu đương, được là chính mình, không phải cô độc, lẽ loi. Em là người thắp sáng tim anh
-Anh cũng mang đến rất nhiều cảm giác ấm áp cho em mà

Boun hôn lên trán cậu, cậu mỉm cười, hai người cứ ngồi đó nhìn nhau. Mặc kệ trên bầu trời có bao nhiêu sao băng đang rơi xuống đi chăng nữa, trong mắt họ, chỉ có đối phương thôi.

-the end-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro