Chap 13: Bạn bè (2)

Tất cả sự thân thiết của Liz, nhẫn nại khuyên cậu, mục đích cuối cùng chỉ có duy nhất một chuyện - cô ta nhìn trúng Boun Noppanut.

Cho nên nói, từ bạn thân trở thành tình địch, suy đi xét lại cũng chỉ vì chuyện này mà thôi.

Sau đó Prem biết được suy nghĩ của Liz, cảm thấy cô ta thật sự là một người kì quái hiếm gặp, chẳng lẽ cô ta nghĩ rằng làm kế ly gián, sau khi cổ vũ bọn họ ly hôn, cô ta liền có thể thuận lợi được Boun Noppanut nhìn trúng sao? Lấy thân phận làm bạn thân của Prem, chỉ khiến cho Boun Noppanut càng cách xa cô ta mà thôi.

Liz sinh ra trong một gia đình bình thường, là bạn học cao trung của Prem, nếu không phải Prem đưa cô ta vào trong giới giải trí, dù cô ta có cố gắng thế nào cũng chỉ là một người bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là một người bình thường có gương mặt xinh đẹp mà thôi, tuy sau khi cô ta vào giới giải trí, tốt xấu gì cũng xem là một ngôi sao, nhưng lấy chút điều kiện này của cô ta, muốn Boun Noppanut để ý đến, thật sự là si tâm vọng tưởng.

Lúc chưa ly hôn, Prem vốn không biết được suy nghĩ trong lòng của Liz, chờ đến khi cậu ly hôn với Boun, Liz vẫn luôn cổ vũ cậu, quan hệ giữa hai người đột nhiên trở nên vi diệu, không còn thân thiết không rời như trước đây nữa.

Vừa bắt đầu Prem cũng mơ hồ không rõ, nghĩ mãi không thông, nhưng sau đó, Liz dùng thân phận ngôi sao xuất hiện trong một bữa tiệc từ thiện, sau đó tin tức cô ta chủ động quyến rũ Boun Noppanut bị lộ ra, Prem mới hiểu rõ mọi chuyện.

Hóa ra, Liz từ đầu chí cuối đều có mục đích khác.

Chuyện này vừa lộ ra, tình bạn giữa cậu và cô ta liền trở mặt. Không có sự ủng hộ của Prem, Liz lăn lộn trong giới giải trí rất không thuận lợi, mà hi vọng được dựa ngọn núi to như Boun Noppanut cũng bị y không hề lưu tình mà cự tuyệt, hi vọng đó rất nhanh liền phá sản, sau đó cô ta cũng đi theo vài người, đáng tiếc không làm ra trò trống gì.

Cho đến khi Prem vì hít ma túy bị bắt, giam trong ngục, Liz lập tức đứng ra bỏ đá xuống giếng, chủ động tung tin, lúc này mới có thể nổi tiếng trên X.

Thế nên khi quay đầu nhìn người bạn thân này của mình, nhìn lúc gương mặt cô ta nói chuyện văng nước bọt tứ tung khuyên cậu từ bỏ hôn nhân này, thật sự không khác gì một chú hề tung hứng cả.

Prem rất muốn nắm lấy cổ áo của cô ta, hung hăng hỏi: Cô dựa vào gì mà hô to gọi nhỏ trước mặt tôi chứ? Cô dựa vào cái gì mà đắc ý? Không có tôi thì cô cũng chẳng là cái đinh gì!

Đột nhiên không muốn tiếp tục nhẫn nại vờ như không biết, chơi cùng đám người này, thật sự là đang lãng phí thời gian, lãng phí cuộc sống, vẫn là tự mình chuốc khổ vào thân mà.

Liz vẫn đang không ngừng nói những lời đồng tình cậu, Prem cười nhạt, vừa nghe vừa nghịch điện thoại, cậu không cần cô ta đồng tình, chỉ là cậu rất đồng cảm cho cô ta, tối nay cậu cũng không định sẽ thanh toán cho bọn họ, tiêu một khoản tiền lớn thế này, không biết bọn họ sẽ chia đều ra, hay là mình Liz bao hết?

Lục trong danh bạ thấy có số của Boun, Prem nheo mắt, vô thức nhắn câu "Về nhà chưa?" gửi qua, gửi xong mới cảm thấy làm như vậy có quá lỗ mãng không, làm phiền người ta rồi.

Vẫn may Boun tiên sinh rất nhanh liền trả lời tin nhắn, "Chưa."

"Xã giao vẫn chưa kết thúc sao?" Nhìn thấy đối phương hồi đáp, Prem to gan tiếp tục quấy rầy Boun tiên sinh.

"Cùng bạn bè uống rượu, sao vậy?"

"Em đến đó được chứ?" Kì thực Prem cũng không muốn tham dự vào buổi xã giao của Boun tiên sinh, chỉ là hơi chán nên muốn đùa y.

Tin nhắn dừng lại hồi lâu, cậu cảm thấy Boun tiên sinh ở đầu kia hẳn đang khó xử cự tuyệt mình, lại không nghĩ đến y không nhắn tin nữa, mà trực tiếp gọi cho cậu.

Trong phòng bao rất ồn, Prem nói tiếng "xin lỗi" với Liz bên cạnh, liền đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Em đang ở đâu?" Điện thoại vừa thông, giọng nói từ tính trầm thấp của Boun liền vang lên bên tai, Prem bất giác mắng: Mẹ nó, tai muốn mang thai luôn rồi!

"Bạn bè tụ hội, rất chán, em đang muốn đi." Hoặc có lẽ là hai người vừa thân mật không lâu, lúc này nói chuyện, gọi điệu vô thức mang theo chút làm nũng.

Boun ở đầu dây bên kia cười khẽ hai tiếng, nói: "Anh bảo tài xế đến đón em."

"Không cần, bên này em có tài xế."

Boun sau khi đọc địa chỉ cho cậu, hai người liền gác máy.

Prem quay về phòng bao nói với Liz sẽ đi trước, Liz rất kinh ngạc, mỗi lần bọn họ tụ họp đều là không say không về, hôm nay sao vẫn chưa nói được hai câu liền rời đi rồi?

"Sao vậy trong nhà có chuyện gấp ư?"

"Ừ, bên Boun có chút việc bảo tôi sang đó." Prem tùy tiện giải thích một câu.

Liz nghe thấy Boun gọi cậu qua, vẻ mặt lập tức trở nên không được tự nhiên, nụ cười cũng lạnh hơn chút, trước kia nhìn thấy vẻ mặt này của cô ta, Prem sẽ tự ảo tưởng cho rằng Liz vì nghĩ cho cậu, xem Boun Noppanut như kẻ thù không đội trời chung, mà nay lần nữa nhìn thấy vẻ mặt này của cô ta, cậu chỉ cười lạnh trong lòng nói một câu: Diễn quá giả, phê bình!

"Có chuyện gì thế, cậu từ lúc nào lại nghe lời như vậy? Gọi cậu qua cậu liền qua." Giọng chất vấn của Liz mang theo chút khinh thường.

"Không có gì, chỉ là đi gặp bạn của anh ấy thôi."

"Còn gặp bạn của anh ấy? Các cậu không phải vừa ầm ĩ phát sinh mâu thuẫn sao? Sao lại đi gặp bạn bè của anh ấy rồi, bọn họ có mục đích gì thế, có cần tớ đi cùng với cậu không?" Lúc nói câu này, Liz lại đổi thành vẻ mặt lo lắng.

Đổi mặt cũng nhanh quá, Prem buồn cười nhìn cô ta, nói: "Liz, cậu đối với chuyện nhà tôi có phải là quá để ý rồi không? Cậu vẫn là lo chuyện của mình trước đi, cũng không thấy cậu quen bạn trai."

Nói xong, cũng không thèm để ý Liz nữa, cậu đứng dậy nói với những người xung quanh: "Mọi người chơi vui vẻ chút nhé, tôi có chút chuyện, đi trước đây."

Nghe cậu nói thế, có vài người muốn giữ cậu ở lại lâu chút nữa, nhưng thấy cậu thật sự có việc, cũng không nhiều lời nữa, dù sao chỉ cần Prem thanh toán là được, cậu có ở đây hay không cũng không sao.

Liz  không cam lòng nhìn theo bóng cậu, buồn bực ngồi trên sô pha trút giận.

Prem ra khỏi phòng bao liền gọi điện thoại cho tài xế lái xe đến. Địa chỉ Boun đọc là một hội sở tư nhân, nhưng quy cách cao hơn nhiều so với chỗ cậu, cách nơi cậu cũng không xa, đều trong trung tâm thành phố. Bởi vì ban đêm nên cũng không kẹt xe, lái xe mười phút là có thể đến.

Lúc Prem đến, Boun đích thân xuống đại sảnh chờ cậu, chỉ thấy cậu cười tủm tỉm, nhìn y từ từ lại gần, "Tối nay em rất đẹp."

Prem cười cong mắt: "Cảm ơn anh."

Lúc theo y vào trong, Prem lại hỏi: "Có làm phiền anh không?"

"Chỉ có vài người cùng nhau uống chút rượu, bọn họ đều muốn gặp em."

Tất cả bạn bè Boun tiên sinh quen biết, khẳng định đều là lãnh đạo trong những lĩnh vực khác nhau, vừa nghĩ đến sắp gặp mặt những nhân vật lớn, trong lòng liền có chút kích động.

Cuộc tụ họp của người có tu dưỡng, có thân phận, quả nhiên tương đối cao cấp. Không có tiếng nhạc DJ đinh tai nhức óc, cũng không có tiếng gào hét điên loạn. Prem đi theo Boun tiến vào trong một căn phòng rộng rãi, sáng rực ánh đèn, nội thất cao cấp ưu nhã, khiến cậu cảm thấy chói mắt.

Tiếng nhạc cổ điển du dương, còn có một cô gái ngồi trên sân khấu nhỏ trong phòng khách, đang ngâm nga bài hát tiếng anh, hai mắt khép hờ, ngồi trên ghế cao, hát rất nhập tâm, dường như cô nàng đang chìm đắm trong bầu không khí do tiếng hát mình tạo ra, nhưng đáng tiếc là dù cô có hát nghiêm túc hơn nữa cũng không có ai vỗ tay biểu dương cô.

Prem đưa mắt nhìn xuống, trong căn phòng này có vài gian phòng, phòng KTV, phòng nghe nhìn, phòng bi-a, còn có một phòng chơi bài, những gian còn lại đều khép kín cửa, không nhìn rõ là gì.

Trước khi cậu tiến vào, có người đang chơi bi-a, những người khác đều đang trong sòng bài, nhưng sau khi nhìn thấy Boun dẫn cậu vào, toàn bộ người đều dừng lại chuyện đang làm, tập trung ra phòng khách, đến cả cô gái đang hát cũng ngừng lại, tò mò nhìn cậu.

Những người trước mặt đều là bạn bè của Boun Noppanut, kiếp trước cậu chưa từng gặp qua, bây giờ bản thân lại tùy tiện tiến vào.

Trong lòng Prem khá khẩn trương, nhưng cậu biết đóng kịch a, trưng ra vẻ điềm đạm vẫn còn diễn được.

Người khác tò mò quan sát cậu, cậu cũng không bối rối, điềm đạm nhìn họ, ở đây cũng không phải toàn bộ là alpha, có vài người cũng dẫn theo người yêu đến, cho nên cậu đến đây, cũng không quá đột ngột.

Nhìn mọi người ăn mặc sang trọng, khí chất cao quý đang tụ tập quan sát cậu, Prem thật muốn bày một chiếc bảng thu phí, với tài sản của bọn họ, thu một vòng, hẳn cũng được một khoản thu nhập khả quan.

Có một người đàn ông trung niên, cười mỉm chi nói với Boun tiên sinh: "Boun, rốt cuộc cũng đem vị này đến đây rồi, mau giới thiệu cho mọi người biết đi."

Boun tiên sinh là một mỹ nam tử yên tĩnh, đứng trước một đám người không ngừng quấy loạn, nụ cười của y vẫn duy trì vẻ vân đạm phong khinh như cũ, vòng tay ôm lấy eo Prem nói với bọn họ: "Đây là chồng tôi, Prem Warut."

Boun vừa nói xong, mọi người đều im lặng đôi chút, háo hức chờ y tiếp tục giới thiệu mọi người cho Prem biết, nhưng đợi nửa ngày, Boun tiên sinh vẫn điềm tĩnh mặt không đổi sắc, không hề có ý định tiếp tục giới thiệu.

Mọi người: ...

Người đàn ông khi nãy nói chuyện lại mở miệng, bất mãn nói: "Boun, cậu như thế là không được, cậu không giới thiệu chúng tôi cho em dâu biết, chúng tôi làm sao có thể tiếp tục vui vẻ chơi đây."

Prem cũng ngại ngùng nhìn họ cười, sau đó cả mặt mong đợi nhìn Boun tiên sinh nhà cậu.

Boun tiên sinh rốt cuộc cũng mở miệng, nói: "Nhiều người thế này, nhớ không nổi, muốn để em ấy làm quen với các người thì tự nghĩ cách đi."

Câu nói này vừa bá đạo lại còn vô cùng vô sỉ, ý là vợ anh không cần đi làm quen với ai cả, chỉ cần các người đến đây kết giao thôi.

Mọi người:...

Bây giờ mọi người đều cạn lời, nội tâm đang nhảy cẫng lên bực mình, đây căn bản là không thể tiếp tục trêu chọc nữa rồi, tan nát!

"Anh dâu, anh là diễn viên đúng không? Có phải là anh đóng vai Team trong《Until We meet again》không." Trong lúc mọi người đang buồn bực thì có một người trẻ tuổi dũng cảm phá vỡ sự im lặng, dùng phương thức đặt câu hỏi, thuận lợi tạo cảm giác tồn tại cho mình.

"Đúng vậy, lúc đó tôi còn đang học năm hai, không nghĩ đến cậu vẫn nhớ đến." Prem duy trì nụ cười dịu dàng, thử trò chuyện vui vẻ với bạn bè của Boun tiên sinh.

Chàng trai trẻ kia vừa nghe thật sự là cậu, liền rất hưng phấn, vội vàng nói: "Tôi đương nhiên nhớ rõ, cảnh Team vừa xuất hiện, tôi lập tức đối với anh ấy nhất kiến...kiến..."

Cậu ta vừa nói đến đây, mới phát hiện ra bầu không khí không đúng lắm, tức thời cả người đổ mồ hôi lạnh, trời ơi, kích động đến quên hết mọi thứ rồi, cậu ta sao có thể nói với chồng của Boun Noppanut rằng nhất kiến chung tình với anh ấy chứ?! Súng bắn chim đầu đàn, cảm giác tồn tại quá rõ ràng, sẽ dễ dẫn đến họa sát thân a! Mẹ ơi, nhanh đến cứu con, con sợ lắm...

Mấy người xung quanh còn chê lửa không đủ lớn, liều mạng tiếp tục thổi lửa, chỉ thấy người đàn ông kia hỏi: "Nhất kiến gì vậy, nhóc con nhà cậu, nói chuyện sao có thể úp úp mở mở như thế, là ý nhất kiến chung tình chứ gì?"

Prem há hốc, mấy người này rốt cuộc là người gì vậy hả, nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của chàng trai trẻ, cậu vẫn là tốt bụng giúp cậu ta giải vậy, cười nói: "Mọi người khi nãy vừa chơi trò gì thế? Có thể cho em chơi với được không?"

Nghe cậu nói như thế, Boun tiên sinh liền xua tay, bảo mọi người giải tán, ai làm việc nấy, bản thân đưa Prem vào phòng đánh bài.

Diện tích trong phòng khá rộng rãi, có vài ghế sô pha thoải mái cùng bàn trà, bên bàn trà có một chiếc ghế nhỏ, một thiếu nữ mặc sườn xám cổ điển đang ưu nhã pha trà, nước trà xanh biếc được đựng trong tách trà tinh xảo, khói bốc nghi ngút, hương trà thanh nhã thoang thoảng tràn ngập khắp phòng.

Bên cửa sổ, có đặt một chiếc bàn to dùng để đánh bài Brit sang trọng, nhưng trước đó bọn họ không phải đang đánh bài. Giữa nhà có đặt hai chiếc bàn mạt chược tự động, mạt chược bên trên vẫn được xếp ngay ngắn, xem ra là vừa rồi mới đánh được một nửa thì bỏ dở.

Hóa ra lúc đại gia bọn họ tụ họp, ngoại trừ uống rượu, trò chuyện, còn thích đánh mạt chược nữa.

"Muốn thử không?" Boun tiên sinh đứng bên cạnh khẽ hỏi cậu.

Prem ngẫu nhiên cũng sẽ đánh mạt chược, nhưng không nghiện, trước giờ vận may của cậu không tốt, đánh mười trận đã thua hết chín trận rồi, điều này khiến cậu rất buồn bực, Boun tiên sinh hỏi cậu thế này, cậu cũng nhỏ giọng đáp lại: "Chơi lớn không?"

Boun tiên sinh báo một con số, Prem nghe xong liền quả quyết lắc đầu: "Em không biết chơi mạt chược, một chút cũng không biết, vẫn là nên xem anh chơi là được rồi."

Đùa chắc, trước mặt bạn bè mình cậu tuy cũng là một đại gia, nhưng bây giờ trước mặt những đại gia thật sự, cậu đến cả sợi lông chân cũng chẳng bằng, vẫn nên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh quan sát là được rồi.

Boun dường như nhìn ra suy nghĩ này của cậu, cũng không nói gì, trực tiếp ngồi xuống, cũng không đợi cậu dặn dò, liền có người đem một chiếc ghế thoải mái qua cho Prem ngồi.

Prem nhẹ giọng nói cảm ơn, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Boun.

Boun quay đầu đánh giá cậu một cái, cả người ghé sát chỗ cậu, như là có chuyện muốn nói, Prem nhìn y tiến gần, cũng tự nhiên đưa tai sang, để y nói thuận tiện hơn.

"Ngoan thế này, lát thắng được đều đưa cho em tiêu vặt hết." Giọng nói Boun giảm thấp mang theo ý cười, vô cùng quyến rũ, khiến cho toàn thân Prem mềm nhũn, trái tim lại bắt đầu loạn cào cào.

Boun tiên sinh, gần đây anh đang luyện thần công tán trai ư? Sự cao ngạo cùng nghiêm túc của anh đâu rồi?

Mặt Prem đỏ bừng cả nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình, thấp giọng đáp: "Thế anh thắng nhiều chút."

Tính cách của một người thế nào, ít nhiều có thể thăm dò được chút manh mối trên bàn mạt chược, có người đánh chẳng qua mấy vòng liền mặt đỏ tía tai, có người lại đánh không rời tay hệt như một kẻ nghiện, có người lại sắc mặt tái nhợt, không ngừng run chân, khẩn trương suýt nữa cắn móng tay, có người lại do do dự dự, đến ván cuối vẫn không chọn được.

Tầm mắt Prem quét qua từng người một vòng, cảm thấy còn đặc sắc hơn trên phim, thầm cười nhạo bọn họ một lượt, sau đó mới dừng lại trên người Boun tiên sinh bên cạnh.

Boun tiên sinh nhà cậu vẫn là một mỹ nam tử yên tĩnh, không hề có thói quen xấu nào, vẫn là dáng vẻ khiêm tốn như trước, đây chính là thế ngoại cao nhân, đánh mạt chược cũng đánh đến vô cùng thuận lợi, để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên. Cũng không thấy y suy nghĩ nhiều, giống như được cài đặt sẵn, tự động ra bài vậy.

Không chỉ như thế, y vẫn thường chú ý đến cậu, lúc thì gọi người giúp cậu châm trà, lúc lại gọi người lấy món ăn, nhìn thấy không phải món ăn cậu thích, còn gọi người xuống mua.

Dáng vẻ này, thái độ này, căn bản không đặt kẻ nào khác trong mắt mình cả.

Đến Prem cũng rất muốn thay bọn họ nói một câu, "Anh tập trung chơi đánh mạt chược đi, không thấy bọn họ đều bị nội thương hết rồi ư."

Đương nhiên, lời này chỉ là cậu nghĩ thầm trong lòng mà thôi, được Boun  tiên sinh quan tâm như thế, cậu còn có chút đắc ý nữa cơ, trái tim càng thấy ấm áp hơn, đặc biệt là lúc vô tình ánh mắt hai người chạm nhau, hệt như có một viên đá nhỏ bị ném vào mặt hồ bình lặng, khiến tim cậu không ngừng gợn sóng.

Vô thức thở dài trong lòng.

Boun Noppanut đẹp trai quá.

Sau đó, là lúc Prem hóa thân thành hoa si, nhìn chằm chằm gương mặt nhìn nghiêng của Boun tiên sinh nhà mình, nhìn đến ngây người.

Đến khi cậu hồi thần lại, chia chút sức chú ý lên bàn mạt chược, liền lập tức giật mình.

Boun tiên sinh,anh có phải đã mở hệ thống tự động rồi không? Những người khác đều thua sạch rồi, ai nấy đều trở thành là chuyên gia bỏ bài để anh ù, không bỏ sẽ hủy diệt toàn cầu ư? Chỉ thoáng cái liền để cho Boun tiên sinh ù bài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Quả thực là: Lúc đánh mạt chược thích đùa vui sẽ khiến cho túi tiền tan thành mây khói a!

Nhìn đống bạc chất thành núi trên bàn, Prem hận không thể quỳ gối hát khúc chinh phục.

Boun tiên sinh, anh lợi hại thế này, người nhà anh biết không?

Anh không gì không biết thế này, còn muốn để người khác sống hay không?

Còn có chuyện gì anh không làm được không?

Lúc cậu đang si ngốc nhìn Boun tiên sinh nhà mình chằm chằm, Boun tiên sinh cũng dịu dàng nhìn cậu: "Gọi người tìm cho em một chiếc túi, đổi hết đống này thành tiền mặt, để em cầm đi chơi, được không?"

Còn chưa đợi cậu trả lời, anh trai đối diện đã có ý kiến rồi.

"Lúc này lấy đâu ra tiền mặt chứ, chuyển khoản không phải xong ư!"

Đám đại gia này quả nhiên chơi mạt chược cũng không giống người khác, đến chung tiền cũng là chuyển khoản, quá cao cấp rồi nha.

Nhưng mà, Prem muốn làm một mỹ nam yên tĩnh xứng đôi với Boun tiên sinh, chỉ kiên định học theo dáng vẻ của Boun tiên sinh, trăm năm không dao động.

"Em vẫn thích cầm tiền mặt chơi hơn."

Thế là, một câu này của Prem phu nhân, đã đánh gãy chân chạy của không biết bao nhiêu người, liền trong đêm nay tìm một túi tiền mặt cho cậu, cầm túi tiền nặng trịch, Prem phu nhân cười xinh đẹp hệt như gió xuân, Boun tiên sinh cũng là cả mặt cưng chiều nhìn cậu, thái độ rõ ràng là: Em vui là được.

Trong lòng mọi người đều rơi lệ đầy mặt, một kẻ ngang ngược bá đạo thì cũng thôi đi, giờ còn thêm một kẻ tiếp tay cho giặc, chơi vậy ai chơi.

Bởi vì vẫn luôn duy trì tâm trạng vui vẻ, cho nên không để ý đến thời gian trôi đi, lúc bọn họ ra khỏi hội sở, Prem mới phát hiện đã là mười hai giờ khuya.

Lúc ngồi trên xe, cậu không nhịn được ngáp một cái to, sau đó lại nghĩ đến trước mặt Boun tiên sinh mất hình tượng thế này, cảm thấy thật xấu hổ, không biết Boun tiên sinh sẽ ngáp thế này qua chưa.

Khi khởi động xe, Boun hỏi cậu: "Buồn ngủ sao? Em dựa vào vai anh ngủ chút đi, lát đến sẽ gọi em dậy."

Prem ôm túi tiền to vào lòng, hài lòng vỗ túi, cười nói với anh: "Ngày mai chúng ta cầm tiền này đi mua sắm đi."

Boun chăm chú ngắm nhìn nụ cười sáng lạn của cậu, cũng cong môi cười theo: "Được."

Xe vững vàng chạy giữa phố vắng, tâm trạng dao động tối nay cuối cùng cũng dần lắng xuống, Prem chớp chớp đôi mắt buồn ngủ, khẽ tựa đầu lên vai Boun tiên sinh nhà mình, dần dần thiếp đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên rất không đúng lúc, âm thanh truyền từ trong túi áo khoác của cậu truyền ra, phá vỡ không gian yên tĩnh.

Prem rất không tình nguyện ngồi dậy, muốn cầm áo khoác, Boun đã trước cậu một bước, cầm điện thoại đưa cho cậu, Prem nhận điện thoại xem một cái, là Liz.

Gọi lúc này, chắc hẳn là lúc bọn họ đi thanh toán rồi.

Vừa nghĩ đến khả năng này, Prem liền rất vui vẻ bắt máy.

"Paopao, xảy ra chuyện gì vậy, sao thẻ hội viên của cậu lại không ghi nợ được nữa!" Giọng khẩn trương của Liz vang lên đầu dây bên kia, vừa nghe giọng này, liền biết bây giờ cô ta đang khẩn trương đến thế nào.

Prem nhướng mày, vờ ngạc nhiên hỏi: "Không ghi nợ được ư? Có chuyện gì thế nhỉ, cậu có hỏi quản lý chưa?"

"Quản lý nói thẻ hội viên của cậu đã quá hạn nên bị khóa rồi."

"Quá hạn rồi hả, chắc do gần đây tôi bận quá, không có thời gian tiếp tục đóng phí, đợi sau này sẽ làm lại."

"Ây da, thế tối nay phải làm sao thanh toán đây, tốn rất nhiều tiền đó." Liz sốt ruột đến muốn khóc lên.

Prem nghe đến cười lạnh, thật buồn cười, bọn họ tiêu nhiều tiền thế kia, liên quan gì đến cậu chứ, dựa vào cái gì muốn cậu thanh toán. "Hôm nay cậu hẹn bọn họ đến, thế cậu thanh toán đi, chút tiền này cậu còn ra không nổi sao, lần sau tôi lại lại mời bọn cậu đi chơi."

"Nhưng mà..." Liz ở bên kia vẫn khó xử, muốn tiếp tục nói gì đó, lại bị Prem đánh gãy.

"Liz, quá trễ rồi, tôi ở bên này không tiện nghe điện thoại, lần sau có thời gian nói tiếp nhé, tôi gác máy đây, bye..." Prem nói xong cũng không chờ đối phương đáp lời, liền trực tiếp gác máy.

Vừa nghĩ đến dáng vẻ khẩn trương của Liz, trong lòng cậu liền vui muốn lật trời.

Boun bên cạnh không biết chuyện này, cất giọng hỏi: "Thẻ hội viên quá hạn rồi ư?"

Prem ngại nói với y là cậu cố ý chỉnh Liz, thế là chỉ đành gật đầu nói: "Quá hạn rồi."

Boun tiện tay nhận lấy di động của cậu, giúp cậu bỏ lại vào trong túi áo, nghiêm túc gấp lại sang một bên, lúc này mới nói với cậu: "Ngày mai bảo Mark đưa tấm thẻ hội viên Drop qua, sau này muốn đi chơi thì cứ đến Drop."

Drop trong lời y, chính là nơi đánh mạt chược hôm nay bọn họ đến.

Trong lòng Prem thầm đếm ngón tay, Drop cao cấp hơn hội sở cậu thường đến không biết bao nhiêu lần, phí hội viên chắc chắn cũng như thế, Prem tính nhẩm vài lần, sau đó phát hiện tính nửa ngày cũng tính không ra, không khỏi thầm khóc ròng: Thầy dạy toán ơi, em xin lỗi thầy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro