Chương 8: Đi ăn cùng nhau

Ngày hôm sau...

Tại thư viện của trường.

Bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi, hôm nay thư viện khá vắng, Prem cùng Boun  chọn một chỗ ngồi khá lí tưởng đó là một chiếc bàn hai người ở gần cửa sổ. Hôm nay học ở đây bởi vì một phần do Boun anh chỉ rãnh vào buổi chiều mà thường giờ này thì không có phòng trống nên họ buộc phải di chuyển đến đây, với lại thay đổi không gian cũng sẽ khiến Prem dễ tiếp thu hơn, lớp học có vẻ gò bó cậu quá.

-"“A” và “An” có cách sử dụng gần giống nhau. Tuy nhiên, dùng “An” khi chữ đằng sau bắt đầu bằng nguyên âm (a, o, u e,i) và dùng “A” khi chữ đằng sau bắt đầu bằng các phụ âm...."

Boun đang chăm chú giảng bài đột nhiên anh ngừng lại, sau đó nhíu mày nhìn sang người bên cạnh.

"....Prem, em ngồi sát vào tôi như vậy làm gì?? Không thấy nóng sao?"

Boun nhìn thiếu niên nhỏ nhắn đang áp sát người cậu vào người anh, tay thì khoát tay của anh rất thân mật, trông họ có một chút nào giống thầy trò không?? Đương nhiên là không rồi, chẳng khác gì một đôi tình nhân cả.

Cơ thể mềm mại của cậu cứ thế tựa hẳn vào tay anh, Prem vô tư nghiêng đầu một chút nhìn vào bài giảng bên dưới khiến cho trên cánh mũi của Boun liên tục thoáng qua mùi tóc thơm rất ngọt ngào.

-" Ở đây có máy lạnh mà nóng gì chứ?"_ Prem thản nhiên đáp.

-" Nhưng em gần tôi như vậy không tốt, người ngoài nhìn thấy sẽ không hay cho cả tôi và em đấy ".

Boun vẫn cố ý nghiêm giọng và muốn đẩy tay Prem ra nhưng một lần nữa bị cậu gắt gao ôm chặt lại.

-" Sao lại không tốt chứ ngồi xa như vậy làm sao em hiểu bài được, em bị lãng tai mà. Ai dám ý kiến gì???"

Boun nghe thấy chỉ biết cạn ngôn mà nhìn cậu, điều vô lý như vậy em cũng có thể nói ra được sao?

-" Thôi được rồi tùy em, bây giờ thì làm bài tập số 5 cho tôi đi."

Boun trước sự cứng đầu của cậu cũng không muốn ý kiến thêm nữa.
Prem vừa nghe thấy bài tập liền nhăn mặt.

-" Cái gì chứ ??? vừa giảng một chút xíu đã làm bài tập rồi, em không muốn làm nữa em muốn đi ăn."

Prem bắt đầu làm khó rồi, cậu vừa mè nheo nhìn anh vừa lấy tay xoa xoa bụng nhỏ của mình . Từ lúc đến đây đã 4 tiếng hơn cậu chưa ăn gì rồi.

Với đề nghị đơn phương kia thì đương nhiên Boun không thể nào đồng ý được rồi.

Tất cả mọi người đều có thể chiều theo ý em ấy...nhưng anh thì không.

-" Không được!!!!"

-" Thầy muốn em đói chết sao."

-" Đương nhiên là sao tôi dám để Prem thiếu gia chết đói được, em làm xong hết bài tập này sẽ được đi ăn."

Boun muốn cho Prem biết cậu cần phải nỗ lực như thế nào mới có thể đạt được điều mà cậu mong muốn, trên đời này không phải bất cứ thứ gì cũng có thể dễ dàng có được đâu.

-" Chán chết được."

Prem khó chịu bĩu môi nhưng vì hiện tại cậu cũng đang rất đói rồi nên đành phải cố gắng giải xong bài tập bên dưới thôi. Nếu như bình thường cậu đã bỏ về từ lâu rồi nhưng vì phải tiếp cận cái tên khó tính này mới chịu khổ thế này đây.

...

30 phút trôi qua...

Prem vẫn đang cặm cụi hoàn thành những câu cuối cùng, Boun ở bên cạnh vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu.

-" Xong rồi đây."

Prem thở phào một hơi mãn nguyện buông bút xuống.

Boun nhìn qua những câu cậu đã làm trong đáy mắt đột nhiên thoáng qua vẻ hài lòng.

Anh vừa nhìn vừa cất lời.

-" Prem xem ra em cũng tiến bộ nhanh đấy chứ."

Mặc dù tất cả những câu bên dưới này không hoàn toàn là đúng hết nhưng mà phải nói Prem đã thật sự có tiến bộ, cậu chỉ sai những lỗi nhỏ chỉ cần cẩn thận một chút là có thể khắc phục được rồi.

Prem được anh khen ngợi thì vô cùng đắc ý, thật kỳ lạ cậu cảm thấy lời khen này còn vui sướng hơn bất kỳ lời khen nào mà cậu đã từng nghe qua.

-" Đương nhiên rồi, vậy bây giờ chúng ta đi ăn được chưa, em đói rồi ."

Boun đang rất hài lòng đương nhiên không làm khó cậu tuy anh không thích ăn ngoài nhưng mà hiện tại cũng đã trễ rồi, từ trưa tới giờ anh cũng chẳng ăn gì.

-" Được thôi em chọn địa điểm đi"

-" Ách..."

Được anh giao nhiệm vụ chọn địa điểm, Prem nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, cậu nghĩ đi nghĩ lại nghĩ rất nhiều nơi mà mình đã từng ăn qua đều là những nhà hàng và quán ăn sang trọng nhưng hiện tại trong phút chốc cậu lại không biết đi nơi nào.

Boun sau khi sắp xếp mọi thứ vào cặp sách rồi mà Prem vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ, anh đã nhẹ nhàng lên tiếng.

-" Sao vậy? không nghĩ ra sao? bình thường em cảm thấy ở đâu là em thích nhất "

-" Rõ ràng là ăn rất nhiều nhưng bây giờ em lại không biết nên đi đâu cả, thầy Boun... thầy quyết định đi."

Suy nghĩ loanh quanh một hồi rốt cuộc cũng là anh phải chọn.

Nhưng mà không sao, bởi vì trong đầu Boun luôn có sẵn một nơi để đến rồi.

-" Được, nếu em đã giao cho tôi vậy thì chúng ta đi thôi."

Boun chậm rãi đứng dậy Prem cũng nhanh chóng theo ngay phía sau, hai người họ một lớn một nhỏ rời khỏi thư viện mà hoàn toàn không biết ở một góc khuất nào đó, có một ánh mắt phẫn nộ đang nhìn chằm chằm vào bọn họ đặc biệt là Boun, tay của người đó nắm chặt lại thành nắm đấm nổi cả gân máu... có vẻ phẫn nộ vô cùng.

...

* kéttttt*

Chiếc xe Lamborghini màu đen sang trọng tức thì dừng lại.

Prem bên trong xe tò mò ngó nghiêng ra bên ngoài, cậu nghĩ anh sẽ đưa cậu đến 1 nhà hàng sang trọng nào đó nhưng thật không ngờ trước mắt cậu lại là một quán ăn rất cũ,nó có vẻ đã ở đây lâu lắm rồi.

-" Chúng ta sẽ ăn ở đây sao??"_ Prem quay sang Boun hỏi anh thì liền nhận được cái gật đầu

-" Đúng vậy, mau xuống xe đi"

Boun bình thản nhoài người qua đưa tay mở cửa cho cậu, anh biết Prem cũng có một chiếc giống hệt với anh chỉ khác màu sắc thôi.

Hai người tức thì đã ra khỏi xe, Prem nhìn quán ăn cũ kỹ trước mắt mình một lần nữa, trong đầu nhỏ hiện tại mang rất nhiều hoài nghi, ở đây cũng được gọi là quán ăn sao?

Từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ đến những nơi như thế này cả.

-" Thế nào, lạ lẫm phải không? "_ Boun chậm rãi tiến đến cười cười nhìn cậu học sinh bên cạnh mình, anh biết chắc chắn Prem thiếu gia đương nhiên chưa từng đến những nơi như thế này rồi.

-" Thầy... thầy có chắc là ở đây ăn được không đó?"

Ăn có bị đau bụng không nhỉ?? Lỡ trúng thực thì phải làm sao đây?? Không biết nguyên liệu ở đây lấy từ đâu nhỉ? có được kiểm định chặt chẽ như nhà hàng năm sao không nữa...

-" Có ăn được hay không vào rồi sẽ biết ngay."_Nói rồi anh liền đẩy cậu vào trong.

Vừa vào bên trong, Prem liền thấy không gian bên trong quán khá nhỏ chỉ có tầm 6 bàn ăn, khi cậu và anh bước vào thì chỉ có còn 2 bàn còn trống, nói chung nhìn qua tuy quán có chút cũ kỹ nhưng vô cùng sạch sẽ.

Prem vẫn còn đang mải mê quan sát, đột nhiên một giọng nói vang lên.

-" Ôi Boun, có phải là Boun đó không??"

Prem hướng theo âm thanh vừa phát ra kia mà nhìn đến thì phát hiện một người phụ nữ khoảng ngoài 60, tóc đã lấm tấm những sợi bạc, ăn mặc giản dị trên thân có mang tạp dề có vẻ là đầu bếp ở đâu.

Người đó vừa nhìn thấy Boun thì vô cùng mừng rỡ, dường như họ đã có quen biết từ trước rồi.

-"Thím Sam, lâu quá không gặp."_ Boun mỉm cười ôn hòa cúi đầu một cái với bà.

-" Haha thằng nhỏ này, về nước khi nào đấy??"_ Thím Sam vội vàng bước đến vỗ vỗ vai anh.

-" Cháu về một thời gian rồi, hôm nay mới có dịp ghé thăm thím."

-" Được được, về là tốt rồi..."_ Gương mặt thím Sam hiền hòa nhìn anh, rất nhanh sau đó liền chú ý đến Prem ở bên cạnh, Prem đột nhiên bị nhìn thì có chút giật mình nhưng nhìn người đàn bà phúc hậu trước mắt cậu cũng có chút thiện cảm. Thím Sam ý tứ nhìn qua Prem 1 lượt sau đó tiếp lời. _".... đứa trẻ này là...???"

-" À... Hiện tại cháu đang làm việc tại trường cấp 3 TeTan, đây là học trò của cháu."

Boun từ tốn giải thích cho bà, cách anh đối xử với bà vừa lễ phép vừa kính trọng. Trước kia những khi anh tới đây đều đến 1 mình hôm nay có thêm Prem, thím Sam thấy lạ cũng là điều hiển nhiên.

-" Ra là vậy, haha nhìn rất lanh lợi hoạt bát... Nào, hai đứa ngồi đi, ăn gì ta nấu cho."

Thím Sam vừa nói vừa kéo cậu và anh ngồi vào bàn, sau khi yên vị Boun cũng rất thành thục gọi ra hai món.

-" Thím Sam cho cháu 2 phần cơm trộn và 1 chén súp thịt bò."

-" À được được, ta làm ngay đây. "

Sau khi thím Sam rời đi, Boun đưa tay soạn đũa và muỗng đưa cho Prem ở phía đối diện, anh vừa làm vừa cất lời.

-" Em thấy thế nào?? có phải là không được quen hay không?"

Prem nghe thấy liền gật đầu.

-" Đúng là có chút không quen, thầy chắc hẳn đã đến đây rất nhiều lần rồi nhỉ?"

-" Phải, trước khi mẹ tôi qua đời bà thường xuyên đưa tôi đến đây, sau khi bà ấy mất mỗi lần có cơ hội quay trở về BăngKok tôi đều đến đây ăn."

Prem nghe anh nói phút chốc liền kinh ngạc, thầy Boun hóa ra đã mất mẹ rồi. Giọng điệu khi anh nói về người mẹ của mình vô cùng bình thản nhưng thật tâm rất đau lòng, chỉ là ở độ tuổi 25... thì anh giỏi che giấu hơn thôi.

-" Ban đầu em cũng hơi bất ngờ, người sang trọng như thầy sao có thể biết đến những nơi thế này... hóa ra là có nguyên do."

Nghe thấy câu nói này của Prem, anh chỉ cười nhẹ nhìn cậu.

-" Sang trọng thì sao chứ? Nếu không phải vì mẹ thì tôi vẫn rất muốn trải nghiệm những quán ăn như thế này, đơn giản và thoải mái hơn những buổi tiệc tùng đắt đỏ mà không phải sao? Tuổi trẻ mà, em nên trải nghiệm nhiều thứ thay vì cứ giam cầm mình, xa xỉ là lựa chọn tốt nhất nhưng không phải là duy nhất, dù sao hãy tìm nơi khiến em thấy thoải mái và được là chính mình ấy. "

Đây có phải là lý do ngay từ đầu Prem không thể tìm được quán ăn nào mà cậu yêu thích? Phải chăng những nơi xa hoa sang trọng kia vốn chẳng nơi nào có thể khiến cậu thoải mái khi nghĩ về?

Phải...

Có lẽ...là như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro