Chương 15

Mark nhìn hai hàng học sinh đứng hai bên mà lườm nguýt nhau liền đau đầu, ông nhìn đến Prem đang đằng đằng sát khí đứng bên cạnh Boun đầu liền thêm đau nhức. Nhìn xem trên người Nora vết thương như vậy người ngoài cứ nghĩ cậu ta có thâm cừu đại hận gì đó mới khiến Prem đánh đến như vậy nhưng theo như ông thấy thì người bị đánh là Boun. Mark hắng giọng hỏi:

“Mấy đứa các trò sao lại đánh nhau nữa?”

Boun nhìn cả đám một lượt sau đó vui vẻ đứng ra nói: “Thưa thầy, bọn em không có đánh nhau, đây là đùa giỡn”

Mark đen mặt nhìn anh: “Em nghĩ tôi là con nít ba tuổi, tôi tin lời em?”

Boun vuốt vuốt mũi đang định tìm lý do khác liền nghe thấy Nora bên kia nói: “Thưa thầy, Prem đánh em trước!”

Boun lạnh lùng nhìn cậu ta, Nora nhìn thấy ánh mắt này của Boun liền run rẩy một trận, ánh mắt như có thể đông cứng người khác, không thị mà uy. Prem trong lòng mắng một tiếng, cậu thấy mình không đánh Nora nhập viện là còn quá nhẹ nhàng với cậu ta.

Không để Prem và Boun lên tiếng Jack đứng bên cạnh đã lớn tiếng: “Đậu má mày, mày nói ai đánh mày trước? Mày nói lại bố mày nghe”

Mark nghe Jack nói vậy liền đập vào đầu cậu ta một cái: “Đậu cái gì? Tin tôi cho e đi trực vệ sinh một tuần không?”

Jack cười hì hì lấy lòng Mark: “Thưa thầy không ạ” dừng một chút Jack liền nói tiếp: “Nhưng mà không phải Prem đánh trước thưa thầy, do Nora chơi xấu đẩy Boun trước ạ”

Nghe Jack nói vậy Alex cũng gật đầu nói phụ hoạ: “Đúng đó thầy, rõ ràng là Nora kiếm chuyện trước giao kèo rõ ràng nhưng khi thua thì giở trò với P'Boun ạ”

“Ồ” Mark nghe vậy thì nhìn Prem và Boun, sau đó mọi người liền nghe ông hỏi: “Từ bao giờ hai cậu lại có thể một người bị quánh một người bênh như vậy?”

Dilys còn chưa nghe ra ý của Mark vẫn còn lên tiếng phụ hoạ: “Đúng đó thầy bạn học Prem là bênh vực bạn học Boun mới ra tay chứ không phải cố ý đâu ạ”

Mọi người đồng thời quay đầu nhìn Dilys. Cậu ta còn thực trung thực nở nụ cười hì hì. Mặt Prem đầy vẻ bất đắc dĩ, rõ ràng ý của Mark là đang trêu chọc mối quan hệ của hai người họ mà Dilys còn nói thêm như vậy nữa.

Mark gật gật đầu, quay sang nhìn Prem hỏi: “Từ bao giờ bản thân cậu lại ra tay vì nghĩa như vậy ? Tôi nhớ là hai cậu cũng đụng nhau là đánh mà”

Mark nói xong cứ tưởng Prem và Boun sẽ không nói gì mà nhận lỗi, ai ngờ trình độ của Boun lại cao hơn những gì Mark tưởng, anh chỉ nhìn mọi người rồi bá cổ Prem cười nói:

“Thưa thầy, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, bọn em chỉ đánh nhau nhưng không cho phép người khác đánh người của bọn em. Chúng em là học sinh ba tốt đánh nhau chỉ là để giải trí chứ không phải để gây chuyện giống với ai kia thưa thầy”

Nhóm người đứng xem: “.........”

Mark: “..............”

Prem: “......”

Trong đầu của mọi người bây giờ chỉ có một suy nghĩ giống nhau hình như Boun đang tự luyến hơi cao thì phải. Còn Boun thì rơi vào trạng thái tự cảm động với chính mình không cách nào thoát ra được, nhưng dù vậy thì cái sự tự cảm động này cũng không cách nào lây lan nổi sang Prem với Mark. Prem nhìn Boun thầm suy nghĩ, hình như ở đời này Boun còn nhây và tự luyến hơn cả đời trước thì phải.

Không chỉ vậy, thấy mọi người không phản ứng Boun còn quay sang nháy mắt với Prem khiến tim cậu đập loạn xạ, anh hỏi: “Đúng không, bạn học Prem”

Ma xui quỷ khiến vì cái nháy mắt của Boun mà Prem cũng vô tư gật đầu đồng ý. Mọi người không biết rằng, vì cái nháy mắt của Boun mà Prem lại nao nao trong lòng. Thích một người là như thế, bạn nhìn thấy hành động họ ấu trĩ nhưng lại vô thức hùa theo khi họ mở lời không có cách nào từ chối được.

Mark nhìn hai học trò nữa cưng nữa đau đầu của đứng trước mặt mà không biết nên tức hay nên cười: “Hai em đây là muốn tuyên bố chủ quyền với cả thế giới đúng không?”

Prem ngoài mặt không biểu cảm gì nhưng trong lòng thì ngầm đồng ý với cách nói của thầy, Boun nghe vậy cũng chỉ cười không nói gì. Mark đứng giảng giải tác hại của việc đánh nhau cho cả đám cùng nghe, sau đó ông chốt hạ: “Được rồi các cậu về lớp đi, mỗi người chép bản kiểm điểm 2000 từ đầu tuần phải nộp cho tôi, bây giờ về lớp đi”

Boun đứng bên cạnh mặc cả: “Thầy em nghĩ thầy trò ta cùng bình tĩnh lại, 2000 từ quả thật.....”

“2500 từ.” Mark không đợi Boun nói hết câu đã tăng lên một số, ông quả thật không thể không nghi ngờ trình độ nhảm nhí này của Boun là học từ đâu ra, quả thật Boun là đứa học trò khiến cho toàn thể giáo viên vừa yêu vừa hận mà.

Đám người Jack và Alex thấy Boun định lên tiếng họ rất sợ Thầy Mark lại cho lên một số nữa vội vàng túm Boun chạy như bay, Prem chào thầy Mark rồi lững thững theo sau, không hề liếc mắt nhìn đến bọn Nora bên cạnh mà nhìn về phía những người phía trước mà cười. Không biết từ lúc nào Jack bên cạnh cậu có thể vô tư mà đùa giỡn với bọn người bên Alex như vậy, có lẽ cũng là hiệu ứng bươm bướm đi.

*****

Sau khi hai bên mạnh ai nấy về lớp, Jack đi gần Prem vẻ mặt phức tạp, cậu ta do dự trong chốc lát liền hỏi: “Prem, mày với Boun là sao vậy?”

“Sao là sao?” Prem nhìn Jack.

Jack nghiêm túc nói: “Mày đừng giả vờ nữa, tao là bạn thân mày cũng hiểu mày. Hôm nay mày tại sao mất kiềm chế như vậy?”

Prem đứng lại trên hành lang nhìn người qua lại, sau đó nhìn Jack, cậu nói: “Jack, nếu tao nói tao thích cậu ta thì sao?”

Nghe Prem nói vậy, Jack ngạc nhiên: “Mày thích Boun?”

Prem gật đầu, vẫn không nói tiếp như đang chờ Jack tiêu hoá câu nói của mình. Prem cứ nghĩ rằng Jack sẽ không tin mình nói còn làm ầm lên nhưng mà ngược lại, Jack nhanh chóng hỏi: “Mày thích tên đó bao lâu rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro