Chương 22: Khám thai

Dưới sự chờ mong mỏi của Boun ngày nghỉ đầu tiên trong một tuần anh đi làm cũng đến. Anh dậy thật sớm, mang mọi ngóc ngách trong nhà dọn dẹp thật sạch sẽ, nấu một bàn thức ăn thật ngon, chờ đợi bảo bối nhỏ đang ngủ thức giấc.

Cả một quá trình đều làm đến phi thường thuần thục, nói cách khác Boun chính xác đã biến thành một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn thương chồng. "Anh dậy sớm thế?" Đến gần giữa trưa Prem mới tỉnh dậy, gần đây cậu trở nên rất thích ngủ, bình thường đều ngủ đến giữa trưa.

"Không phải tại em dậy muộn sao? Đến đây thức ăn đều chuẩn bị tốt rồi." Vừa nói vừa đi đến đỡ Prem lại ghế ngồi. Được chăm sóc cẩn thận như vậy Prem cũng không sinh ra chán ghét mà ngược lại còn ỷ lại vào anh.

"Hôm nay đưa em ra ngoài mua sắm? Thế nào, có muốn đi không?"

"Tất nhiên muốn!" Vừa nghe xong Prem đã hăng hái đáp lời, cậu gần đây rất ít khi ra ngoài phần lớn thời gian đều ở trong nhà ngốc ngốc cho nên có chút nhàm chán.

"Vậy ăn xong sẽ mang em ra ngoài chơi."

.Phân cách.

"Chúng ta đi công viên đi." Vốn muốn đi xa hơn một chút nhưng ngẫm lại Prem đang mang thai cho nên Boun quyết định đưa cậu đến công viên nhỏ trong tiểu khu bọn họ sống.

Khí trơi hôm nay rất tốt, không quá nắng không khí mát mẻ, Prem đi dạo loanh quanh một hồi lại không muốn về nhà.

"Em muốn ăn gì không?" Boun nhìn xung quanh, có không ít gian hàng bán thức ăn, sợ Prem đi nhiều nên đói, dè dặt hỏi cậu.

"Muốn! Tất cả đều muốn!" Theo hướng nhìn của Boun, Prem thấy được rất nhiều món ăn có vẻ ngon miệng liền không ngần ngại gật đầu.

Boun không chần chừ nhanh chân đi mua về cho cậu, thật sự là mỗi thứ một phần tất cả những món ăn trong quầy hàng đều được Boun mang về hết.

Số lượng món ăn quá nhiều, quá phong phú, Prem không tài nào ăn hết được, cho nên cậu ăn mỗi thứ một ít còn lại ném qua cho Boun.

"Anh no quá rồi, không ăn nổi nữa." Quá nhiều thức ăn thừa được ném sang, Boun ăn đến căng bụng.

"Còn nhiều mà, vứt rất phí anh cố gắng ăn thêm một chút đi ha." Prem xoa bụng Boun rồi lại tiếp tục ăn phần ăn của mình.

.Phân cách.

Từ ngày Prem mang thai tính đến hiện tại đã tròn năm tháng, bụng cậu cũng đã to hơn một chút, tất nhiên việc học của cậu cũng bị tạm dừng.

Boun mỗi cuối tuần đều mang cậu đến bệnh viện kiểm tra. Ohm đã nói rõ với anh là không nhất thiết tuần nào cũng đến nhưng Boun vẫn là không chịu nghe.

"Cậu lại đến à?"

Boun nhướng mày không đáp. Ohm đành bỏ công viên đang làm dở trên tay xuống, cung kính mời hai vị 'khách' quen vào trong.

"Em đã nói không cần đến nhưng anh ấy vẫn cứ cứng đầu không nghe." Prem ngồi xuống ghế, buồn bực liếc Boun một cái. Mỗi tuần đều đến, y tá ở đây cũng đã quen mặt cậu luôn rồi. "Độ cứng đầu của cậu ta thì ai mà hơn được chứ." Ohm hùa theo Prem, liếc liếc Boun.

Tất nhiên, người nào đó vẫn bỏ sự than phiền của hai người ngoài tai.

"Cậu ra ngoài đi, tôi kiểm tra cho em ấy đã." Ohm kéo Boun ra ngoài, cẩn thận khép cửa rồi cùng ngồi trò chuyện với Prem.

Hai người cùng nhau nói xấu Boun gần mười lăm phút rồi mới mở cửa cho anh đi vào.

"Thế nào?"

"Như bình thường thôi, cậu lo nhiều rồi."

"Có khó chịu ở đâu không?" Ba giây trước còn lạnh nhạt hỏi Ohm nhưng khi nói chuyện với Prem lại là một khuôn mặt dịu dàng ôn nhu.

Ohm buồn bực liếc nhìn Boun, trong lòng thầm mắng anh là đồ có vợ quên bạn.

"Anh Ohm, bọn em bây giờ trở về hôm nay liền phiền anh nhiều rồi."

Prem ngọt ngào vẫn tay tạm biệt Ohm rồi theo sau Boun trở về nhà, bắt đầu những chuỗi ngày nhàm chán.

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro