Chương 23: Con trai ra đời

Vì mang thai nên việc học của Prem bị trì hoãn lại, Boun đã gọi đến trường học bảo lưu một năm cho cậu, chờ khi sinh xong sẽ tiếp tục.

Ban đầu, Prem không chịu nhưng sau vì suy nghĩ cho con trai nhỏ còn đang trong bụng cho nên cậu cũng gật đầu đồng ý.

Ngày ngày tháng tháng trôi nhanh, theo đúng như dự định thì con trai nhỏ của cậu sắp ra đời.

Cả nhà họ Noppanut gần như loạn lên, ai ai cũng căng thẳng, nhất là Boun. So với lo lắng cho con trai của mình thì Boun lại lo cho Prem hơn.

"Có khó chịu ở đâu không?" Boun đỡ Prem lại ghế ngồi, cẩn thận xoa cái bụng căng tròn của cậu.

Cha và ông nội Rum ngồi đối diện cũng lo lắng không kém, sắc mặt đều ngưng trọng. "Mọi người làm sao vậy? Nhìn mặt thấy ghê quá." Prem dựa vào trong lòng Boun, nhìn mặt từng người cậu cảm thấy hơi buồn cười.

"A..." Đột nhiên Prem la lên một tiếng, hai tay ôm chặt lấy bụng mình. Cha con họ Noppanut vừa nhìn liền hiểu, gấp gáp ôm Prem đưa đến bệnh viện. Ohm sớm đã chuẩn bị, thấy người đến liền trực tiếp đưa Prem vào trong.

Một giờ đồng hồ trôi qua, Boun căng thẳng đến ngồi không yên, không ngừng đi tới đi lui trước phòng sinh. Ông Rum và cha Ram cũng ngồi không yên, thỉnh thoảng đi đến cố gắng liếc nhìn xem tình hình bên trong.

"Sao lại lâu như thế?"

Lại thêm một lúc lâu, Boun sắp kiên trì không nổi thì Ohm từ bên trong bước ra, trên tay còn ôm theo một đứa nhỏ. Ông nội Rum kích động đến nhảy dựng, bỏ mặt hình tượng ra sau đầu chạy đến xem cháu trai.

"Boun, con trai con..."

Ông Rum còn chưa nói xong bóng dáng Boun đã đi nhanh đến rồi bước nhanh qua chỗ ông phi vào trong phòng sinh. Prem đang yếu ớt nằm trên giường, mồ hôi đổ ướt trán làm Boun đau lòng không thôi. Anh tiến đến dịu dàng lau đi giọt mồ hôi trên trán cậu, dịu dàng hôn lên.

"Em làm tốt lắm."

.Phân cách.

Sáng hôm sau, Prem từ trên giường tỉnh dậy, so với hôm qua sắc mặt cậu đã tốt hơn rất nhiều.

Bé con đã được y tá ôm đi, Boun suốt một đêm đều ngồi bên cạnh chăm Prem cho nên vẫn chưa kịp nhìn con trai mình.

"Boun, cậu còn không đi xem con trai." Ohm nghe y tá báo lại liền hùng hổ xong vào trong phòng bệnh.

Prem đã tỉnh dậy và cũng đang trách móc Boun bỏ rơi con trai.

"Prem em xem, cậu ta còn không thèm liếc thằng bé lấy một cái."

"Anh thật là, còn không mau bế con đến đây."

Một đêm chăm lo cho người yêu, cứ tưởng cậu sẽ cảm động nào ngờ còn bị mắng khiến Boun ủy khuất không thôi. Buồn bực đi đến bế bé con trong tay của y tá rồi lại trở về bên cạnh vợ. "Đưa em." Prem chống tay ngồi dậy, muốn ôm đứa nhỏ vào lòng nhưng Boun đã nhanh tay tránh đi.

"Em còn mệt, nằm nghỉ một chút nữa, Ohm cậu ra ngoài đi, nhớ đóng cửa."

"Em ôm một chút thôi." Nhìn con trai trong tay Boun lòng Prem không khỏi ngứa ngáy, cậu muốn ôm, cậu thật sự rất muốn ôm hôn con trai một cái.

"Một phút cũng không được."

"Chỉ một lúc thôi mà...."

"Không...được rồi, chỉ một lúc thôi đấy." Nhìn vào đôi mắt mang đầy ý cầu xin của Prem, Boun vẫn là thỏa hiệp. Anh đưa đứa nhỏ đang ngủ ngon trên tay mình cho Prem ôm.

"Rất đáng yêu nha."

"Ừ cũng tạm được." Nhìn thằng nhóc có vẻ xấu xí trong lòng của Prem, Boun không cảm giác được nó đáng yêu ở điểm nào.

"Sao lại tạm được, con rất đáng yêu mà."

"Em định đặt tên cho nhóc là gì?"

"Tên sao?" Prem ngẩng ra, lúc trước cậu đã nghĩ ra được rất nhiều tên hay cho con trai nhưng bây giờ một cái cũng nhớ không nổi.

"Noppanut... Noppanut..."

"Noppanut?" Boun dè đặt hỏi lại, Noppanut nghe có vẽ rất già.

"Không phải, đợi em nghĩ một chút đã, anh cũng đóng góp ý kiến đi chứ."

"Kin Noppanut." Boun nghĩ ba giây liền nói ra. Prem ngẫm nghĩ, Kin Noppanut cũng hay đấy chứ.

"Vậy gọi là Kin Noppanut, ở nhà liền gọi là Kin Kin."

Hết Chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro