Chương 3: Chứng nhận kết hôn
Đến nơi rồi."
Vừa nghe ba từ này bạn học Prem đã lấy tốc độ của ánh sáng vọt xuống xe, không quên liếc mắt nhìn người bên trong.
"Rồi sao? Trả tiền được chưa." - Hai tay chống vào hông, bạn học Prem vô cùng vô cùng hùng hổ đòi tiền.
"Cậu vào nhà lấy chứng minh thư xuống đây, tôi sẽ bồi thường cho cậu."
"Sao nhiều chuyện thế hả? Không phải có tí tiền thôi hay sao?" - Tuy miệng than phiền nhưng Prem vẫn cong chân chạy về phòng lấy chứng minh thư.
"Lên xe rồi tôi trả tiền cho cậu." - Bất mãn, ngậm một cục tức, bạn học Prem chui lên xe.
"Khởi động đi." - Xe lại tiếp tục chạy, bạn học Prem mơ mơ hồ hồ bị lôi đến một nơi khác.
"Đi đâu đó hả? Trả tiền hay không đây?"
"Trả, nhưng phải chờ làm xong việc này. Ừ, cậu nhớ việc này lát vào đó..."
"Phải giả làm người câm." - Hừ, khỏi cần nhắc lại, tôi nhớ mà.
.Phân cách.
Nhìn cục dân chính ngay trước mắt, bạn học Prem cảm thấy choáng váng cả người. Không phải chỉ cần trả tiền thôi sao, đâu nhất thiết phải đến cục dân chính chứ?
"Vào thôi." - Anh đẹp trai nắm tay cậu cười một cách rất mờ ám. Prem vì chết chìm trong nụ cười của anh mà mơ mơ hồ hồ bị kéo vào bên trong.
Sự xuất hiện của họ khiến không ít người bên trong sửng sốt. Tuy hôn nhân đồng giới đã được công nhận và có quyền đăng ký kết hôn nhưng vẫn còn một số ít người mù tịt kiến thức về vấn đề này.
"Này này này này, sao chúng ta lại vào trong đây?" - Prem giống như quên mất lời dặn không được nói chuyện của anh đẹp trai, cậu nghiêng đầu thì thầm vào tai hắn.
"Gọi Boun Noppanut."
"Ờ"
Bạn học Prem bị anh đẹp trai đoạt lấy chứng minh thư, sau đó bị ném lên ghế ngồi. Ủa sao lại vứt tôi ở đây vậy? Prem nhìn bóng lưng của anh đẹp trai tên Boun Noppanut kia thắc mắc nghĩ.
"Xong rồi, cái này trả cậu."
Đợi ba mươi phút, cuối cùng anh đẹp trai cũng trở về. Bạn học Prem còn nghĩ mình bị bỏ rơi ở đây luôn rồi chứ.
"Anh lấy chứng minh thư của tôi làm gì hả?" - Mặc kệ là nơi đông người, bạn học Prem lớn tiếng quát vào mặt Boun.
"Đăng ký kết hôn." - Cái quái quỷ gì vậy, mình mới nghe nhầm đúng không?
"Hahaha đùa kiểu gì thế, đăng ký kết hôn phải có hai người mới được, hahaha." - Prem ôm bụng cười, trò đùa này thiệt thú vị mà.
"Thiếu gia." - Trợ lý Tum đi ra sau Boun, trên tay còn cầm theo một tờ giấy màu đỏ hồng.
"Được rồi, anh có thể rời đi." - Boun nhận lấy tờ giấy từ tay Tum, vô cùng hài lòng nắm tay bạn học Prem kéo cậu ra ngoài.
"Này này này này, rốt cuộc là chuyện gì hả? Không phải anh nói sẽ bồi thường tiền cho tôi hay sao?" - Bản thân đã bị đưa đến cục dân chính đăng ký kết hôn, bạn học Prem vẫn còn chắp niệm với tiền bồi thường cho chiếc xe đạp điện cũ kỹ.
"Cậu không thắc mắc gì sao?" - Sau khi lên xe, Boun xoay qua hỏi cậu, bộ mặt phi thường bình tĩnh.
"Hỏi cái gì? Chứng minh thư của tôi." - Chưa nói hết câu, bạn học Prem đã bị tờ giấy chứng nhận kết hôn có ghi tên của mình là cho lóa mắt.
Cậu hoàn toàn không thể tiêu hóa nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Không phải cậu chỉ đi mua truyện rồi bị tông hư xe thôi sao? Tại sao lại đi đăng kí kết hôn rồi? Tại sao cái tờ giấy kia lại có tên của cậu? Quan trọng là quyển truyện One Piece mới nhất của cậu đã bị rơi ở đâu rồi?
"Á?" - Bạn học Prem hét lên một tiếng, Boun còn nghĩ cậu hét lên vì nhìn thấy tờ giấy trên tay mình.
"Luffy đại nhân của tôi rơi ở đâu rồi hả?" - Bạn học Prem hoảng hốt nhìn xung quanh xe tìm kiếm.
"Cậu...không quan tâm đến việc mình đã kết hôn với tôi?" - Kết hôn cái rắm, kết hôn với anh quan trọng bằng Luffy đại nhân của tôi chắc. Bạn học Prem thốt lên trong nội tâm.
"Anh đền cho tôi! Luffy đại nhân của tôi! Anh là đồ khốn! Huhuhu." - Bạn học Prem đau lòng đến phát khóc, hai mắt đỏ bừng trừng to tố cáo tội ác của anh đẹp trai.
Cậu phải tiết kiếm rất lâu mới mua được nó, vậy mà, vậy lại làm rơi mất.
Càng nghĩ, bạn học Prem càng thấy lòng mình quặn thắt.
"Cậu...chỉ cần cậu không đòi hủy hôn tôi sẽ đền gấp đôi cho cậu." - Boun kinh ngạc, người này là bị ngốc rồi đúng không?
"Được, chỉ cần anh đền truyện và tiền sửa xe cho tôi, tôi cái gì cũng đáp ứng anh...hủy hôn...con mẹ nó rốt cuộc anh đã làm gì rồi hả?" - Gào thét, hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì? Sao lại đen đủi như vậy hả?
Hết Chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro