Chương 7: Cậu có ôm tôi ngủ không?

Anh...anh...anh dù có thích đàn ông cũng đừng có thích tôi đấy!" Tay nhỏ của Prem chỉ loạn xa. Nếu như anh đẹp trai thích cậu thật thì làm sao bây giờ a? Cậu ngại lắm đó.

                             

"Tại sao lại không được thích cậu?" Boun bỏ đũa xuống hứng thú nhìn Prem. Rối rắm, bạn học Prem thật không biết nên làm gì.

                             

"Thì...tôi thẳng mà, anh thích tôi cũng không được gì." Đúng vậy, Prem cảm thấy nếu như anh đẹp trai thích cậu thì anh ấy sẽ rất khổ sở.

                             

"Cậu chắc chắn cậu thẳng? Không thử làm sao biết cậu cong hay không?" Boun đứng dậy, chậm rãi từng bước từng bước đến gần Prem. "Đừng có lại đây, tôi đang nói chuyện nghiêm túc đó!" Prem sợ hãi nhíu mày, anh đẹp trai tính làm gì cậu vậy?

                             

"Cậu đang nghiêm túc? Cậu nói thử xem, nếu như không thích đàn ông thì cậu đồng ý kết hôn với tôi làm gì?"

                             

"Tôi..." Quả thật Prem cũng cảm thấy lạ, cậu không hiểu tại sao bản thân lại đáp ứng kết hôn với người này. Là do những thứ Boun mua chuộc cậu? Cũng không hẳn, những thứ đó Prem cũng có thể tự kiếm cho mình cơ mà.

                             

"Dù sao tôi cũng không thích đàn ông, anh đứng có quá đáng, nếu anh còn cố tình làm mấy hành động như lúc nãy tôi sẽ tìm ông của anh nói hết sự thật ra đấy!" Lời hâm dọa này không biết có hữu hiệu hay không nhưng Boun đã mỉm cười, không trêu chọc cậu nữa.

                             

"Tối nay cậu có muốn sang phòng tôi ngủ không?"

                             

"Mơ hả? Mắc gì tui phải sang phòng anh ngủ."

                             

"Quyển truyện lúc nãy cậu làm mất tôi đã tìm lại một quyển khác rồi, cậu sang ngủ cùng với tôi, tôi đưa quyển truyện đó cho cậu." Boun cong môi, đưa ra một giao dịch hoàn toàn không công bằng.

                             

Bạn học Prem cúi đầu ngẫm nghĩ, ngủ chung chắc cũng không sao đâu nhỉ, cậu cũng không phải con gái, hai thằng đàn ông thì làm được gì nhau chứ. "Được." Giao dịch ném bản thân vào miệng sói của Prem cứ thế thành công.

                             

.Phân cách.

                             

Tối hôm đó, Prem thực sự sang phòng Boun ngủ.

                             

Hai người nằm trên một cái giường lớn, mỗi người một bên ở giữa chừa lại một khoảng cách rất rộng.

                             

Prem không có để ý đến, hiện tại cậu đang mải mê dán mắt vào quyển truyện One Piece. "Hahaha, không ngờ lại ngầu như vậy!" Prem vừa đọc vừa cười, âm thanh vang dội khắp căn phòng, phá vỡ sự tĩnh lặng đầy ngượng ngùng.

                             

Boun xoay sang nhìn Prem, ánh mắt phi thường ôn nhu.

                             

"Anh nhìn nữa tui ly hôn cho anh xem." Prem xoay người, tầm mắt vô tình chạm vào ánh mắt rực cháy của Boun cảm thấy cả người lạnh toát. "Không nhìn nữa." Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Boun nửa nhắm nửa mở lén lút nhìn Prem.

                             

"Bộ tui đẹp lắm hả?" Đọc hơn một nửa quyển truyện, bạn học Prem bất đắc dĩ bỏ xuống, đọc không nổi nữa, cái người bên cạnh cứ nhìn chằm chằm làm cậu mất cả hứng.

                             

"Đẹp."

                             

"Anh còn vô sỉ hơn được nữa không?" Bất lực, Prem tự thân hành động, đưa tay chắn tầm mắt của Boun.

                             

"Được."

                             

"Anh..."

                             

"Dù sao cũng cưới rồi, tôi nhìn cậu một lúc cũng đâu có mất miếng thịt nào." Boun chậm rãi biện minh cho hành động của mình. Prem bất lực gào thét, anh hai à nhìn như vậy rất khó chịu đó biết không.

                             

"Tối nay cậu có ôm tôi ngủ không?"

                             

"Điên hả? Anh lăn xuống giường ôm cái thảm đi." Không biết có ngại hay không nhưng mặt Prem đã sớm đó bừng rồi. "Tôi muốn ôm cậu ngủ." Boun chắc chắn lập lại, ánh mắt kiên định giống như đang nói về một chuyện vô cùng quan trọng.

                             

"Nhưng tui không muốn, anh mà ôm thì tui đi ly hôn liền luôn đấy." Vẫn là tuyệt chiêu hù dọa ly hôn, tuy đã rất cũ nhưng Boun lại rất sợ, anh im lặng không nói tiếp nữa.

                             

"Rồi rồi rồi, chỉ ôm thôi đó." Nhìn ánh mắt uất ức buồn tủi của Boun, Prem đột nhiên cảm thấy bản thân đang ăn hiếp trẻ con, bất đắc dĩ đồng ý với anh.

                             

"Cảm ơn cậu." Giọng nói thật sự rất thành khẩn.

                             

Hết Chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro