Chương 1
Buổi sớm rơi chậm trên con phố nhỏ, ánh nắng vàng nhạt lách qua tấm rèm vải, vẽ lên quầy kính của tiệm trang sức những vệt sáng mềm như lụa. Trong căn phòng hun hút mùi bạc mới đánh, dầu mỡ của máy khoan và ngai vàng của đồng, Prem ngồi ghì người trên chiếc ghế cũ, đôi tay lấm bụi kim loại, mắt dán vào một vòng tay vừa mới hoàn thiện. Tiếng kim loại chạm kim loại phát ra nhịp nhàng như một bản nhạc mà chỉ có cậu nghe được.
Prem không phải người sinh ra trong giàu sang. Tiệm của cậu nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà cao tầng, chỉ rộng vừa đủ đặt vài chiếc kệ gỗ đánh vecni và một bàn làm việc nhỏ. Nhưng trong không gian khiêm tốn ấy, cậu giữ một thế giới riêng: những bản vẽ nguệch ngoạc trên giấy, những mẫu chì nhỏ xíu, và những viên đá cậu chọn bằng con tim hơn là lý trí. Cậu bán đồ trang sức, nhưng đồng thời là người kể chuyện bằng kim loại mỗi vòng, mỗi mặt dây đều chứa một câu chuyện cậu muốn trao.
Chiếc vòng hôm nay khác thường. Prem đã thức trắng đêm hôm trước để hoàn thiện nó không phải vì khách đặt, mà vì một ý tưởng bỗng đến, mạnh mẽ như cơn gió cuốn. Thiết kế là sự giao thoa giữa đường nét cổ điển và một vài đường cong hiện đại, những sợi bạc đan xen như những con sóng nhỏ, ở giữa là một viên topaz xanh lam, lạnh mà sâu. Cậu đặt tên nó trong lòng là “vòng tay dòng chảy” vì khi ánh sáng lướt qua, viên đá như kéo theo một dải nước mịn, đưa người ta trôi đi theo một câu chuyện chưa kể.
Prem chăm chút đến từng chi tiết: mài mỏng kim loại, đánh bóng những vết nối, kiểm tra độ chắc của chốt. Khi đặt chiếc vòng lên tấm nhung đen trên kệ, cậu có cảm giác vừa kỳ lạ vừa gần gũi như khi đặt một đứa con mới sinh vào ổ ấm. Có điều gì đó ở chiếc vòng khiến tim cậu lặng hơn bình thường, khiến cậu bỗng nhớ đến một giấc mơ mơ hồ bóng dáng một người đàn ông, một bàn tay đặt lên cổ tay người khác, lời thì thầm không rõ. Cậu lắc đầu, mỉm cười tự trách mình đa cảm, rồi kéo bản vẽ vào ngăn kéo, khóa lại, bật nốt đèn vàng lên để cửa hàng trông ấm áp hơn.
Chuông cửa reng lên nhẹ nhàng vào lúc cửa hàng còn chưa đông khách. Thói quen khiến Prem quay lại, tay còn dính mảnh vụn bạc. Người bước vào không ồn ào như những người qua đường khác; anh ta điềm tĩnh, từng bước như đã quen với khoảng không này của thế giới. Quần áo anh cắt may chỉnh tề, chiếc áo vest màu xám than dáng đứng, cổ áo là một đường thẳng không một sợi lùng nhùng. Mái tóc chải gọn, dáng người cao, nhưng không thanh thoát theo cách nghệ sĩ; anh có một thứ quyền uy mềm mà khiến không khí trong phòng lạnh đi một chút.
Prem cảm nhận được sự khác biệt ngay từ giây đầu: sự hiện diện của anh ta làm mọi thứ như trở nên tập trung. Khách hàng vào tiệm nhiều, nhưng hiếm có ai khiến Prem bối rối. Cậu bình tĩnh mỉm cười chào:
“Chào anh, cần cậu giúp gì ạ?”
Người đàn ông khẽ gật đầu, giọng nói của anh thấp và điềm đạm, như một lời tuyên bố không lời. “Anh chỉ xem thôi.” Nhưng ánh mắt anh đã dừng lại ở chiếc vòng trên kệ chiếc vòng mà Prem vừa đặt vào vị trí trưng bày không đầy mười phút trước. Người đàn ông cúi xuống gần, ngón tay nhấc nhẹ tấm nhung, đưa vòng lên ánh sáng, nhìn kỹ như người đọc một bản thảo quý.
Tim Prem đập mạnh hơn. Cậu bước tới, giọng bỗng nhỏ đi:
“Chiếc này… cậu vừa mới làm xong sáng nay. Nếu anh muốn thử, cậu có thể”
Người đàn ông lắc đầu, nhưng nụ cười rất nhẹ nặng trong khóe miệng.
“Không cần thử. Nó hợp với anh,” anh nói, rồi quay nhìn Prem lần đầu. Đôi mắt ấy xám lạnh, sâu, mang theo khoảng cách không ai dễ dàng vượt qua dừng lại ở gương mặt cậu. Một thứ như tò mò, như sự thăm dò, thoáng qua rồi bị nén lại.
“Cậu là Prem,” cậu nói, tay vô thức nắm chặt khăn lau.
“Anh là Boun.” Tiếng gọi tên như một câu lệnh, không thân mật lắm nhưng khiến Prem nhớ lâu. Có điều gì đó ở cách anh phát âm khiến không gian như thu gọn về phía hai người, tiếng xe ngoài đường, tiếng người qua đường đều mờ dần.
Ngón tay Boun vuốt nhẹ mặt trong của vòng, như để kiểm tra độ ấm. Lõi kim loại chạm vào da anh, và Prem, trong một thoáng, thấy gương mặt anh khựng lại không nhiều, chỉ một nháy, như khi một người nhìn thấy bóng của mình qua mặt nước. Prem tự hỏi mình có tưởng tượng không, hay chính chiếc vòng đã khiến anh nhớ điều gì đó.
Boun đặt chiếc vòng xuống, rút ví ra, trả tiền. Số tiền không cần anh nhẩm tính, anh đưa, nét tay không phô trương nhưng rõ ràng. Khi Prem nhận tấm danh thiếp kẹp trong phong bì một chiếc thẻ dày, in logo tinh xảo tim cậu như vồ hụt. Trên thẻ có một cái tên, một chữ ký ngắn và một địa chỉ công ty lớn. Không cần đọc thêm, Prem hiểu: đây là con đường mà cậu chưa từng dám bước vào, nhưng có lẽ cuộc sống sắp xếp cho cậu một lối.
“Anh sẽ liên hệ lại,” Boun nói, giọng anh không hứa hẹn mà cũng không xa lạ. “Cảm ơn vì chiếc vòng.”
Prem ấp úng:
“Dạ… cậu”
Boun đã đi về phía cửa, không ngoảnh đầu. Cửa hàng khép lại sau lưng anh, chuông vang, và một luồng không khí lặng im tràn về. Prem đứng đó, bàn tay vẫn còn nồng mùi bạc và dầu mỡ, tim còn rối bời vì cảnh vừa diễn ra. Cậu nhìn tấm danh thiếp trong tay như một mảnh bản đồ có thể dẫn cậu đến nơi xa lạ hoặc xé toạc những gì cậu đang có.
Khi cửa đóng, chiếc vòng trên cổ tay người đàn ông không còn ở trước mắt cậu nữa, nhưng cảm giác rằng nó đã vừa chạm vào một điều gì đó sâu hơn một sợi dây vô hình bắc qua hai thế giới khác nhau khiến cậu không thể thở nhẹ. Prem tự nhủ mình phải giữ bình tĩnh, rằng mọi thứ có lẽ chỉ là một thương vụ bình thường. Nhưng trong tim cậu, một lời thì thầm khác vang lên: chiếc vòng này, có thể, không chỉ là một món trang sức.
Đêm hôm đó, khi đèn tiệm tắt dần và thành phố kéo ánh sáng vào những ô cửa sổ, Prem đặt tay lên bản vẽ của chiếc vòng, mắt nhìn ra con phố im lặng. Cậu nghĩ về người đàn ông với ánh mắt như đá; nghĩ về một tương lai bỗng dưng có thể thay đổi. Trong tiếng côn trùng xa xôi, cậu nghe thấy tiếng kim loại như thì thầm: mọi cuộc gặp gỡ đều có lý do của nó và có lẽ chiếc vòng cậu vừa đặt lên tay người đàn ông kia sẽ là khởi nguồn cho một câu chuyện mà cậu chưa dám tưởng tượng đến.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro