🌸 Chương 1: Sợi chỉ đỏ rung lên trong đêm đèn sân khấu

Ánh đèn flash vẫn còn lóe sáng phía sau khi hai người rời khỏi sân khấu. Hậu trường ồn ào, người ra người vào, tiếng chúc mừng xen lẫn tiếng gọi nhau rối rít.
Prem cúi đầu chào mọi người, cười thật hiền. Chiếc cúp trong tay cậu vẫn còn ấm vì tay Boun đã chạm vào lúc nãy.

"Lần đầu nhận giải lớn thế này, cảm giác sao?" – giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.

Prem quay lại. Boun đang đứng đó, áo vest đen ôm gọn thân người cao, ánh mắt anh dịu xuống khi nhìn cậu.
"Vui... và hơi run," Prem đáp nhỏ, nụ cười ngượng ngùng. "Em sợ mình nói gì sai trên sân khấu, may mà anh kề bên."

Boun khẽ mím môi, nửa cười nửa không. "Cậu làm tốt lắm. Lần sau cứ tự tin hơn chút nữa."
Prem gật đầu, tim đập nhanh như tiếng nhạc nền trong khán phòng vẫn chưa tắt.

Quản lý gọi cả hai ra xe. Boun mở cửa cho Prem, động tác quen thuộc đến mức tự nhiên.
Trên xe, không khí dịu hơn — chỉ còn tiếng mưa lất phất ngoài cửa kính và ánh đèn đường lướt qua gương mặt hai người.

Prem nghiêng đầu nhìn ra ngoài. "Anh có tin vào sợi chỉ đỏ không?"
Boun quay sang, ánh mắt anh phản chiếu ánh sáng mờ, có chút tò mò. "Ý cậu là... chuyện định mệnh hả?"

"Vâng." – Prem khẽ gật. "Em tin mỗi người đều có một sợi chỉ vô hình nối với người dành cho mình. Dù xa thế nào, sớm muộn cũng gặp."

Boun cười nhẹ, giọng trầm mà có chút buồn. "Tôi từng tin. Nhưng... có lẽ sợi chỉ của tôi đứt rồi."

Prem im lặng, nhìn anh thật lâu. Trong mắt cậu, người đàn ông ấy không lạnh như vẻ ngoài mà chỉ là đang che giấu một trái tim từng bị tổn thương.
Cậu chậm rãi nói, nhẹ như gió – "Sợi chỉ đỏ đâu dễ đứt, anh Boun. Có khi... chỉ là người kia vẫn đang đi tìm đầu bên này thôi."

Boun thoáng khựng lại. Ánh mắt anh rời khỏi đường, dừng lại nơi gương mặt Prem. Đôi mắt ấy trong veo, thật lòng đến mức khiến tim anh nhói một nhịp.

Một giây yên lặng trôi qua. Rồi anh quay sang, khẽ nói – "Cậu nói chuyện như trong phim ấy."
Prem cười, nụ cười nhỏ mà sáng. "Thì tụi mình là diễn viên mà."

Tiếng cười nhẹ vang lên giữa khoang xe. Mưa ngoài trời rơi dày hơn, nhưng trong xe lại ấm áp lạ thường.
Boun nhìn ra ngoài, tay vô thức đặt lên ngực — nơi tim anh vừa rung lên một nhịp rất lạ.

Phải chăng... sợi chỉ đỏ mà Prem nói đến, ngay lúc này, đang dần siết chặt quanh hai người?

Xe dừng lại trước ký túc đoàn phim. Prem quay sang, cúi nhẹ đầu –
"Cảm ơn anh vì đã đưa em về."
Boun gật nhẹ, nhìn theo bóng cậu chạy vào trong, mái tóc ướt mưa lấp lánh dưới đèn vàng.

Anh bật cười khẽ, thì thầm một mình:
"Cậu thật kỳ lạ, Prem à."

Và đêm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, Boun thấy lòng mình nhẹ tênh.
Không biết là do ánh đèn vàng, hay do ai đó vừa vô tình chạm vào sợi chỉ đã ngủ quên trong tim anh.

💞 Hết chương 1 💞
#BounPremXSợiChỉĐỏ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro