Chương 12: Hẹn hò bí mật và ánh mắt của định mệnh

Sáng sớm, Boun nhắn tin cho Prem:
"Prem... hôm nay rảnh không? Tôi muốn đưa cậu đi một nơi, chỉ hai người."

Prem nhìn điện thoại, tim đập nhanh:
"Anh... chắc chắn không ai biết chứ?"
Boun nhắn lại: "Yên tâm. Đây là thế giới riêng của chúng ta."

Prem mỉm cười, trái tim như tan chảy. Hai người hẹn nhau tại một quán cà phê nhỏ, góc phố yên tĩnh, nơi ít người qua lại.

Boun đến trước, nhìn Prem bước vào.
"Anh à... em thích nơi này quá."
Boun mỉm cười:
"Chỉ muốn một nơi yên tĩnh để chúng ta trò chuyện, không bị ồn ào ngoài kia làm phiền."

Prem ngồi xuống, cười khúc khích khi Boun kéo ghế cho cậu, tay vô thức chạm nhẹ vào tay cậu.
Tim Prem như nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cậu không rút tay ra.

Họ gọi cà phê, ngồi cạnh nhau, ánh mắt liên tục giao nhau.
Boun nghiêng người, giọng thì thầm:
"Prem... hôm nay em có biết, tôi muốn giữ khoảnh khắc này mãi không?"
Prem đỏ mặt:
"Giữ... khoảnh khắc? Anh nói nghe như trong phim ấy."
"Không phải phim đâu. Thật sự là tôi muốn... em chỉ thuộc về tôi, trong khoảnh khắc này và cả sau này."

Prem nhìn anh, tim nhói. "Anh... lúc nào cũng biết nói đúng lúc quá..."

Chiều hôm đó, họ đi dạo trên con phố ven sông, tay trong tay.
Ánh hoàng hôn chiếu xuống, nước sông lấp lánh, tạo thành bức tranh bình yên hiếm hoi giữa thế giới showbiz đầy áp lực.

Bỗng nhiên, một nhóm phóng viên xuất hiện, máy ảnh hướng về họ.
Prem giật mình: "Anh... họ phát hiện chúng ta rồi!"
Boun nắm chặt tay cậu: "Không sao. Tôi ở đây. Không ai làm cậu sợ được."

Prem nhìn anh, lòng an ủi: dù bên ngoài là ánh đèn flash và ống kính, nhưng Boun luôn là nơi cậu có thể trốn khỏi thế giới ấy.

Tối đến, Boun dẫn Prem đến một quán ăn nhỏ ven biển, nơi họ từng ghé trong chuyến đi biển trước đó.
Không gian yên tĩnh, chỉ tiếng sóng vỗ và ánh đèn vàng dịu chiếu lên gương mặt Prem.

Boun kéo cậu ngồi sát bên, đặt tay lên má cậu:
"Prem... có biết khi nhìn em, tôi thấy mình may mắn đến thế nào không?"
Prem cười khẽ, mắt long lanh:
"Em cũng thấy may mắn... vì có anh."

Họ ngồi ăn tối, trò chuyện đủ thứ chuyện nhỏ nhặt: từ kỷ niệm quay phim, những câu chuyện hài hước trên mạng, đến những ước mơ tương lai.
Mỗi câu nói, mỗi nụ cười, khiến trái tim hai người gần nhau hơn bao giờ hết.

Sau bữa tối, họ đi dạo dọc bờ biển.
Boun bất ngờ kéo Prem dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Prem... em có biết tôi muốn gì nhất không?"
Prem ngạc nhiên: "Anh muốn gì?"
"Muốn em luôn ở bên tôi, không phải diễn trước máy quay, không phải lo lắng showbiz... chỉ là chúng ta, thật sự là chúng ta."

Prem im lặng, cảm giác ấm áp tràn đầy trong lòng.
"Em... em cũng muốn như vậy."
Boun mỉm cười, kéo cậu vào lòng, hôn lên trán, rồi hôn môi trong một nụ hôn dịu dàng nhưng dài, ngọt ngào đến mức Prem không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.

Khi trở về bungalow nhỏ, họ vẫn nắm tay nhau, kể nhau nghe những nỗi sợ nhỏ bé mà chưa từng nói với ai.
Prem kể về những áp lực showbiz, những ngày bị soi mói, những lần fan hiểu lầm.
Boun im lặng nghe, đôi mắt dịu dàng, đôi tay không rời khỏi Prem một giây.

"Em không phải lo nữa," Boun thì thầm.
"Anh sẽ chữa lành mọi nỗi đau, mọi vết thương cũ. Chỉ cần em tin tôi."

Prem áp đầu vào vai anh, nước mắt lăn dài:
"Em tin anh... và em muốn ở bên anh suốt đời."

Ngoài trời, ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt biển, tiếng sóng vỗ đều đều.
Trong bungalow nhỏ, hai trái tim hòa làm một, mọi nỗi buồn, mọi áp lực bên ngoài như tan biến.
Sợi chỉ đỏ vô hình đã kéo họ lại gần nhau, không còn nghi ngờ, không còn sợ hãi, chỉ còn tình yêu chân thật và bình yên tuyệt đối.

💞 Hết chương 12 💞
#BounPremXSợiChỉĐỏ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro