Chương 8: Chuyến đi chỉ có hai chúng ta
Cuối tuần, Boun bất ngờ đề xuất:
"Prem... cuối tuần này mình đi đâu đó, chỉ hai người, không máy quay, không fan, không ai khác."
Prem ngạc nhiên:
"Đi đâu vậy anh?"
"Đi biển. Tôi muốn chúng ta... thoát khỏi tất cả, chỉ để dành thời gian cho nhau."
Tim Prem nhảy lên, vừa vui vừa lo:
"Anh... em sợ không đủ thời gian."
Boun cười khẽ, nắm tay cậu:
"Chỉ cần hai ngày thôi, còn lại... để anh lo."
⸻
Sáng thứ bảy, họ lên máy bay riêng.
Prem ngồi cạnh cửa sổ, mắt dán ra biển xanh mênh mông.
Boun ngồi bên, tay vẫn giữ bàn tay cậu, ánh mắt không rời.
"Em có biết... anh thấy mình may mắn thế nào không?" – Boun hỏi, giọng trầm nhưng dịu dàng.
Prem quay sang, hơi đỏ mặt:
"May mắn gì vậy anh?"
"May mắn vì có cậu... vì sợi chỉ đỏ đã dẫn tôi đến cậu."
Prem cắn môi, tim loạn nhịp. Cảm giác như mọi thứ từ trước đến giờ đều dồn về khoảnh khắc này.
⸻
Đến resort ven biển, họ nhận phòng — một bungalow nhỏ, bên ngoài là tiếng sóng vỗ đều đều.
Prem mở cửa, hít một hơi biển mặn mà, cảm giác bình yên đến lạ thường.
Boun nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh:
"Chúng ta có hai ngày... hãy quên hết showbiz, quên hết drama, chỉ còn chúng ta thôi."
Prem quay sang, mỉm cười. "Anh nói mà nghe như trong phim ấy."
Boun cười, bước đến, ôm cậu từ phía sau:
"Vậy thì... hãy để phim này là thật, Prem à."
Cậu khẽ thở dài, dựa vào ngực anh.
Tiếng sóng hòa vào nhịp tim, ánh nắng vàng rọi qua cửa sổ, mọi thứ như được xoa dịu.
⸻
Chiều hôm đó, họ xuống biển.
Prem cười khúc khích khi Boun kéo cậu chạy trên bãi cát, nước biển vỗ vào chân.
"Anh à, sao em thấy tim mình đập nhanh quá vậy?" – Prem hỏi, mắt lấp lánh.
"Vì cậu vừa chạy vừa hét vào tai tôi." – Boun đáp, cười khanh khách.
Rồi bất chợt, Boun túm lấy cậu, nhấc bổng lên, xoay tròn trong tay. Prem vừa hoảng vừa cười:
"Anh... thả ra! Anh điên rồi à!"
"Không điên, chỉ... yêu cậu thôi." – Boun đáp, hôn lên trán cậu.
⸻
Tối đến, bungalow nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng dịu.
Prem ngồi trên ban công, nhìn biển đêm, gió biển thổi qua mái tóc.
Boun tiến đến, ngồi sát, đặt tay lên vai cậu:
"Em có biết không, khi nhìn cậu cười... tôi muốn giữ khoảnh khắc này mãi."
Prem quay sang, giọng nhỏ:
"Em cũng vậy... chỉ cần anh ở bên."
Boun nhẹ nhàng nghiêng người, chạm môi cậu trong một nụ hôn dịu dàng, dài như muốn giữ trọn khoảnh khắc.
Prem nhắm mắt, dựa hẳn vào anh. Hai trái tim đập cùng nhịp, như sợi chỉ đỏ vô hình quấn chặt hơn bao giờ hết.
⸻
Ngày hôm sau, họ đi dạo trên bờ biển, tay trong tay, kể nhau nghe những câu chuyện chưa từng nói với ai.
Boun kể về áp lực showbiz, Prem kể về những nỗi lo nhỏ bé của mình.
Cả hai cười, khóc, và ôm nhau. Không ánh đèn flash, không máy quay, chỉ có họ – và một sợi chỉ đỏ định mệnh đã gắn kết hai tâm hồn.
Khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả biển, Boun kéo Prem ngồi xuống cát:
"Prem... em có biết vì sao mỗi lần bên cậu, tôi thấy bình yên không?"
Prem lắc đầu.
"Vì sợi chỉ đỏ đã dẫn tôi đến cậu. Dù thế giới này có ồn ào, dù mọi chuyện có ra sao... tôi sẽ luôn trở về bên cậu."
Prem dựa vào vai Boun, mỉm cười:
"Em tin rồi... vì chúng ta đã đi cùng nhau quá nhiều chặng đường rồi."
⸻
💞 Hết chương 8 💞
#BounPremXSợiChỉĐỏ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro