Chương 2: Một thằng câm và một thằng khốn
Buổi sáng ở con hẻm nhỏ bắt đầu bằng tiếng loa rao cá chiên, bánh mì nướng, và tiếng radio rè phát từ tiệm sửa xe đầu ngõ.
Ánh sáng lọt qua khe cửa gỗ, rọi lên mặt Boun khi hắn còn nằm trên sàn, một tay đè lên trán, một tay khoác hờ tấm mền mỏng.
Đã lâu rồi hắn mới ngủ được một giấc sâu như vậy. Không ác mộng. Không cảnh sát gõ cửa. Không ai chửi rủa, không tiếng còi hú. Chỉ có tiếng thở đều đều của ai đó ngủ cách một cái giường. Và tiếng mèo cào nhẹ bên cửa sổ.
Hắn mở mắt. Mắt dính, mồm khô, người mỏi, nhưng không khó chịu.
Prem không còn trên giường.
Căn phòng yên tĩnh một cách kỳ lạ – như thể sự im lặng đó đã sống ở đây từ lâu, trước cả khi có người, và sẽ tiếp tục sống cả khi không còn ai.
Boun ngồi dậy, dụi mắt. Mùi nước rửa chén và cơm mới nấu thoang thoảng.
Hắn nhìn quanh: bộ quần áo ướt hôm qua đã được treo lên trước quạt. Cái khăn dính máu được gấp lại gọn gàng, để trên bàn. Gần đó là bát cháo, vẫn còn nóng.
Một tờ giấy note được đặt bên cạnh, nét chữ nghiêng nghiêng:
“Tôi đi thư viện. Sẽ về lúc trưa. Anh ăn sáng đi.”
Hắn nhìn tờ giấy một lúc lâu.
Góc giấy bị quăn nhẹ, chắc do tay Prem ướt. Mực hơi nhòe ở chữ “thư”.
Boun cầm bát cháo, ăn chậm. Không còn cảnh cắm mặt ăn như hôm qua.
Mỗi miếng cháo trôi xuống cổ họng, không chỉ làm ấm bụng, mà còn để lại cảm giác… tội.
Hắn ngẩng lên, nhìn quanh nhà lần nữa. Nhà nhỏ, nhưng ngăn nắp. Mọi thứ đều vừa đủ: không dư, không thiếu. Không có đồ trang trí, không có ảnh gia đình. Chỉ có một cái kệ sách và vài chậu cây đặt ven cửa.
Hắn bước tới, rút đại một cuốn trong kệ.
Một quyển truyện tranh đã cũ – bìa tróc, gáy bung. Truyện nói về một cậu bé không có bạn bè, nhưng có thể nói chuyện với con mèo.
Hắn lật vài trang, rồi bỏ xuống.
“Cái kiểu nhà này... giống người ở quá.”
Yên lặng. Tử tế. Không đòi hỏi. Không làm phiền.
Boun ngồi lại ghế, nhìn ra cửa sổ.
Trời tạnh. Gió thổi nhẹ, làm rung cái chuông gió treo trước hiên.
Một lát sau, tiếng khóa cửa xoạch nhẹ.
Prem trở về.
Cậu mang một túi đồ: có một bó rau húng, vài quả trứng, một túi cơm nắm, và một cái bánh chuối. Áo sơ mi trắng dính chút bụi sách ở cổ tay. Đeo ba lô nhỏ.
Thấy Boun còn ở đó, Prem gật đầu nhẹ như chào, rồi bước vào bếp. Không bất ngờ. Không hỏi tại sao hắn chưa đi.
Boun nhìn theo, nhếch mép:
– “Tao tưởng mày sợ, sẽ khóa cửa đổi ổ luôn chứ.”
Prem lắc đầu. Đặt túi lên bàn, lấy rau ra rửa.
– “Bình thường mày cho trộm ở ké vậy à?”
Prem quay lại, cầm bút và giấy:
“Anh không giống người sẽ lấy của người không có gì để mất.”
Boun cứng họng.
Hắn chống tay lên bàn, mắt nheo lại:
– “Vậy mày nghĩ tao là gì?
Người tốt?
Hay thằng khốn đang lợi dụng mày không thể hét lên?”
Prem chỉ nhìn hắn. Không viết gì thêm. Không phản ứng. Không gật, cũng không lắc.
Chỉ là... nhìn.
Ánh mắt ấy khiến Boun thấy bực. Không phải vì bị khinh. Mà vì… không bị khinh.
– “Tao từng đâm người đấy.
Từng dùng hàng.
Từng ngủ với bất kỳ ai cho tao tiền.”
“Mày có hiểu không, thằng câm?”
Prem đứng yên. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi cậu cầm khăn, lau chậm rãi mép bàn – chỗ Boun vừa chống tay.
Không phải lau vì ghê. Mà là lau như thói quen.
Và thế là… Boun thấy nghẹn. Hắn bật cười khan.
– “Mày đúng là thằng câm.
Tao nói gì, mày cũng chỉ lau bàn.”
Prem quay lưng lại, tiếp tục rửa rau. Không nhanh, không chậm. Không giận.
Trong đầu Boun có một giọng nói lạ, như của thằng nhóc 10 tuổi từng bị đánh vì ăn vụng đồ ăn của người ta:
"Mày không phải người xấu.
Mày chỉ đói."
Boun ngồi xuống. Mắt dán vào lưng Prem.
Lưng gầy, vai nhỏ, tóc cắt gọn, không mùi nước hoa, chỉ có mùi nắng và gió từ thư viện.
Hắn gõ bàn ba cái. Prem quay lại. Hắn chỉ ngón trỏ vào cậu:
– “Sao mày không hỏi tao đi?
Tại sao tao trốn? Tao làm gì? Tao là ai?”
Prem lấy bút, viết:
“Nếu anh cần kể, anh sẽ kể.
Nếu không cần, tôi không ép.”
Boun nhìn dòng chữ, rồi nhìn vào mắt cậu. Không có lòng tốt giả tạo. Cũng không có thương hại.
Chỉ có một loại ánh sáng… rất thật.
– “Tao sẽ ở đây vài hôm nữa.
Cho đến khi tụi kia không rình ngoài hẻm nữa.
Được không?”
Prem gật.
– “Tao không có tiền thuê.
Tao sẽ rửa chén, lau nhà. Mày muốn gì?”
Prem viết:
“Chỉ cần anh không ăn cắp gì ở đây.”
“Và đừng đụng vào cây xương rồng ở cửa sổ. Nó dễ gãy.”
Boun khựng lại, rồi bật cười.
– “Chỉ thế thôi hả?
Không sợ tao giết mày lúc ngủ?”
Prem không đáp.
Cậu đưa tay lên cổ, vén áo sơ mi xuống một chút. Ở đó có một vết sẹo dài – như vết cắt cũ. Đã mờ, nhưng rõ hình dạng.
Boun ngưng cười.
Prem viết:
“Người từng cố giết tôi… không sống sót đâu.”
Không lời đe doạ.
Chỉ là một câu nói. Nhưng Boun hiểu. Và lần đầu tiên trong ngày, hắn gật.
– “Tao sẽ không làm hại mày.”
Câu nói đó không vang lên lớn.
Nhưng trong một căn nhà toàn yên lặng, nó vang như chuông.
🔚 [Hết chương 2]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro