"Cái tình huống quái quỷ gì đây?"
Bên dưới bàn chân hắn vẫn để đó còn bên trên thì vẫn thản nhiên trả lời các câu hỏi của nhân viên.
Prem
"Chết tiệt anh bỏ chân ra ngay cho tôi."
Boun
"Tại sao tôi lại phải bỏ :))."
Sau câu đó chỉ thấy cậu đứng phắt dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.
Chỉ có một người là ngồi vắt chân chữ ngũ khóe miệng nhếch nhẹ thu gọn những hành động đáng yêu kia vào tầm mắt.
Sau 3 phút thì mọi chuyện cũng ổn rồi cuộc họp lại bắt đầu như chưa có gì xảy ra.
Cuộc họp kết thúc hắn liền vội vã đứng dậy rồi nhanh nhanh chóng chóng đi tìm cậu.
Vừa đi ra khỏi phòng họp thì đã thấy một chiếc bánh bao mặt đỏ bừng hậm hực dậm dậm chân.
"Thế nào rồi, "xuống" chưa."
Hắn chỉ chăm chú thả dê mà không để ý con người kia đang chăm chăm nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ và chán ghét.
"Có "lên" đâu mà xuống."
Cậu vừa nói vừa bĩu môi rồi lại từ từ tránh xa hắn, cậu bắt đầu sợ con người này rồi đấy.
Hắn thấy thế thì càng bước nhanh tới rồi ghé sát tai thầm thì.
"Thế có muốn "lên" bây giờ luôn không?"
Cậu trợn mắt định chửi gì đó thì hắn liền quay ngoắt đi luôn, cậu tức giận nhưng chỉ có thể chửi thầm trong lòng.
"Cái thằng biến thái hâm hấp này."
Sau khi hắn đi khỏi thì cậu cũng quay lại bàn làm việc.
"God, đáng yêu thật muốn cắn mông ghê."
Về đến công ty nhưng hắn cũng chỉ chăm chăm nghĩ đến cặp mông của cậu.
Ngả mình xuống sofa nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng thu chiếu bên ô cửa sổ. Lâu lắm rồi hắn mới lại thấy thời tiết đúng ý mình như vậy. Rốt cuộc suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì hắn vẫn chỉ nghĩ đến cặp mông to tròn của cậu.
"Chết tiệt lại "lên" rồi."
Thế là con người vừa nằm xuống sofa chill chill các thứ kia lại vội vào nhà vệ sinh giải phóng những sinh linh nhỏ bé vô tội.
Ở bên sau một ngày làm việc buồn chán thì cuối cùng cậu cũng được về nhà. Đúng là mấy công việc bàn giấy này chẳng phù hợp với cậu chút nào.
Ngả mình xuống chiếc nệm êm ái, hít hà mùi nước xả vải hương oải hương quen thuộc khiến người cậu khoan khoái nhắm mắt hưởng thụ.
Cậu lại bắt đầu có cảm giác áp lực và bức bối hệt như 3 năm về trước, giờ đây lại phải chịu đựng 2 tháng với cái cảm giác chẳng mấy dễ chịu này chỉ vì tên hấp kia.
Cậu chẳng ưa nổi được con người ấy, đối với cậu những người nhiều tiền đều như nhau. Họ đều chẳng có thành ý gì tốt đẹp. Lúc nào cũng chăm chăm đến cái lợi trước mắt. Có lẽ do bóng ma tâm lí của cậu thực sự quá lớn chăng.
Cậu đã phải chứng kiến người bạn thân nhất của mình tự sát, có lẽ đó là một điều quá khủng khiếp đối với một đứa trẻ khi đó mới 9 tuổi như cậu.
Bạn thân của cậu được coi là một thiên tài, cậu ấy có một bộ não vô giá. Có lẽ đó là lí do một cặp vợ chồng giàu có nhận nuôi cậu ấy. Họ bắt cậu ấy học như một cỗ máy và luôn kiểm soát cậu ấy một cách hết sức biến thái và bệnh hoạn.
Có lẽ vì một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương từ truớc cộng dồn với sự vô nhân tính của hai con người kia làm một đứa trẻ 9 tuổi, cái tuổi hồn nhiên vui tươi không vướng bận việc gì phải quyết định kết thúc sinh mạng nhỏ bé của mình.
Cậu còn nhớ khi ấy cậu chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của gọi về cậu vui như thế nào.
Nhưng đầu dây bên kia chỉ im lặng hồi lâu rồi khó nhọc thì thào nói.
"Tớ mệt lắm rồi, thực sự tớ chịu hết nổi rồi tớ xin lỗi nhé, xin lỗi cậu và mọi người."
Sau đó đầu dây bên kia cúp máy, cậu ngơ ra một hồi cũng không biết vì sao lúc đó cậu thấy bất an vô cùng, cũng chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ thế giàn dụa. Rồi cậu gào khóc khiến cả cô nhi viện tỉnh giấc.
Trong màn đêm tĩnh mịch chỉ còn tiếng khóc đến nấc cả lên của cậu. Cậu một mực đòi sư Live đưa đến nhà cậu ấy.
Trong đêm sư Live và cậu vội vã lái xe từ khu ngoại ô đến thành phố, rồi bỗng trời bắt đầu đổ mưa, càng lúc mưa càng nặng hạt, đến khi đến được ngôi biệt thư xa hoa kia thì cậu ấy đã chẳng còn hơi thở.
Gương mặt cậu ấy vẫn còn hồng, mắt nhắm nghiền trông rất thanh thản. Có lẽ ra đi lúc này với cậu ấy là sự lựa chọn tốt nhất. Sự giải thoát khỏi kìm kẹp của hai con người độc ác kia.
Chính vì lí do đó cậu rất ghét những người có tiền. Và với hắn cũng chẳng ngoại lệ. Cậu đinh ninh rằng hắn chắc chắn không có ý định tốt đẹp gì. Cậu sẽ trả nợ xong rồi sẽ đến một nơi khác sống.
Thành phố này gắn với quá nhiều kỉ niệm buồn của cậu, có lẽ cũng đến lúc tìm kiếm một miền đất hứa mới.
Có lẽ là Paris ở Pháp chăng, một thành phố tuyệt vời đối với cậu. Đối với cậu Paris luôn là dreamland mà cậu luôn muốn đến và sinh sống.
Cậu ngước lên nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ tối. Đi làm văn phòng khiến cậu không thể làm chủ được thời gian trong ngày. Vừa về nhà mà đã đến giờ ăn tối luôn rồi.
Cũng chẳng còn thời gian để nấu ăn nữa rồi, và thế là cậu vội vàng khoác vội chiếc áo mỏng rồi rời khỏi nhà.
Những lúc như này nơi cậu nghĩ đến đầu tiên là cửa hàng tiện lợi ở ngay dưới căn hộ của cậu.
Cậu là khách hàng quen thuộc của cửa hàng này, cậu đến nhiều đến nỗi nhân viên ở đây còn thuộc cả sở thích ăn uống của cậu.
"Như cũ hả anh."
"Đúng luôn hihi."
Kiếm đâu ra một alpha đáng yêu như cậu đây, lại khiến em sinh viên đại học cười ngại đỏ hết cả mặt.
Nhận được li mì từ tay nhân viên cậu không quên cảm ơn rồi nháy mắt với em nhân viên một cái thật tình.
Em nhân viên nhận được cái nháy mắt thì fallin in love luôn rồi. Mặt cứ đơ ra nhìn theo cậu mang li mì ra bên ngoài ngồi ăn.
Giỡn với nhân viên ở đây làm tâm trạng cậu tốt hẳn lên. Cậu vừa ăn vừa lướt instagram thì bỗng nhận được thông báo.
Người dùng bb0un đã theo dõi bạn.
"Ai đây trời, tên nghe trẩu vãi chưởng."
Vừa nói dứt câu thì cậu nhận được một tin nhắn.
"I want to see your bottom"
(Tôi muốn thấy mông của cậu. )
"Gì đây mấy cha Ấn Độ giờ manh động quá."
Cậu đang vui lên liền lên google lưu một cặp ảnh mông của một con chó rồi gửi cho thằng cha kia.
Sau khi seen 1 phút 2 phút rồi 3 phút cậu vẫn chưa thấy thằng cha kia trả lời, cậu đinh ninh chắc nó chán rồi thì bỗng nhiên nó lại gửi đến tin nhắn.
"Tôi không tin đâu tôi nghĩ mình cần đến gặp cậu để xác minh lại xem nó có giống trong ảnh không đấy, đến khi đó thì đừng có chạy."
"Má thằng hấp này."
Nghe cái văn này là biết của ai liền luôn. Sợ quá nên cậu cho hắn ăn block ngay và luôn, trời đánh còn tránh miếng ăn còn thằng hấp này nó mà đánh thì nó không có tránh bất kì ai hết. Đúng là báo quá báo mà.
Vote cho tớ nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro