#3 Hiểu nhau

Thời gian sau khi anh và cậu tạm biệt nhau để quay về lớp học. Thật sự, cậu đã không thể nào ngừng nghĩ về anh, về giọng nói khàn trầm của anh, về khuôn mặt của anh, về nụ cười của anh và về những hành động dịu dàng của anh. Hi vọng, chỉ là hi vọng thôi, một hi vọng ích kỉ, hi vọng cậu sẽ mãi là người duy nhất nhìn thấy nó.

Đối với Diệp An thì những gì về anh cậu thật sự không hiểu rõ lắm, dù gì cũng chỉ mới nói chuyện được cùng lắm là 30 phút thôi, đã vậy người nói nhiều hơn chính là cậu. Dù cậu có cố tình hỏi anh về gia đình hay về việc học tập của anh, anh cũng chỉ nói rằng nó rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả.

Nhưng anh nghĩ Diệp An là ai chứ? Cậu nhìn thôi cũng biết chắc chắn anh có điều giấu cậu, nhưng họ cũng chỉ mới biết về nhau thôi, cũng không phải quá thân thiết nên có lẽ anh cảm thấy khó chịu và không muốn nói cho cậu biết cũng phải. Nhưng cậu biết rằng dù như vậy, anh vẫn thích nói chuyện với cậu.

Ừm, có đúng không nhỉ? Có thật là anh ấy thích nói chuyện với mình không? Mình có nói gì khiến anh cảm thấy khó chịu không? Mình cũng chả biết nữa... tuy rằng bình thường mình cũng sẽ chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về bản thân mình cho lắm, nhưng anh- Trường Phong, chẳng biết vì lý do đặc biệt nào đó, mình thật sự không muốn anh cảm thấy ghét hay khó chịu ở mình. Không muốn chút nào!

"Mình cũng muốn anh kể cho mình nghe về bản thân anh và cuộc sống của anh hơn nữa..."- Cậu khó chịu nói thầm trong lòng.

Ting! Một tiếng điện thoại vang lên, vì đang trong tiết học nên thật may cậu đã bật nhỏ âm lượng chuông điện thoại nên không ai nghe thấy trừ cậu cả.

Hmm, thông báo gì thế nhỉ? Lại hết tiền điện thoại nữa sao? A là anh Phong, không biết bây giờ anh ấy nhắn cho mình cái gì nữa. Hình như đúng là đến giờ hết tiết của khối 12 rồi

Trường Phong : Cậu hết tiết rồi chứ?

Diệp An : Chưa đâu, tôi vẫn còn trong tiết.

Trường Phong : Ồ tôi quên mất, tôi tưởng khối cậu ra về rồi nên tôi định đợi, vậy thôi cậu học tiếp đi.

Diệp An : Tôi cũng chẳng để ý lớp học mấy đâu. Mà sao tự nhiên anh lại muốn đợi tôi vậy?     

Trường Phong : Cũng không có gì lớn lắm, chỉ là lần đầu có người muốn nói chuyện với tôi nhiều như vậy, nên tôi cũng muốn thân với cậu hơn một chút.

Tại sao anh ấy lại nói như vậy chứ? Vui quá đi mất! Biết làm sao đây? À không, mày không được như vậy Diệp An à! Mày cứ như vậy thì chẳng khác nào những cô con gái khi được crush nhắn tin thả thính cả. Nhưng mà dù gì cũng vui quá đi mất. Thì ra anh ấy cũng muốn thân với mình. Xem nào, mình nên nhắn lại cái gì đây?

- Minh Diệp An! Em đang làm gì vậy? Dám sử dụng điện thoại trong giờ học sao!?

Tiếng the thé phát ra từ cô giáo Lý của cậu. Cậu biết chắc chắn những đứa trong lớp cậu nghĩ gì, bà cô này nổi tiếng khắc khe, nếu phát hiện cậu đang sử dụng điện thoại như vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn, nhưng nếu cậu không sử dụng và chối bỏ điều ấy thì bà ta cũng sẽ không quan tâm. Cậu biết điều đó, nhưng cậu cũng chẳng muốn phải giải thích gì cả, ừ thì cậu cũng sai mà, cậu cũng chẳng sợ bà ta vì dù có bị mời phụ huynh thì cậu cũng chẳng bị la bao giờ. Thôi thì đây là tiết cuối rồi, cậu nhanh chóng lấy hết tập sách của mình rồi chạy như bay ra khỏi lớp học mặc kệ tiếng la mắng của bà cô.

Thật là, dù gì đây cũng là một ngôi trường nổi tiếng danh giá, nhưng những đứa học sinh như cậu cũng không phải là ít. Tất nhiên làm những điều này chắc chắn sẽ bị phạt, thôi thì lỡ là học sinh hư rồi thì phải đóng cho chót, giờ muốn quay đầu cũng chả được nữa rồi.

Nếu mình ra ngoài vào giờ này rồi thì không biết anh Phong còn trong trường không nhỉ? Nghĩ về điều đấy, cậu lại chạy nhanh ra khỏi toà nhà khối 11 này để tìm anh. Nhưng khi cậu chỉ vừa ra khỏi toà nhà, cậu phát hiện một gương mặt quen thuộc đang ngồi tại ghế đá trước cổng ngồi đọc sách. Thấy vậy, cậu bước thật nhanh đến chỗ anh rồi định chọc anh một chút

- Bất ngờ chưa, xem ai trước mặt anh nè.

Trái ngược với tưởng tượng của cậu, thay vì giật mình thì anh chỉ nhẹ nhàng để quyển sách xuống cười với cậu.

- Khi cậu đang chạy trên hành lang ra cửa thì tôi đã thấy rồi.

- Xì... chán vậy, nhưng mà sao anh lại ở đây? Tôi tưởng anh về rồi chứ?

- Chẳng phải tôi đã bảo mình muốn đợi cậu về cùng sao?

- Thì tôi tưởng rằng sau khi anh biết tôi còn 1 tiết nữa thì về trước chứ. Dù gì chờ tôi học xong cũng lâu thấy mồ.

- Nhiêu đây mà lâu gì, thế thì tôi phải hỏi ngược lại cậu, vì sao đang trong giờ học cậu lại ra về thế này?

- Ừm thì... tôi cúp học! Có gì đâu? Tôi ghét học môn đó thì tôi cúp thôi... Ui cha cha cha đau quá đừng nhéo đừng-đừng nhéo!!

- Lớp 11 rồi mà như trẻ con vậy, cậu cứ thế này sao mà năm sau đậu đại học được. Siêng học lên đi.

- Biết rồi...

- Cậu học bao lâu tôi cũng chờ được, nhưng đừng để tôi thấy cậu cúp học nữa đó. Việc học tất cả là để cho cậu trong tương lai mà

- Biết rồi mà... xin lỗi được chưa!

- Được.

Xì... anh ta đúng là giống mẹ thật. Thậm chí còn hơn mẹ mình nữa. A! Lại cười rồi... đây rõ ràng là ăn gian, thôi nào tại sao lại cười như thế...

Có lẽ là do nhìn dáng vẻ của cậu, anh đã không nhịn được mà phì cười. Vẫn là cái nụ cười dịu dàng in sâu vào trong trí nhớ của cậu hồi sáng ấy. Chẳng hiểu vì sao nụ cười của anh lại đặc biệt đến vậy, đáng lẽ với khuôn mặt của anh thì nụ cười nhìn sẽ lãnh đạm lắm.. vậy mà nụ cười của anh ta thật sự khác hẳn. Khi anh cười lên, bầu không khí xung quanh toả ra một hương vị nhẹ nhàng, cứ như có đầy những bông hoa anh vậy. Thật dễ chịu, nếu có ai đó vô tình thấy anh cười như vậy, hẳn anh sẽ không bị gắn biệt danh "Đại ca trường" như vậy đâu. Nhưng-nhưng cậu lại ích kỉ muốn anh chỉ thân với mình, đúng là chẳng hiểu nổi cậu nữa, cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình.

Cứ thế, cả hai người cùng nhau đi trên đường, anh bảo rằng anh muốn thử làm những việc mà những người bạn hay làm cùng nhau sau giờ học. Thật ra cậu cũng chẳng rõ, cậu vốn bị bạn bè xa lánh và bảo cậu là đồ con gái, nên cậu cũng chẳng khá hơn anh là bao. Thế rồi 2 người cùng nhau ghé vào một quán kem nhỏ bên lề đường. Thật kì lạ, chả có 2 người bạn là con trai nào lại cùng nhau đến quán kem như vậy hết, nhưng cậu và anh đã cùng nhau chọn rồi, thôi thì tận hưởng món kem nơi này vậy.

- Kem vị trà xanh ngon lắm, anh ăn thử không?

- Tôi không thích vị trà xanh lắm đâu.

- Vậy sao, thế anh thích anh vị gì?

- Cậu muốn ăn cái nào cứ ăn đi, không cần ăn chung đâu. Tôi trả tiền cho.

- Thôi, ăn chung tốn tiền lắm, tôi cũng chẳng ăn hết một ly kem đâu. Nào ăn vị dâu nhé?

- ... Ừ

Thế rồi hai người cùng nhau ăn một ly kem nhỏ. Trong lúc ăn, cậu thấy một chị nhân viên đang bị khách mắng. Định lãng tránh thì anh lại đứng dậy đi đến chỗ của họ rồi nói gì đó cậu cũng chẳng biết rõ, thế rồi vị khách kia cũng bỏ qua và anh được chị nhân viên cảm ơn rất nhiều

- Anh đúng là thích giúp đỡ họ nhỉ.

- Giúp đỡ gì cơ? Tôi chỉ vô tình hỏi rằng chỗ rửa tay ở đâu thôi mà.

- Rõ dối, tại sao lại phải hỏi chỗ rửa tay trong khi tay anh đâu bị dính gì cơ chứ. Hồi sáng nay cũng vậy, tôi cũng thấy anh cắt ngang cuộc trò chuyện của những đứa bắt nạt kia.

- Cuộc trò chuyện của ai cơ?

- Xì... có người ngại nên giấu kìa.

Khuôn mặt của Trường Phong bỗng trở nên lúng túng, có lẽ anh từ trước đến nay luôn giúp mọi người bằng những hành động dễ gây hiểu lầm như vậy, thế mà bây giờ lại bị phát hiện bởi cậu mất rồi.

Trò chuyện một hồi đến khi kem tan, họ cùng nhau vui vẻ đi đến chỗ đợi xe buýt. Tuyến đường của cậu và anh khác nhau nên hai người đã cùng nhau chào tạm biệt rồi lên chiếc xe đúng tuyến của mình.

- Mai gặp lại nhé.

Cậu cười tươi rồi lên xe. Cánh cửa từ từ đóng lại, dù vậy cậu vẫn thấy anh đứng ở phía dưới vui vẻ vẫy tay chào mình.

Hi vọng ngày mai gặp anh cũng sẽ vui như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro