sáu
Ying:
Á đù.
Boboiboy và Yaya đi ăn trưa cùng nhau kìa.
Chúng ta có nên đi ra đó xem thử không?
Fang:
Cô có bị khùng không đấy?
Sao lại đi chõ mũi vào chuyện riêng của người ta?
Ying:
Bộ anh không tò mò về chuyện tình cảm của bạn anh à?
Những gì Boboiboy làm vào đêm hôm ấy, và cả theo những gì mà Gopal quan sát được gần đây.
Phải có động cơ gì ở sau đấy chứ.
Anh không muốn tìm hiểu sao?
Fang:
...
Ừ thì cũng có.
Hành động của Boboiboy theo quan điểm của tôi.
Cũng thuộc dạng đáng quan ngại.
Việc nó làm.
Là ngồi một mình và cười ngu.
Ý tôi là cực ngu luôn.
Việc đó chướng mắt chết đi được.
Vì sự xuất hiện thường xuyên của cậu ta trước mặt tôi.
Ying:
Anh có chắc là anh đang miêu tả Boboiboy không?
Giống ai đó không phải anh ta cho lắm :))
Đùa thôi.
Thực ra chị Yaya gần đây cũng có kể với tôi rằng.
Mỗi khi ở riêng với Boboiboy là chị ta thấy run rẩy.
Fang:
Trùng hợp ghê =))
Sau đêm hôm đó, Boboiboy có nhắn tin cho tôi.
Cậu ta kể là có đang nhớ nhung Yaya.
Tôi cũng nghe lén cậu ta nói chuyện với Gopal rằng.
Cậu ta không thấy sượng sùng khi chỉ có một mình bản thân và Yaya,
Song cậu ta sợ bản thân sẽ làm gì lố lăng ô dề trước mặt người ta.
đã xem.
Fang:
Ying?
Này!
Trả lời tôi đi chứ!
Chuyện gì đã xảy ra vậy!?
Ying:
Hehe xin lỗi 😅
Tui mải quan sát bọn họ quá.
Nên quên mất trả lời tin nhắn của anh.
Fang:
Vậy còn chấn thương ở chân của cô hôm trước, hiện tại ra sao rồi?
Hai má Ying ửng đỏ lên trước câu hỏi của Fang.
Ying:
Hể, sao tự nhiên hỏi gì kì zậy??
tin nhắn này đã bị xóa.
Tôi sẽ ổn thôi.
Hiện tại tôi có thể đi bộ được rồi.
Chắc cũng phải mất vài ngày sau tôi mới chạy nhanh được.
Fang:
Cô chắc chứ?
Cô có cần sự giúp đỡ không?
Vì tôi nghĩ cô đi lại còn khá khập khiễng.
Ying:
Anh ta còn có khả năng đọc được suy nghĩ của mình ư??
tin nhắn này đã bị xóa.
Ừ, nếu được vậy thì thật tốt.
Fang:
Vậy để tôi bảo Sai qua chỗ cô nhé.
Cô đang ở căng tin đúng không?
Ying:
Tại sao không phải là anh mà lại là một người khác?
Ý tôi là.
Anh đang bận việc gì sao mà không qua với tôi được?
Thật ra...
Tui thoải mái hơn khi ngồi với anh, so với ngồi với những người khác.
Fang:
Không, chỉ là...
Tôi ngại thôi ok???
tin nhắn này đã bị xóa.
Nếu cô muốn thì tôi sẽ đến chỗ cô ngay bây giờ.
Ying:
Tuyệt!
Chúng ta có thể nghe lén Boboiboy và Yaya.
❖
Ying đã không thể tập trung vào bữa trưa của mình kể từ khi có sự xuất hiện của Fang, còn Fang thì vô cùng khó hiểu trước lối hành xử của nó. Chính Ying là người đã kêu hắn tới đây, chưa kể trước đó nó còn "nổ" ầm ầm với một loạt tin nhắn kia, tại sao bây giờ nó lại im re như thế.
Ying cuối cùng cũng chú ý đến ánh nhìn chằm chằm của Fang. Nó quay mặt đi, cố gắng tránh ánh nhìn của hắn. Điều này khiến hắn có chút không hài lòng.
- Thế từ nãy đến giờ cô nghe được bọn họ nói với nhau những gì rồi?
Tới lúc này, Ying mới như sực tỉnh. Nó lúng túng đáp:
- Ừ thì... họ chỉ hỏi han về tình hình của nhau thôi. Yaya chỉ cảm ơn Boboiboy vì đã giúp đỡ chị ấy hôm trước, họ không đả động gì về suy nghĩ của họ về đối phương dạo gần đây.
Ying thầm nuốt nước bọt, sao nó lại ngại ngùng trước Fang thế này chứ? Ngay từ đầu nó đã mạnh miệng tuyên bố là nó ghét hắn nhất trên đời. Trước đây nó có thế này đâu. Gần đây, sau sự việc nó bị thương khi đang làm nhiệm vụ và Fang khi ấy là người quan tâm nó tận tình nhất, nó cảm nhận được sự hồi hộp trong lòng mỗi khi ở gần hắn. Nó với hắn là đồng đội, ắt phải quan tâm lẫn nhau là điều hiển nhiên rồi.
- Họ rời đi rồi kìa.
- Hả?
Câu nói của Fang như đưa Ying về thực tại. Hắn ngán ngẩm khi nó là người đề xuất việc đi theo dõi mấy đứa bạn của hắn và nó để rồi cuối cùng nó lại là đứa mất tập trung.
- Chúng ta có nên đi theo họ không?
- Nhỡ đâu họ...
Ying hơi ngần ngừ, tuy nhiên Fang đã gạt phắt ý kiến của nó ngay sau đó.
- Tôi không nghĩ là họ đã tiến tới mức đó đâu, cùng lắm họ sẽ chỉ đi ra chỗ nào đó riêng tư và tỏ tình thôi. Theo tôi!
Vừa dứt lời, Fang chợt nhận ra, Ying vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương. Hắn thở dài, rồi đưa tay ra. Ying hiểu ngay ám hiệu của hắn, trước đây thì nó gân cổ cãi lại hắn rằng không cần hắn giúp. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, nó chỉ im lặng, nắm lấy tay hắn, khẽ tựa vào người hắn.
Lần đầu tiên Ying đụng chạm vào một người con trai.
Nghĩ đến đây, mặt nó lại nóng bừng lên. Nó cần phải làm gì đó để Fang không để ý rằng nó đang hồi hộp tới mức nào.
- Anh nghĩ họ đi đâu?
- Họ không dám đi đâu ngoài khu vực trạm. Tôi có biết một chỗ này, là một nơi trong trạm mà Boboiboy hay lui đến khi cậu ấy muốn được ở một mình. Well, hôm nay thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro