☆21☆

Thông thường Asahi sẽ cảm thấy hơi khó chịu khi ngủ ở chỗ lạ, giấc ngủ của cậu sẽ luôn chập chờn không sâu. Nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ đặc biệt, không biết là do men rượu trong người hay vì mùi hương dịu nhẹ của Jaehyuk còn đọng lại trên gối mà Asahi cảm thấy rất dễ chịu và có cái gì đó rất an toàn. Thế nên cậu rất nhanh chìm vào cơn mơ một cách bình yên. Mà bên này Jaehyuk cũng lại gặp một điều ngoại lệ, thường ngày anh là một người rất dễ ngủ, dù là chỗ quen hay chỗ lạ, chỉ cần ngả lưng xuống vài phút thì Jaehyuk đã có thể ngủ ngon lành. Nhưng hôm nay, người nằm bên giường anh không phải ai khác chính là bạn người yêu, nên Jaehyuk dù muốn thế nào cũng chẳng thể ngủ được. Ánh mắt anh cứ như dán chặt vào người đối diện, chăm chú quan sát từng góc cạnh trên khuôn mặt cậu. Đây không phải lần anh ở cạnh Asahi một khoảng cách gần thế, nhưng lần nào cũng vậy, Jaehyuk sẽ chẳng thể ngăn được trái tim mình thôi không lỗi nhịp. Anh vẫn luôn thầm biết ơn Haruto và Jeongwoo, không nhờ hai đứa nhóc bám dính thì chắc anh sẽ chẳng có cơ hội nào để làm quen với cậu, cảm ơn cả cái kế hoạch yêu đương ngớ ngẩn mà anh bày ra nữa, cũng nhờ nó mà Asahi ngây thơ mới chấp nhận lời "tỏ tình" của anh. Mọi thứ cứ như một sự sắp đặt hoàn hảo mà ông trời đã dành cho Jaehyuk vậy, thế nên anh sẽ không chần chừ gì mà không nắm bắt nó, biến "người yêu" trở thành người yêu thật sự của mình. 

Đúng như người ta hay nói, yêu vào người ôm tương tư rồi thì làm sao ngủ được, mà hiện tại người trong mộng còn đang ở ngay trong tầm mắt, Jaehyuk chẳng thể làm gì khác ngoài việc chống tay lên cằm rồi nhìn đắm đuối, anh nào có quan tâm gì đến thời gian, 3h sáng vẫn còn ngây ngốc ngắm nhìn, mãi đến khi Asahi trở mình quay lưng về phía anh, Jaehyuk mới chịu đi ngủ, nhưng trước đó còn cố tình đặt báo thức thật sớm để có thể chào bạn người yêu buổi sáng vui vẻ nữa.

____

Hơn 9h sáng, mặt trời đã lên cao, ánh nắng rọi qua cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt Asahi, cảm nhận được ánh sáng khá chói mắt làm cậu giật mình thức dậy, tay vô thức quơ quào sang bên cạnh để tìm kính, nhưng sau một hồi lâu thì chẳng tìm được gì, lúc này Asahi mới ý thức được việc mình đang ở phòng của Jaehyuk. Asahi ngồi dậy với khuôn mặt chưa tỉnh ngủ, tóc hơi rối, đôi mắt nheo nheo lại ngơ ngác nhìn xung quanh tìm Jaehyuk. Nhìn qua nhìn lại, nhìn sang giường bên cạnh, Jaehyuk đang chăm chăm nhìn cậu với khuôn mặt mang ý cười làm Sahi giật mình mà tỉnh ngủ hẳn.

"Cậu làm gì mà nhìn tôi hoài vậy."

"Tại cậu đáng yêu quá." Jaehyuk rời giường đi đến ngồi kế bên cậu, vươn tay xoa xoa mái tóc rối của cậu, đến khi chúng vào nếp thì anh lại vò tung lên rồi lại gỡ rối thêm lần nữa, cứ như vậy ba bốn lần đến lúc Asahi mất kiên nhẫn muốn vùng thoát ra thì Jaehyuk mới chịu dừng lại.

"Được rồi không chọc cậu nữa, cậu đi đánh răng đi, tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi nè."

"Cậu dậy sớm thế sao không gọi tôi dậy."

"Tại tôi thích thế."

"Hả? Thích gì cơ?" Asahi đang bận gấp chăn nghiêng đầu thắc mắc.

"Không có gì đâu." Jaehyuk vừa rót trà dâu ra ly vừa nhìn cậu cười nói.

"Cậu toàn thích mấy thứ kì lạ." Asahi lẩm bẩm rồi chui tọt vào nhà vệ sinh.

Vài phút sau, Asahi bước ra rồi đi đến bàn ăn, hôm nay Jaehyuk chuẩn bị mì trứng, nhìn có vẻ hấp dẫn đây nhưng Asahi chưa vội ăn, cậu nhấp một ngụm trà dâu trước, trong lòng không ngừng cảm thán, Jaehyuk pha nước này quả thật rất ngon, hơn hẳn ngoài tiệm, sau này nhất định phải xin công thức về tự pha mới được. 

Hai người ngồi đối diện nhau vui vẻ ăn uống rồi trò chuyện phiếm, hồi sau, Asahi mới nói với Jaehyuk chuyện mình sắp về Nhật.

"Jaehyuk à, đầu tuần sau tôi sẽ về Nhật một chuyến."

"Gì cơ, về Nhật á, đầu tuần sau á, vậy là còn có 5 ngày thôi á, rồi cậu về bao lâu, khi nào cậu trở về Hàn, sau cậu không nói sớm hơn." Ban đầu Jaehyuk hơi kích động, nhưng càng về sau thì giọng anh càng ỉu xìu.

"Tôi định nói rồi mà thấy cậu bận quá nên chưa nói, vì thời gian này vừa thi xong nên tôi muốn về thăm nhà một chuyến, tôi về nhà tầm 1 tháng rồi tôi sẽ quay lại." 

"Tận 1 tháng cơ á." Tận 1 tháng không được gặp bạn người yêu, Jaehyuk còn tâm trạng gì mà ăn sáng nữa, anh buông đũa, đẩy tô mì ra xa rồi ủ rủ úp mặt xuống, bộ dạng chán chường đáng thương như bị ai lấy mất sổ gạo vậy.

"Một tháng nhanh mà, có gì tôi sẽ mua đặc sản làm quà cho cậu, nhé." Nhìn cảnh anh chàng to con đang chán chường trước mặt, Asahi thấy vui vui trong lòng, chẳng biết vì sao.

"Ai cần đặc sản của cậu chứ." Jaehyuk lèm bèm.

"Gì cơ."

"Không có gì, nhưng mà cậu đi 1 tháng lận đấy, còn 20 ngày nữa là tới sinh nhật của cậu rồi, năm nay là năm đầu tiên tôi đón sinh nhật cậu cơ mà." Jaehyuk nói có chút ấm ức.

"Thế cậu không muốn tôi về thăm gia đình hả." Asahi giả vờ tỏ vẻ giận dỗi, cậu biết rằng, nếu cậu như vậy, thế nào Jaehyuk cũng sẽ bật dậy rồi giải thích ti tỉ thứ cho mà xem, thế nên vừa dứt câu, Asahi đã điềm tĩnh khoanh tay lại, chờ Jaehyuk, y như dự đoán, Jaehyuk bật dậy ngay lập tức.

"Không phải Asahi à, tôi không có ý đó, cậu về nhà là tốt mà, chỉ là tôi hơi tiếc ngày sinh nhật thôi."

"Tôi về rồi tôi lại sang chứ có ở luôn đâu mà cậu sợ, tôi sang rồi, đón sinh nhật muộn xíu cũng không sao mà, mà tôi thấy quà sinh nhật cậu làm tặng tôi chắc đến đó chưa xong đâu."

Nghe đến đây Jaehyuk vô cùng ngạc nhiên, tại sao Asahi lại biết chuyện anh làm vòng tay tặng cậu, cho đến khi nhìn lại đống đồ nằm hớ hênh trên bàn, Jaehyuk không khỏi buông một tiếng thở dài, anh đãng trí thật, hôm qua không chịu đem giấu đi.

"Được rồi, đừng có ủ rủ như thế nữa, ăn sáng đi, nhanh còn về xem tụi nhỏ thế nào rồi." Asahi đẩy tô mì lại trước mặt anh, rồi cúi đầu cười tiếp tục đánh chén phần ăn của mình.

Trái với buổi sáng khá bình yên của Jaehyuk và Asahi, bên phòng 208, Haruto và Jeongwoo chào đón buổi sáng bằng tiếng la hét thất thanh của Haruto. Chuyện là Jeongwoo thức dậy, phát hiện Haruto đang nằm kế bên mình, mà bản thân em còn đang ôm chặt em ấy nữa, trong đầu Jeongwoo tự động nhảy số, hoảng quá không biết thế nào thuận tay đẩy một phát Haruto còn đang ngủ rơi luôn xuống đất.

"AHHH, Jeongwoo, mới sáng sớm mày làm gì thế." Haruto ngồi đất, mặt nhăn nhó nhìn lên người ngồi trên giường cũng đang nhăn nhó không kém.

"Sao mày lại ngủ ở đây, anh Asahi đâu."

"Gì cơ, bộ mày không nhớ gì hết hả." Haruto một phát đứng dậy ngay.

"Hôm qua tao uống rượu nho, uống một chút thì say, sau đó thì tao không nhớ nữa." Jeongwoo nói, em quả thật không nhớ gì chuyện hôm qua, giờ em chỉ cảm thấy rất đau đầu.

"Yahh, Park Jeongwoo này, tại sao lại không nhớ, hôm qua mày chiếm tiện nghi của tao nhiều như vậy, sáng nay nói không nhớ là thế nào."

"Gì cơ, tiện nghi gì cơ." Jeongwoo mắt nhìn Haru, vừa nghe em nói xong, Haruto hùng hổ đi tới ngồi xuống đối diện em, nhìn bộ dạng em ấy cho chút nghiêm trọng khiến Jeongwoo cũng hơi sợ.

"Tiện nghi gì hả, để tao kể cho mày biết, ngày hôm qua chính tao là người cõng mày về, trên đường về mày quậy đủ thứ, về đến phòng thì mày xem tao như cái gối ôm vậy, ôm không cho tao nhúc nhích được, anh Asahi quên đem chìa khóa không vào được nên phải sang phòng tao ngủ luôn rồi. Còn mày nữa, ngủ không yên tí nào, đầu hôm ngoan được một chút, mà đến hơn 12h tự dưng thức dậy đòi uống sữa dâu, tao lục tung cả căn phòng mà chẳng thấy hộp sữa dâu nào cả, làm tao phải ngồi dỗ mày hơn nửa tiếng thì mày mới chịu đi ngủ lại, mà mày tưởng như thế là hết hả, chưa đâu, đến 3h tự dưng mày bảo nóng rồi một mực đòi đi tắm, còn tự ý thay đồ nữa chứ, tao phải giữ chặt mày lại không cho mày đi, cực khổ lắm đó. Cả buổi tối chật vật không ngủ được bao nhiêu mà mới sáng mày đã đẩy tao xuống sàn như thế, mày xem có được không."

Trước một tràng dài những lời Haruto nói, Jeongwoo cảm thấy đầu óc em quay cuồng trong mơ hồ, em không ngờ bộ dạng khi say của mình lại thành ra như thế, thật xấu hổ không biết đem đi đâu cho hết.

"Mà chuyện đó không là bao, còn một chuyện nghiêm trọng hơn nữa." Haruto nhìn em, thần thần bí bí nói.

"Chuyện, chuyện gì nữa." Jeongwoo e dè hỏi, Haruto chỉ chờ như thế đẩy em xuống giường, cả người thuận thế đè lên người em khiến Jeongwoo hoang mang tột độ mà lắp bắp nói.

"Mày làm gì thế."

"Park Jeongwoo, tại sao thích tao rồi còn không đồng ý lời tỏ tình của tao."

"Gì cơ, thích mày hồi nào."

"Đừng có nói dối nữa, nói dối không tốt đâu, hôm qua mày say đã thú nhận hết với tao rồi, mày thích tao, rồi ghen khi thấy tao đi với gái nên mới uống rượu nữa, mày nói hết rồi, không giấu được nữa đâu, còn cả cả lý do của mày nữa, ai đời chưa quen mà đã nghĩ đến chuyện chia tay chứ, tao thương mày thật lòng, muốn bên cạnh mày, mày lại vì lo sợ chia tay mà đối xử với tao thế khiến tao buồn lắm đó."

Từng câu từng chữ Haruto nói nhanh thẳng lên đại não cũng Jeongwoo, em ngàn lần vạn lần không thể tin được chuyện mình say rồi từ thú tất cả như thế, vừa tức bản thân mình, vừa ngại đối diện với Haruto, em chỉ còn cách chạy trốn, Jeongwoo kéo chăn lên phủ đầu, Haruto có kéo ra cách gì cũng không được nên ôm luôn cả cục chăn tròn vào lòng, thủ thì mấy lời thật lòng.

"Park Jeongwoo, tao biết sự lo sợ của mày, tao cũng chính vì điều này mà trốn tránh tình cảm khá lâu, nhưng rồi tao nhận ra rằng dù có trốn tránh thế nào đi chăng nữa thì chuyện tao yêu mày vẫn luôn là sự thật, có thể chúng ta quá trân quý tình bạn này, sợ một khi bước xa hơn thì có thể sau này sẽ đánh mất tình bạn đẹp đẽ này. Nhưng Jeongwoo à, tuổi trẻ là tuổi tươi đẹp và nhiệt huyết nhất mà, nên hãy tận hưởng nó, sống đúng với cảm xúc của mình, chúng ta chỉ cần bên nhau bình yên mà thôi, dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất, tương lai thế nào thì cứ thuận theo tự nhiên, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến." Nói xong những lời này, Haruto thấy người trong chăn vẫn im lặng không nhúc nhích, em cũng leo khỏi người Jeongwoo mà ngồi xuống bên cạnh, bàn tay cách một lớp chăn xoa xoa mái tóc Jeongwoo, em biết bây giờ Jeongwoo đang khá rối.

"Là yêu hay là bạn, tao để mày tự suy nghĩ, tao tôn trong quyết định của mày." Nghe Haruto nói, cơ mặt của Jeongwoo cũng giãn ra đôi chút, em bắt đầu suy nghĩ những gì Haruto nói, nhưng Jeongwoo ngây thơ có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được bên ngoài lớp chăn, Haruto đang nhìn em với khuôn mặt tinh quái, rằng để em suy nghĩ thế thôi, nếu em đồng ý thì mọi chuyện sẽ vô cũng tốt đẹp, còn nếu em không đồng ý thì nhất định sẽ đeo bám em cho đến khi nào gật đầu mới thôi, suy đi tính lại thì em sẽ khó thoát khỏi tay Haruto được.

Đột nhiên tiếng kêu cửa vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của hai đứa, thì ra là Jaehyuk và Asahi, Haruto nhanh chóng chạy ra mở cửa rồi cười tươi rói.

" Đến bây giờ mới chịu mở cửa."

"Hihi, không phải tại em mà."

Asahi đặt thức ăn lên bàn, không quên ngó sang con người vẫn còn đang nằm bất động trên giường, tưởng em chưa thức nên quay sang hỏi Haruto

"Thằng bé vẫn chưa thức à, hôm qua hai đứa ổn không."

"Hôm qua quậy một xíu nhưng cơ bản vẫn ngoan ạ." Haruto cười nói

" Bọn anh có mua cho hai đứa đồ ăn sáng này, chờ chút nữa Jeongwoo thức rồi hai đứa cùng ăn nhé."

"Thôi anh ạ, chắc em về luôn bây giờ, lát nữa em còn có tiết học." Nếu em không về thì chắc Jeongwoo sẽ nằm đó tới tận trưa mất.

"Vậy lấy một phần về ăn rồi đi học nhé, bọn anh mua nhiều lắm." Asahi gói ghém phần ăn cho em, Haruto sau khi nhận lấy thì nhanh chóng kéo người anh vẫn còn muốn ở lại của mình ra về, làm sao có thể để Jeongwoo của em trong chăn mãi thế được.

Lắng nghe tiếng Haruto càng ngày càng xa đến khi im hẳn, chỉ còn nghe tiếng đóng cửa của Asahi, Jeongwoo mới tung chăn ngồi dậy khiến Asahi một phen hú hồn.

"Haruto về thật rồi hả anh."

"Thằng khỉ này, làm anh hết hồn, em ấy cũng Jaehyuk về rồi."

Sau khi xác nhận Haruto về thật, Jeongwoo mới thở phào nhẹ nhõm.

"Gì nữa đấy, mày chính là đang trốn tránh em nó à."

"Vâng."

"Chuyện gì, nói anh nghe."

"Haruto biết được lí do em vì sợ chia tay nên không chịu yêu cậu ấy." Asahi nghe em nói, không lòng không ngừng cảm thán về sự ngốc nghếch của em mình.

"Anh nói cho em nghe, yêu là phải nói như đói là phải ăn, em nên đối diện thẳng thắn với tình cảm của mình, yêu hết mình vào cho anh, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không phải nuối tiếc."

"Như thế được ạ."

" Được chứ sao không, không nhanh lên thì Haruto bị người ta bắt mất đấy."

Vừa dứt câu, Jeongwoo đã nhảy dựng lên

"Gì cơ ạ, ai thế."

"Cái con bé Haruto kể lúc ở bệnh viện đấy, hình như sắp tỏ tình với em ấy thì phải, em mà không nhanh chân thì có ngày hối hận."

"Giờ em chạy theo rồi nói em đồng ý thì có được không anh."

"Cái đồ không có nghị lực này, có gì từ từ nói cũng được, giờ thì đánh răng rửa mặt rồi đến đây ăn trước khi anh gọi điện méc mẹ em chuyện uống rượu đó."







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro