☆24☆

Những lời vừa thốt ra, chính Jaehyuk cũng cảm thấy giật thót, anh không biết tại sao mình lại nói như vậy, vốn dĩ chỉ đơn giản là một lời bày tỏ, chẳng hiểu vì hồi hộp hay vì men rượu làm cho ngớ ngẩn lời nói lại thành ra như vậy. Rõ ràng ý Jaehyuk không như thế nhưng ngôn từ nói ra lại lộn xộn theo một ý nghĩa khác, anh thầm mắng nhiếc bản thân một tiếng, tay dai dai vào thái dương hi vọng có thể tỉnh táo lại một tí, sau này nhất định không nói những chuyện quan trọng trong cơn say nữa, sai một li là đi một dặm.

Trong khi Jaehyuk vẫn đang tự kiểm điểm bản thân thì ở đầu dây bên đây, Asahi cũng đang rơi vào trạng thái trầm mặc, vốn dĩ nghĩ đây sẽ là một cuộc gọi vui vẻ như bao ngày, ai ngờ được Jaehyuk lại nói mấy lời như thế. Có lẽ vì cả hai cứ bên nhau một cách bình yên nên Asahi đã quên rằng vốn dĩ mối quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ được ràng buộc bởi một lời thỏa thuận, thời hẹn chỉ hai tháng nhưng tới bây giờ đã trôi qua hơn nửa năm, giờ thì chẳng còn ai theo đuổi hay làm phiền gì nữa, thứ cần kết thúc cũng đã đến lúc kết thúc.

"Tôi hiểu rồi Jaehyuk à, tôi xin lỗi, tôi đã quên mất rằng giữa chúng ra vẫn còn một thỏa thuận, và thời gian cũng đã quá hạn khá lâu rồi, tôi xin lỗi nếu như tôi có khiến cậu phiền hay khó chịu."

"Khoan đã, Asahi à, ý của tôi không phải như vậy." Jaehyuk bắt đầu hoảng hốt khi nghe Asahi nói, anh biết chắc chắn đã bị cậu hiểu lầm rồi.

"Cậu không cần phải nói đâu, tôi hiểu mà, từ hôm nay thỏa thuận của chúng ta chấm dứt, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, chúng ta quay về làm những người bạn bình thường của nhau, và tôi chúc cậu sẽ sớm theo đuổi được người cậu thương, không còn sớm nữa, cậu nghỉ ngơi đi, tôi cúp máy đây."

Asahi nói một lời dài rồi chẳng kịp để Jaehyuk lên tiếng đã tắt máy, anh cứ ngây ngốc nhìn vào màn hình điện thoại sớm đã thông báo kết thúc cuộc gọi, mãi đến một lúc sau, anh mới ý thức được hết những gì mình vừa làm, cuộc đời này của anh coi như xong, tỏ tình với người ta mà lại khiến người ta hiểu lầm mình thương người khác, còn một mực chúc may mắn, không có Asahi thì Jaehyuk tỏ tình thế nào được. Anh hốt hoảng bấm ngay cuộc gọi cho cậu nhưng đầu dây bên kia chỉ là thông báo người nhận đang bận, gửi tin nhắn cũng chỉ là thông báo không gửi được. Chắc có lẽ Asahi đã chặn anh mất rồi, không cho anh một cơ hội nào để giải thích, Jaehyuk bực tức mà đập đầu lên gối, đây quả thực là một chuyện ngu ngốc nhất mà anh đã làm từ trước đến nay, chắc hẳn Asahi đang cảm thấy buồn và tổn thương nhiều lắm.

__________

"Vậy cuối cùng là hai anh lừa bọn em đó hả, thiệt không thể chấp nhận được mà." Haruto la lên tiếng khi ba người đang họp lại ở quán cà phê quen thuộc, nhìn bộ dạng thảm thương của anh Jaehyuk mấy hôm nay khiến em không chịu được, nên đành lôi anh ra đây để mình cùng Jeongwoo tìm cách giúp đỡ, nhưng khi nghe Jaehyuk nói, cả hai đứa mới ngã ngửa mọi chuyện.

"Cũng tại hai đứa theo bọn anh quá nên bọn anh mới làm vậy thôi."

"Nhưng cũng đừng nên lừa như thế chứ."

"Mà thôi cũng nhờ hai người nên em và Haruto mới nhận ra tình cảm, nên thôi chuyện này cứ bỏ qua đi ạ." Jeongwoo từ tốn nói.

"Được rồi, em cũng bỏ qua cho anh."

"Này Haruto, có thể nào có chính kiến một chút được không vậy." Jeongwoo nhíu mày nhìn Haruto lật mặt hơn cả lật bánh tráng.

"Bạn là chính kiến của anh, Jeongwoo thế nào Haruto thế đấy." Haruto cười toét miệng.

Nhìn cảnh hai em chí chóe với nhau cũng không giúp Jaehyuk vui lên được chút nào, tâm trạng anh rối bời, đã qua 5 ngày mà anh vẫn chưa liên lạc được với Asahi, cậu đã quyết tâm chặn hết mọi nguồn tin, dù cho Jaehyuk có tìm bất cứ cách gì hay hỏi bất cứ ai thì câu trả lời vẫn là không, điều này khiến Jaehyuk hoang mang tột độ.

"Anh vẫn không liên lạc được với anh Asahi sao." Jeongwoo thôi không nói với Haru nữa mà quay sang Jaehyuk hỏi thăm.

"Anh đã cố liên lạc nhưng cậu ấy đã chặn anh hết rồi."

"Lần này anh quả thật tính toán sai đường rồi." Haruto vừa hút một ngụm cà phê vừa nói, nhưng ngay sau đó bị Jeongwoo lườm một cái thì im lặng hẳn không nói thêm gì nữa.

"Em có gọi cho anh ấy, nghe giọng thì chắc là buồn đó, nhưng khi em vừa nhắc đến tên anh thì anh Asahi đã trực tiếp dập máy luôn nên em cũng chẳng biết thế nào."

"Anh Asahi chắc là đã buồn lắm, khi em bị Jeongwoo từ chối em còn khóc mấy ngày luôn ấy." 

"Này Haruto, mày nói ít một chút không được sao, mày là đang an ủi hay đổ thêm dầu vào vậy." 

Jeongwoo bực tức đánh vào vai cậu bạn trai một cái. Thật chẳng hiểu suy nghĩ thế nào mà lại nói như thế.

"Anh không sao đâu mà, hai đứa đừng cãi nhau." Jaehyuk buông lời can ngăn trước khi hai cậu em lại bắt đầu lao vào trận cãi nhau.

"Thế bây giờ anh định thế nào, có cần gọi lại cho anh ấy không."

"Thôi cứ để anh lo, chuyện này chỉ có anh mới giải quyết được thôi, anh tự giải thích thì Asahi mới hiểu lòng anh được."

"Giờ anh ấy đến điện thoại còn không chịu nghe thì anh giải thích kiểu gì, chẳng lẽ anh bay sang Nhật tìm anh ấy à."

___________

Kể từ hôm Jaehyuk buông lời chia tay, cậu không còn liên lạc với anh nữa, chính xác là chặn anh, bởi Asahi sợ, một ngày nào đó mình sẽ phải thấy những điều mình không nên thấy, đến lúc ấy đau lòng sẽ càng đau lòng hơn. Asahi nhận ra rằng của Jaehyuk trong tim cậu lại chiếm một vị trí quan trọng đến thế. Asahi vốn là người lạnh lùng và ít khi bộc lộ cảm xúc, mọi suy nghĩ hay tình cảm gì cứ giấu hết ở trong lòng. Đến khi gặp được Jaehyuk, anh như một làn gió mới làm ấm áp trái tim cậu, từng chút một chậm rãi đi đến, phá bỏ tất cả những nguyên tắc trước đó của cậu, khiến Asahi ngày càng trở nên dựa dẫm vào anh hơn. Ở bên cạnh Jaehyuk, Asahi hệt như một con người khác, tinh nghịch và nũng nịu. Cậu cứ ngỡ giữa mình và anh sẽ có một kết thúc đẹp, nhưng khi nghe những anh nói, nó hệt như một cái tát thẳng vào mặt Asahi, rất đau và cũng rất chân thực.

Khi ánh mặt trời sắp lặn, màn đêm dần buông xuống bao trùm lên mọi ngóc ngách, Asahi mới trở về nhà, bước chân cậu nhẹ tênh, nhưng cõi lòng lại cảm thấy nặng nề vô cùng.

"Mẹ ơi con về rồi ạ."

"Hikun về rồi hả con, có người giao đồ cho con đấy." Mẹ Hamada ở trong bếp nói vọng ra

Lúc này Asahi mới để ý tới chiếc hộp trên bàn, ngắm nghía qua lại không thấy tên người gửi, mà cậu cũng chẳng có đặt món hàng nào.

"Mẹ ơi là ai gửi đến thế ạ."

"Mẹ không biết nữa, một cậu trai trẻ, rất đẹp cũng rất dễ thương."

Cậu chỉ đáp lại mẹ một tiếng rồi cầm chiếc hộp đi lên phòng, trong lòng không ngừng thắc mắc trong đó có gì. Lên đến phòng, Asahi nhanh chóng ngồi vào bàn rồi tìm cách khui hộp, bên trong chỉ có một quyển sổ ghi chép khá cũ, điều Asahi bất ngờ nhất là ở trang đầu tiên, đập vào mắt cậu là dòng chữ "Nhật kí tương tư của Yoon Jaehyuk". Và những dòng nhật kí đầu tiên được viết đã từ 2 năm trước.

_________

Ngày...tháng...năm….
Nhật kí tương tư, nghe có vẻ hơi ngốc nghếch nhỉ, nhưng mình vẫn muốn viết ra vài dòng để làm kỉ niệm, hôm nay là lễ hội chợ phiên ở trường mình, mọi người tham gia đông đúc và vui vẻ lắm, mình cũng khá háo hức vì mình đã đợi sự kiện này rất lâu rồi, nhưng mình không ngờ cũng chính hôm nay sẽ là một cột mốc đáng nhớ của cuộc đời mình, mình gặp cậu, người con trai có chiếc má lúng xinh đẹp, từ giây phút nhìn thấy cậu cười, mình chợt nhận ra tim mình thật sự không ổn rồi.

Ngày….tháng...năm...
Sau hơn một tuần điều tra tung tích thì mình cũng tìm được thông tin về cậu rồi, Hamada Asahi, cái tên nghe mới hay làm sao, cậu còn học khoa nghệ thuật nữa, thảo nào nhìn cậu như một nghệ sĩ vậy, mình lỡ thích cậu nhiều quá thì biết làm sao bây giờ.

Ngày...tháng...năm...
Dạo này mình bận học quá không diện cớ sang khoa nghệ thuật nhìn lén cậu nữa, thật là nhớ cậu quá đi.

Ngày...tháng…năm…
Sắp tới đội bóng khoa mình sẽ có 2 trận đấu giao hữu với khoa của cậu, mình không biết cậu có đi xem không nhỉ, muốn gặp cậu quá.

Ngày...tháng...năm…
Mình nhìn thấy cậu rồi, ghế thứ 7 hàng thứ 8 từ dưới đếm lên, chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn một thoáng thôi đã tìm được cậu, mình hay thật. Hôm nay cậu vẫn cứ đẹp trai như mọi ngày, mặc cho mọi người có hò reo cổ vũ thể nào thì cậu vẫn cứ ngồi yên an tĩnh đến thế, mình có cảm giác thế giới trong con người cậu rất êm đềm và bình yên. Đội của mình thắng rồi, nhìn mặt cậu hơi có chút không hài lòng, mình tự nghĩ trong lòng, nếu ngày mai đội của cậu thắng, chắc cậu sẽ vui lắm nhỉ.

Ngày….tháng...năm….
Hôm nay là trận đấu thứ 2, cậu lại đến xem, và cũng rất nhanh mình đã nhìn thấy cậu. Không biết ai đã dán miếng sticker cổ vũ vào má của cậu vậy, nhìn đáng yêu không chịu được, cứ thế này thì làm sao mình tập trung thi đấu được. 
Trận đấu kết thúc rồi, khoa của cậu thắng, nhìn cậu phấn khỏi lắm, đồng đội cứ mắng mình mãi vì sao hôm nay đá đấm ngộ vậy, nhưng mình thề, mình chơi nhiệt tình lắm.

Ngày….tháng...năm…
Dạo này nhóc Jeongwoo cứ đi theo mình mãi, đòi tỏ tình cho bằng được, nhưng mà sao mình đồng ý được, mình thích Asahi mà.

Ngày….tháng...năm….
Giờ thì mình mới biết cậu cũng gặp trường hợp y như mình, tự dưng trong đầu lóe lên một ý tưởng táo bạo, thiết lập thỏa thuận yêu đương với cậu, chủ yếu để có thêm cơ hội bên cạnh cậu thêm thôi, ban đầu cậu lạnh lùng bỏ đi, nhưng cuối cùng lại đồng ý, ôi tim mình vỡ ra mất.

Ngày…tháng...năm….
Hôm nay là ngày đầu tiên "hẹn hò" với cậu, mình phát hiện ra rằng, Asahi không dễ thương đâu, mà là siêu cấp dễ thương, ôi mình thương cậu lắm.

Ngày...tháng...năm….
Hôm nay mình và cậu hôn nhau, chỉ là một sự cố, nhưng thật sự mình sắp nổ tung thật rồi.

Ngày...tháng...năm…
Hôm nay Asahi của mình bệnh rồi, nhìn cậu đau mà tim mình như thắt lại từng cơn, mình mong mình có thể gánh hết mọi đau đớn cho cậu.

Ngày...tháng...năm…
Hôm nay Asahi ngủ lại ở phòng mình, nói đúng hơn là bị Haruto nhốt ngoài cửa không cho vào mới đến ở nhờ phòng mình thôi, cậu mặc đồ sữa chuối, nhìn dễ thương lắm lắm luôn.

Ngày…tháng...năm…
Cậu về Nhật rồi, mới 2 ngày thôi mà nhớ cậu không chịu được.

Ngày...tháng...năm…
Hôm nay mình đã làm một chuyện vô cùng ngu ngốc, mình muốn tỏ tình với cậu, nhưng vì say rượu nên lời nói lại lộn xộn rồi khiến cậu hiểu lầm mình thương người khác, hai năm qua Yoon Jaehyuk chỉ thương mỗi Asahi, một mình Asahi mà thôi. Dẹp bỏ thỏa thuận yêu đương ấy, để mình có thể chính thức trở thành người yêu của cậu mà thôi.

Ngày...tháng...năm….
Mấy hôm nay mình hoảng lắm, cậu chặn hết tất cả mọi nguồn, mình không thể liên lạc với cậu, làm sao để bay tỏ lòng mình bây giờ, Yoon Jaehyuk yêu cậu.

Ngày…tháng...năm…
Mình sang Nhật tìm cậu.

Ngày…tháng… năm…. 
Chính xác là ngày hôm nay
Asahi, đọc đến đây thì chắc cậu cũng hiểu hết lòng tôi rồi đúng không, tôi thương cậu, chẳng phải một sớm một chiều, tình cảm hai năm đủ lớn để tôi khẳng định tôi thương cậu, lỡ khiến câu hiểu lầm là tôi sai, nên Asahi à, làm ơn cho tôi một cơ hội, đứng trước mặt cậu đường đường chính chính nói rằng Yoon Jaehyuk yêu cậu, tôi sẽ chờ cậu ở công viên gần nhà cậu, không gặp không về.



____________________

Nói nhỏ này nè, tuôi đăng chap 1 của fic mới rồi, ai thích thì ghé qua chơi nha =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro