Matsuda Jinpei
- Đàn anh Matsuda, anh có muốn cùng đi ăn trưa với em không ạ?
Matsuda Jinpei giật mình rồi theo quán tính đẩy nhanh thứ trong tay mình vào trong ngăn kéo tủ.
- Anh không ăn đâu, chú cứ đi đi.
Viên cảnh sát trẻ vâng dạ rồi cũng rời đi, Matsuda ngồi thừ một lúc lâu rồi mới mở lại nỗi niềm trong tủ.
Là một cành sơn trà đã khô héo.
Trong một miền ký ức xa thăm thẳm nào đó, một vài ký ức sống lại làm trái tim Matsuda đau nhói đến khó chịu. Anh đứng dậy, mở toang cửa sổ hòng lấy lại đôi chút bình tĩnh.
Cái lạnh theo cơn gió ùa vào phòng, thấm vào tận trái tim.
_________________
Một năm trước.
Mùa đông Tokyo lạnh lẽo mà cũng nhộn nhịp.
Người người lướt qua nhau tẻ nhạt, chẳng hề dừng lại.
Phố phường chẳng bao giờ ngơi đèn, soi sáng từng bước chân người lữ hành đi đến muôn nơi.
Pháo hoa mừng năm mới nở bừng trên bầu trời đêm.
Em cười tươi, trong mắt chan chứa muôn sắc màu nơi nhân gian. Matsuda im lặng đứng bên cạnh, có đôi lần không kìm lòng nổi mà liếc nhìn người con gái ấy.
Cả hai biết nhau một cách rất tình cờ, một lần gặp gỡ trong bệnh viện, anh và em đã nằm chung một phòng hơn tháng.
Có ít người chấp nhận được cái cách anh nói chuyện từ ngay lần đầu tiên, em lại là một trong những người hiếm hoi ấy. Ít cười, ít nói nhưng lại thấu hiểu và bình yên như một bông hoa giải ngữ dịu dàng làm tâm người yêu thích.
Nhưng không phải ai cũng yêu quý em, bố mẹ em đã chẳng thiết tha giọt máu này của họ, em sống lẻ loi, gần như là tứ cố vô thân.
Cũng thật kì lạ, dường như em đã biết anh và đối xử với Matsuda rất khác biệt, em giúp đỡ anh ngay khi chẳng hề biết nhau, từ lầu đầu tiên gặp nhau, chẳng có ai kịp sắp xếp vào viện để chăm sóc Matsuda ngay. Em đã làm việc đó, điều đó thật kì lạ song Matsuda cho rằng đó chỉ đơn giản là lòng tốt.
Mối quan hệ ấy cứ bình thản trải qua từng ngày một cho đến cái đêm định mệnh tại bệnh viện Beika.
Matsuda quyết tâm phải phá nhiều bom nhất có thể dù cho thân anh có tan xương nát thịt vì đằng sau anh là cả nghìn sinh mạng quý giá.
Hi sinh một đổi lấy một ngàn, quả là một vụ đổi chác lời to.
Anh mỉm cười tự giễu rồi lại tập trung vào chuyên môn của mình, đôi tay thoăn thoắt giành giật sinh mệnh.
Khi mọi việc đã ngã ngũ, anh ngồi bệt xuống, hút một điếu thuốc ngay bên cạnh quả bom. Anh bật điện thoại lên định để lại một dòng di nguyện cuối.
Rầm.
Một cái thanh kim loại cong thành hình cái móc len vào khoang đu quay anh đang ngồi, đòn bẩy mạnh làm cánh cửa bật tung, ánh sáng chiếu bừng cả khoang và anh đã thấy em.
Vẫn là bộ đồ bệnh nhân, em cầm một thanh kim loại lớn thở hồng hộc, đã thấy máu loang trên bộ đồ. Một bộ dây an toàn bao quanh eo em.
- E-m, sao em lại ở đây...
Chẳng còn hơi sức để nói, em túm lấy Matsuda nhảy cuống, cả hai lơ lửng nơi không trung. Anh đổi chiều ôm chặt lấy em. Sợi dây căng cứng vì quá tải, ngay trên đầu là khoang chứa bom to khổng lồ.
Chỉ nửa phút nữa thôi là đội cứu hộ sẽ tản ra ngay lập tức, nếu đến lúc đó không thể rơi xuống để họ cứu viện, cả hai sẽ chết.
- Anh Matsuda.
Lúc này, em lên tiếng, giọng nói bình thản lạ thường như một cuộc trò chuyện bình thường nhất.
- Ừ.
Matsuda ôm lấy em, càng vắt não ra để nghĩ cách xử lý.
- Chắc anh không nhớ, hai năm trước anh đã cứu một cô gái. Đó là lý do cô ấy còn sống đến bây giờ...
- Chuyện đó mình để sau được không em, em có dao hay dụng cụ gì cắt được không?
Đáp lại chỉ là một cái lắc đầu. Em gắn con chip tín hiệu của mình vào thắt lưng anh rồi ho ra một búng máu.
- và giờ là lúc cô gái năm ấy cũng cứu anh.
Em huých mạnh vào bụng dưới mềm của anh làm anh hơi nới lỏng tay rồi lộn người dồn sức đạp mạnh anh xuống dưới.
Nỗi đau đột ngột làm anh buông tay, ánh mắt anh in đậm hình ảnh em cười vẫy tay, khóe miệng đầy máu.
Đội cứu hộ đón được anh rồi ngay lập tức di tản tránh thiệt hại của quả bom.
________________
- Có người còn ở đó à? Chúng tôi chỉ nhận được thông báo ẩn danh rằng cậu có thể sẽ rơi ở ngay dưới đó.
Đội trưởng đội cứu hộ hét toáng lên chỉ trước một giây khi quả bom phát nổ, Matsuda quỳ gục xuống. Ánh mắt anh bàng hoàng trong sự đau đớn.
Cơn đau thân xác không thể sánh với nỗi đau tinh thần nơi anh lúc này. Lẽ ra phải tan xác là anh chứ không phải một sinh linh vô tội.
Em ấy thật ngốc quá, anh cứu em chỉ vì anh là cảnh sát, lần đó có thể chỉ là một lần trùng hợp mà anh còn chẳng nhớ tới còn em, em hiến dâng cả sinh mạng mình để cứu lấy anh để rồi chết trong đau đớn.
Hóa ra hóa ra...
Matsuda ngất đi, nước mắt chảy dài nơi khóe mắt.
Khi anh tỉnh dậy đã là chuyện của mấy tuần sau, di vật của người đã khuất bao gồm một nhành hoa sơn trà kẹp chung một cuốn sổ tay cũ.
___________________
Em đã dự được toàn bộ kết cục của bản thân, chọn một góc nhỏ yên tĩnh bên gia đình, lẳng lặng nằm lại mãi ở nơi đó.
Matsuda cầm một bó sơn trà còn vương hơi sương lúc buổi sớm đứng trước mộ em một lúc lâu. Anh khẽ nhìn, bố, mẹ, ông, bà, chị gái,...
Em đã chẳng còn ai nơi cõi đời này.
Và,
Em cũng đã không muốn sống.
Cứ như vậy, anh đã ở trọn bên em một đêm, từ khi sương sớm phủ trên đôi vai đến khi nắng ấm xua tan mọi khí lạnh nơi nhân gian.
Một đêm mà tưởng như một đời đằng đẵng, nơi đó chúng ta không ai phải chết và muốn chết, chỉ có nắng ấm nhân thế nhẹ nhàng ở bên anh và em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro