Chap 9 - Nụ Hôn Sâu Như Rót Lửa Vào Tim
Tĩnh Nguyên khẽ cắn môi, giọng cậu nhỏ nhẹ mà mang theo cả một cõi hoang mang "Ta không hiểu... cảm giác này là gì... nhưng ta biết, nếu người cũng bỏ đi, giống như Tiểu Hồng... ta... sẽ không sống nổi mất..."
Một câu nói khiến tim Bạch Ảnh chấn động. Hắn quay sang, nhìn gương mặt non nớt kia – đôi mắt chứa đầy sự mâu thuẫn và sợ hãi. Hắn im lặng một lúc lâu, cho đến khi nghe giọng cậu lí nhí hỏi:
"Nếu... nếu một ngày nào đó ta phải lập thiếp, người... có chịu nổi không?"
Hắn siết chặt bàn tay, giọng như nhấn chìm trong băng giá:
"Thần không có quyền. Ý của bệ hạ là ý trời. Là thần tử, thần không được phép có ý kiến..."
"Không," Tĩnh Nguyên cắt lời, bàn tay bé nhỏ khẽ đặt lên mu bàn tay hắn, mát lạnh mà mềm mại như sương đêm.
"Ta không muốn nghe ý của phụ hoàng... ta muốn nghe người. Chỉ người thôi."
Bạch Ảnh ngẩn ra. Cái chạm ấy như một nhát kiếm chém đứt sự nhẫn nhịn cuối cùng. Hắn siết tay lại, nhìn Tĩnh Nguyên bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa dữ dội.
"Vậy nếu... ý của thần là: không ai được chạm vào người cả, không ai được ở bên người ngoài thần... thì sao?" – hắn hỏi, giọng như thì thầm sát bên tai cậu.
Tĩnh Nguyên không trả lời, chỉ nhìn hắn chằm chằm, gò má khẽ ửng hồng. Cậu không hiểu rõ trái tim mình, nhưng lại hiểu rõ một điều—cậu không thể đánh mất người này thêm lần nữa.
Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió lướt nhẹ qua cửa sổ. Ánh trăng hắt lên gương mặt của Tĩnh Nguyên, làm nổi bật từng đường nét mong manh tựa sương sớm. Cậu vẫn níu lấy vạt áo hắn, vừa ngượng ngùng, vừa mềm yếu đến mức khiến người ta không đành lòng rời mắt.
Còn hắn—Bạch Ảnh—chẳng thể nhẫn nhịn được nữa.
Bị nụ hôn phớt nhẹ trên má châm lửa trong lòng, hắn như thú hoang bị khiêu khích bản năng. Đôi mắt đỏ rực gợn sóng, hơi thở nặng nề phả ra nóng rực.
Tĩnh Nguyên ánh mắt vô tội nhìn hắn "Ta chỉ không muốn... người đi mất."
Ầm một tiếng trong tim. Dây xích cuối cùng trong hắn gãy vụn.
Bạch Ảnh nghiến răng siết lấy eo cậu, bế phắt lên không nói một lời, bước thẳng đến giường lớn trong góc phòng. Gió lùa qua khiến màn giường tung bay, bóng hai người quấn chặt vào nhau in xuống đất.
"Tĩnh Nguyên, nếu người còn nhìn thần bằng ánh mắt đó, thần thật sự... sẽ không buông tay được nữa đâu."
Cậu bị hắn đặt xuống giường, thân hình nhỏ bé chìm trong tầng chăn gấm mịn. Bạch Ảnh chống tay hai bên, cúi xuống sát mặt cậu, đôi mắt rực đỏ không rời nửa tấc.
Tĩnh Nguyên run nhẹ, cánh môi đỏ thắm hé mở như đoá hoa mềm, giọng nhỏ như tiếng mèo con:
"Không buông... thì đừng buông..."
Một câu nói ấy khiến Bạch Ảnh hoàn toàn mất khống chế.
Hắn cúi xuống, hôn lên môi cậu—nụ hôn không còn nhẹ nhàng, mà sâu đến mức như muốn khảm cậu vào xương tủy. Đôi tay vuốt ve gương mặt non nớt ấy, từng chút, từng chút một, như để xác định người trong tay hắn là thật.
"Hãy nhớ," – hắn khẽ gằn bên tai Tĩnh Nguyên, giọng khàn đặc và nóng rực –
"Cho dù người có lập thê lập thiếp, dù thiên hạ có gọi người là bệ hạ... thì người vẫn là của thần."
Cậu nằm trong lòng hắn, ngơ ngác nhìn lên, trái tim đập loạn nhịp.
Bạch Ảnh ôm lấy cậu thật chặt, ánh mắt chiếm hữu đến mức chẳng có chỗ cho kẻ khác, kể cả toàn thiên hạ.
Tĩnh Nguyên bị ép ngửa trên đệm lụa, gối thêu chỉ vàng nhấn vào làn tóc nâu mềm mại của cậu. Gương mặt trắng mịn ửng hồng như phủ sương đào, đôi mắt nai long lanh dường như đã đánh rơi mọi phòng bị từ lâu, chỉ còn lại sự run rẩy của trái tim đang thổn thức.
"Nguyên, người đang khiến thần điên mất..." – Bạch Ảnh thì thầm, giọng khàn như trầm hương bị nung nóng.
Hắn cúi đầu hôn lên môi cậu—lần này không còn dịu dàng nữa.
Là chiếm giữ.
Là sâu đậm.
Là nụ hôn như muốn khảm sâu vào linh hồn người trước mắt.
Tĩnh Nguyên hơi mở to mắt, giật mình khi thấy đầu lưỡi hắn len lỏi tìm đến, nhẹ nhàng mà tinh tế gợi mở từng chút một. Cậu muốn lùi, nhưng lại chẳng thể thoát khỏi vòng tay siết chặt kia.
"Ưm..." – một tiếng nghẹn khẽ thoát ra khỏi môi cậu, đỏ mặt tới tận mang tai.
Hơi thở giao hòa, ngực kề ngực, từng làn nhiệt thiêu đốt lý trí bé nhỏ chưa từng biết thế nào là yêu của vị bệ hạ mới lớn.
Tấm long bào quý giá dần bị cởi ra, từng lớp từng lớp như những cánh sen trút xuống làn da trắng mịn không tì vết. Tĩnh Nguyên hoảng hốt, tay vội vã kéo chăn che lấy bờ vai trần, hai gò má đỏ bừng như bị hun lửa.
"Bạch... Ảnh... đừng nhìn..." – cậu lí nhí van nài, đôi mắt lấp lánh nước, run rẩy như cánh bướm trong gió sớm.
Nhưng ánh mắt Bạch Ảnh càng thêm cháy bỏng.
Hắn nhìn thân thể bé nhỏ kia như ngọc khắc, làn da non mềm đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến hắn phát điên. Cánh tay hắn vuốt ve nhẹ nhàng trên vai cậu, đầu ngón tay chạm đến làn da trắng ngần khiến Tĩnh Nguyên rùng mình, co lại như mèo con bị trêu ghẹo.
"Người càng trốn, thần lại càng không nhịn được..."
Bạch Ảnh thì thầm, lại cúi đầu, lần này hôn không chỉ môi mà dọc theo vành tai, cổ, rồi thấp dần... mỗi chỗ hắn đi qua đều như để lại vết lửa âm ỉ.
"Thần sẽ không làm gì người không muốn..." – hắn dừng lại, áp trán vào trán cậu, hơi thở run nhẹ, mắt khép hờ đầy kìm nén – "Nhưng đừng trách thần... vì đã quá yêu người."
Tĩnh Nguyên nhìn hắn, trái tim non trẻ như bị ai đó bóp nhẹ, rồi vỡ òa.
"...Ta không trách..."
Bạch Ảnh kéo Tĩnh Nguyên vào lòng, đôi mắt hắn như chứa đựng ngọn lửa cháy bỏng, ánh nhìn không hề rời khỏi khuôn mặt non nớt kia. Hắn khẽ kéo cậu sát hơn, khiến cơ thể hai người dán chặt vào nhau. Tĩnh Nguyên, trong lúc hoảng loạn, liền vô thức gục đầu vào vai hắn, lòng ngổn ngang như mớ bòng bong không rõ ràng.
"Người định chịu trách nhiệm ra sao với thần đây?" – Bạch Ảnh nhẹ nhàng thì thầm bên tai, giọng hắn mang theo một chút nũng nịu, như thể đang tìm kiếm một lời hứa từ bệ hạ, nhưng cũng đầy dứt khoát. "Thần đã trao cho người tất cả, ngược lại, ngươi cũng không thể vô tình rời đi..."
Tĩnh Nguyên, vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ cảm xúc của chính mình, lại bị ánh mắt của Bạch Ảnh làm cho hoa mắt. Cậu không thể từ chối, cũng không muốn từ chối. Bởi vì trong lòng cậu, sự xuất hiện của hắn đã là một phần không thể thiếu.
Cậu khẽ lắc đầu, không dám ngẩng lên nhìn hắn, chỉ mím chặt môi, ngón tay vô thức vân vê áo hắn như đang tìm kiếm một sự vững vàng. Đôi mắt của Tĩnh Nguyên mờ đi, trôi dần trong sự cám dỗ không thể cưỡng lại.
"Người muốn trách nhiệm sao?" – Bạch Ảnh khẽ nhếch môi, giọng nói như lướt qua kẽ răng, âm điệu hơi thách thức nhưng cũng đầy ẩn ý. "Vậy thì người sẽ phải trả giá... bằng cả trái tim này."
Lời hắn nói khiến Tĩnh Nguyên cảm thấy như tim mình đang bị siết lại. Nhưng cậu lại không thể cử động, chỉ có thể đứng im, chờ đợi cảm giác này lướt qua.
Bạch Ảnh hôn lên trán cậu, từng nụ hôn như thiêu đốt, rồi lại lần xuống cằm, dọc theo cổ mảnh khảnh của cậu. Mỗi lần tiếp xúc đều như điện giật, khiến Tĩnh Nguyên không thể không rùng mình.
"Nguyên "– hắn thì thầm, giọng đầy mê hoặc – "Người không thể rời đi, không thể từ bỏ thần. Người đã là của thần rồi."
Đôi môi của Bạch Ảnh lại chạm nhẹ lên môi cậu, lần này không phải là nụ hôn dịu dàng nữa mà là đầy cuồng nhiệt, đầy khát khao. Cánh tay hắn siết chặt lấy cậu, cảm giác như muốn hòa vào làm một, khiến Tĩnh Nguyên không thể phân biệt được đâu là mình, đâu là hắn.
Một chút ngại ngùng, một chút sợ hãi, nhưng lại có sự thỏa hiệp, hòa quyện vào trong cái ôm không buông ấy.
"Ta..." – Tĩnh Nguyên khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại – "Ta không muốn rời xa ngươi. Nhưng ngươi... cũng phải chịu trách nhiệm với ta."
Bạch Ảnh khẽ cười, nụ cười lạnh lùng nhưng lại mang theo sự đắm say. "Người đã nói vậy, thì đừng hối hận. Thần sẽ không bao giờ buông tay."
Hắn lại cúi xuống, hôn lên bờ môi Tĩnh Nguyên một lần nữa, nhưng lần này, hắn không vội vã, mà lại từ từ, như muốn kéo dài sự ngọt ngào này mãi mãi.
Tĩnh Nguyên nhắm mắt, cảm giác như bị cuốn vào một vũng xoáy không thể thoát ra. Cậu không biết mình đang làm gì, chỉ cảm nhận được sự nóng bỏng từ Bạch Ảnh, từ hơi thở hắn, từ tình cảm của hắn đang dần dần chiếm lấy trái tim mình.
Và cứ thế, hai người dần dần hòa quyện vào nhau, không còn gì có thể phân cách.
Bạch Ảnh, như thú đói, chẳng còn chút kiềm chế nào, vồ vập vào cậu. Cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy thân thể nhỏ bé của Tĩnh Nguyên, mạnh mẽ kéo cậu sát lại gần, không cho phép cậu thoát khỏi vòng tay của mình.
Cả người Tĩnh Nguyên run rẩy dưới làn môi nóng bỏng của Bạch Ảnh, những nụ hôn mãnh liệt dồn dập lên cổ, lên vai, những dấu hôn dần hiện ra như những dấu vết chủ quyền mà hắn đã để lại. Dù đã cố gắng để bình tĩnh, nhưng mỗi lần hắn khẽ cắn vào da thịt mịn màng của cậu, khiến Tĩnh Nguyên không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ nhỏ, như những tiếng nỉ non của một con thú bị săn đuổi.
"Nguyên ..." Giọng nói khàn đặc của Bạch Ảnh vang lên, như một lời rủ rê mê hoặc, khiến Tĩnh Nguyên chỉ muốn chìm đắm vào vòng tay hắn, không còn sức phản kháng. "Sẽ không ai có thể cướp đi em... không ai ngoài ta."
Cả không gian như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người. Tĩnh Nguyên, mắt nhắm lại, rơi vào trạng thái mê muội, cơ thể mềm mại như nước, không còn chút sức lực. Cậu nỉ non, một cách vô thức, cảm nhận được cái nóng bỏng từ người hắn lan tỏa. Hắn không ngừng đánh dấu lên cơ thể cậu, như muốn khẳng định chủ quyền không thể thay đổi.
Cuối cùng, khi hắn thoả mãn , Bạch Ảnh nhẹ nhàng ôm Tĩnh Nguyên vào lòng, gối đầu lên vai cậu, giữ cho cơ thể cậu gần gũi, không muốn buông tay. Trong khi Tĩnh Nguyên, đôi mắt mơ màng, hơi thở vẫn còn dồn dập, cảm nhận được sự bảo vệ ấm áp từ hắn, mơ màng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người đàn ông duy nhất cậu không thể thoát khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro