Chương 2: Chuẩn bị cho năm học

*Ngày 15 tháng 8

     Những ngày cuối tháng 8, cái nóng mùa hè dần nhường chỗ cho những cơn gió nhẹ mát lành. Tiếng ve râm ran bên ngoài như nhắc nhở rằng kỳ nghỉ dài đã sắp kết thúc, để nhường chỗ cho một chặng đường mới đầy hứa hẹn phía trước. Các trường trung học phổ thông ở thành phố lớn nhất cả nước cũng đã công bố danh sách trúng tuyển và bắt đầu nhận hồ sơ tân học sinh. Hôm nay, họ sẽ cùng nhau đến trường để nộp hồ sơ nhập học và mua đồng phục.

     Buổi sáng, Thanh Hiên thức dậy sớm hơn thường lệ, không phải vì hồi hộp, mà vì nỗi lo lắng không tên len lỏi trong lòng. Cậu đứng trước gương, ngắm nhìn mình trong bộ quần áo bình thường, nhưng không thể giấu nổi những suy nghĩ chật chội về cơ thể. Chiếc áo rộng mà cậu luôn chọn mặc để che đi khuyết điểm hôm nay cũng chẳng làm cậu cảm thấy tự tin hơn.

     Cậu cùng nhóm bạn hẹn nhau ở trước nhà Ngọc Nhi, vì nhà cô bạn này gần với trường cấp 3 nhất. Tiếng điện thoại reo vang, Lý Nguyệt Như gọi cậu:

    "Hiên, cậu chuẩn bị xong chưa? Mình sắp tới nhà Nhi rồi đấy!"

    "Ừ, mình xong rồi." - Thanh Hiên đáp lại, cố nặn ra một nụ cười qua giọng nói, nhưng thực lòng cậu chẳng thấy vui chút nào.

     Đúng 7 giờ sáng, mọi người đều tập trung đông đủ. Ngọc Nhi khoác vai Nguyệt Như, cười tinh nghịch:

    "Ôi dào, chắc đây là lần đầu tiên nhóm mình đúng giờ vậy đó."

     Nguyệt Như mỉm cười:

    "Cậu cứ nói quá."

     Tiêu Anh Quốc tỏ vẻ hưởng ứng theo:

    "Mình thấy Nhi nói đúng đấy, vì mọi lần chúng ta đều phải đợi cậu ấy đến mà."

    "Này nhá, cái miệng của cậu gắn móc câu từ bao giờ vậy hả?" - Ngọc Nhi đưa tay dọa đánh Anh Quốc, làm cả nhóm được phen cười sảng khoái.

   "Được rồi các cậu, chúng ta mau đi thôi, đến trễ sợ là sẽ đông người lắm đấy." - Thanh Hiên mở lời nhắc nhở mọi người nên xuất phát. Cả nhóm cùng nhau chạy xe đạp đến trường.

     Khi đến nơi, khung cảnh sân trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng dài học sinh và phụ huynh đứng xếp hàng trước phòng hành chính để nộp hồ sơ. Những bảng tên lớp mới đã được treo lên, chia các học sinh vào những lớp học khác nhau. Thanh Hiên cảm nhận rõ rệt bầu không khí khẩn trương và sự háo hức từ những bạn bè xung quanh, nhưng cậu thì ngược lại. Cậu chỉ thấy trong lòng ngổn ngang những lo lắng.

    "Hiên, đi thôi, bọn mình vào nộp hồ sơ đã." - Nguyệt Như nắm tay Thanh Hiên, kéo cậu đi. Sự hiện diện của cô luôn khiến cậu cảm thấy an tâm hơn phần nào.

     Cả nhóm nhanh chóng hoàn thành việc nộp hồ sơ. Trong lúc chờ đợi, họ cùng nhau đi dạo quanh sân trường, ngắm nhìn khuôn viên với những hàng cây xanh mát rượi. Ôn Ngọc Nhi không ngừng líu lo về việc chọn lớp nào, thầy cô ra sao, còn Tiêu Anh Quốc thì tỏ vẻ bình thản, nhưng lại chăm chú quan sát từng ngóc ngách, như thể muốn nắm chắc mọi thứ.

     Ở một góc khác của trường, Dương Minh Hoàng và nhóm bạn của cậu cũng đang chờ nộp hồ sơ. Minh Hoàng đứng yên lặng bên cạnh Trần Nhã Doanh, Bạch Hy Toàn, và Lê Thành Nhân, ánh mắt sâu thẳm quan sát đám đông xung quanh. Cậu không thích những nơi ồn ào, nhưng việc chuẩn bị cho năm học mới khiến cậu không thể tránh khỏi việc tham gia vào dòng người đông đúc này.

    "Trường của chúng ta rộng thật đấy." - Bạch Hy Toàn nhận xét, giọng điệu nhẹ nhàng như thường lệ. Cậu vốn là người ít khi để tâm quá nhiều vào những chuyện nhỏ nhặt, nhưng hôm nay cũng không khỏi cảm thán trước cảnh tượng này.

     Trần Nhã Doanh gật đầu tỏ vẻ tán thành:

    "Đúng đó, lại còn đông học sinh nữa, không biết chúng ta có được xếp chung lớp không nữa?"

     Minh Hoàng đứng im, đôi mắt sâu thẳm không biểu lộ cảm xúc gì. Việc nộp hồ sơ chỉ là một thủ tục, nhưng cậu cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ về những thay đổi sắp tới. Nghe câu hỏi của Nhã Doanh cậu cũng tò mò muốn biết nhà trường sẽ sắp xếp lớp học ra sao.

     Thành Nhân đứng cạnh Minh Hoàng, hào hứng đáp lời:

    "Vì không biết nên chúng ta mới hẹn nhau đi chung nè, mình nghe mấy anh chị khóa trên nói nếu đi nộp hồ sơ cùng lúc thì có thể sẽ được xếp chung một lớp đó."

    "Thật sao, cậu nghe ai nói vậy? Tin này chuẩn xác chứ." - Nhã Doanh và Hy Toàn đồng thanh hỏi.

     Thành Nhân thấy hai người bạn của mình lại hợp ý nhau như vậy thì khẽ cười:

    "Mình chỉ là nghe nói thôi, còn có đúng hay không thì mình không biết được. Nhưng mà đã có người nói vậy thì chắc là cũng có cơ sở, chúng ta cứ đi nộp cùng nhau xem, dù không phải vì việc đó chúng ta cũng luôn đồng hành cùng nhau mà phải không nào?"

     Minh Hoàng bấy giờ mới lên tiếng:

    "Cậu nói đúng, chúng ta vẫn luôn như vậy."

    "Tất nhiên rồi." - Hai người còn lại cũng đồng thanh mà đáp lời.

*Sau khi nộp hồ sơ

     Cả hai nhóm bạn cùng hoàn thành việc nộp hồ sơ, thời gian gần như cùng lúc. Những ánh nắng cuối cùng rọi xuống, phản chiếu lên mặt đất, tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Nguyệt Như quay sang Thanh Hiên và mọi người, cười nhẹ:

    "Xong rồi, các cậu thấy sao? Sắp thành học sinh cấp 3 rồi đó!"

    "Rất phấn khích nhé, mình không thể chờ được đến ngày chính thức đến trường." - Ngọc Nhi có vẻ rất thích ngôi trường mới này.

    "Mình thấy cũng rất thú vị, môi trường ở đây khác nhiều so với cấp 2. Để vào năm học chính thức xem như thế nào?  Còn bây giờ chúng ta đi mua đồng phục nào các cậu."

     Mọi người cùng đồng thanh reo: "Đi thôi."

     Cả nhóm rảo bước đến phòng bán đồng phục trường. Lý Nguyệt Như, với bản tính tỉ mỉ của mình, là người đầu tiên đứng trước gương thử đồ. Cô gái với dáng người cao ráo, mảnh mai trong bộ đồng phục trắng tinh khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ. Nhìn thấy bộ đồng phục vừa vặn, cô nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo, cười hài lòng.

    "Bộ này ổn rồi nhỉ?" - Nguyệt Như quay sang hỏi nhóm bạn.

    "Đẹp đấy! Rất hợp với dáng cậu." - Ôn Ngọc Nhi lên tiếng, vừa nói vừa tranh thủ nhìn ngắm mình trong gương.

    "Mà hôm nay bọn mình nên đi đâu chơi không nhỉ? Lâu rồi mới có dịp tụ tập đông đủ thế này." - Ngọc Nhi, với tính cách vui vẻ và hài hước, luôn là người khởi xướng những trò vui. Cô nàng bận rộn thử hết bộ này đến bộ khác, không ngừng đùa giỡn, khiến cả nhóm cười nghiêng ngả. Đôi mắt lấp lánh đầy nhiệt huyết và tiếng cười giòn tan của cô ấy làm không khí trở nên nhẹ nhàng, thoải mái.

    "Chúng ta vừa mới gặp nhau hôm công bố điểm chuẩn, chỉ mới vài ngày thôi, lâu dữ chưa cô nương?" - Nguyệt Như lắc đầu cười trừ trước lí do lôi kéo cả nhóm đi chơi của cô nàng Ngọc Nhi.

     Trong khi đó, Tiêu Anh Quốc ngồi yên bên cạnh, đôi mắt sắc bén dõi theo từng chi tiết. Mặc dù không thử đồ nhiều nhưng Quốc rất giỏi trong việc nhận xét. "Bộ này hơi dài, cắt lên một chút là vừa, đừng rộng quá," cậu nói khi nhìn bộ đồ trên người Ngọc Nhi. Quốc, với tính cách thẳng thắn, không ngần ngại góp ý để bạn mình trông thật chỉnh chu.

     Giữa bầu không khí vui vẻ ấy, Thanh Hiên lại có phần lạc lõng. Cậu ngồi nép mình ở góc cửa tiệm, tay mân mê bộ đồng phục vẫn còn nguyên trong túi giấy. Khi Lý Nguyệt Như đưa cho cậu một bộ đồ để thử, cậu chần chừ không dám nhận. Ánh mắt cậu khẽ liếc nhìn các bạn mình, họ trông thật đẹp đẽ và tự tin trong bộ đồng phục, còn cậu lại cảm thấy không thoải mái khi phải khoác lên mình những bộ quần áo bó sát.

    "Cậu thử đi mà, mình thấy bộ này hợp với cậu lắm!" - Nguyệt Như dịu dàng thúc giục, ánh mắt quan tâm, như muốn tiếp thêm cho cậu chút động lực.

     Thanh Hiên cười nhẹ, đôi môi nhếch lên trong nỗi ngại ngùng. Cậu bước vào phòng thử, khép cánh cửa lại thật nhanh như thể muốn giấu mình khỏi ánh nhìn của mọi người. Khi đứng trước gương, cậu thấy hình ảnh của mình phản chiếu lại. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình dường như không thể che giấu hoàn toàn cơ thể tròn trịa của cậu. Cảm giác ngột ngạt dâng lên, nỗi lo lắng cậu luôn cố giấu giờ lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

    "Cậu đừng lo lắng như vậy chứ, bộ này hợp với cậu lắm mà, nhìn cậu rất đáng yêu đó." - Nguyệt Như nhẹ nhàng động viên khi cậu bước ra khỏi phòng thử. Đây hoàn toàn là những lời thật lòng của Nguyệt Như, nhưng Thanh Hiên vẫn cúi đầu, tránh ánh mắt của mọi người.

     Nhóm bạn hiểu ý, không ai nói gì thêm để cậu cảm thấy thoải mái hơn, nhưng trong lòng Thanh Hiên, nỗi tự ti ấy chưa bao giờ nguôi ngoai. Cậu tự hỏi liệu bước vào trường cấp 3 với ngoại hình như thế này có khiến cậu trở thành mục tiêu của những lời dèm pha, ánh mắt châm chọc từ bạn bè mới hay không. Cảm giác bất an luôn bao quanh, nhưng cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, để không làm mất đi không khí vui vẻ của bạn bè. Thực tế ngoại hình của cậu chỉ hơi mủm mỉm, chứ đường nét trên gương mặt không tồi, chỉ vì cậu vẫn luôn áp lực và tự ti về bản thân mình.

     Cùng lúc ấy, nhóm của Dương Minh Hoàng cũng đã đến phòng bán đồng phục của trường để mua đồng phục. Không giống như Thanh Hiên, Minh Hoàng luôn toát lên sự tự tin và điềm tĩnh.

     Khi nhóm Minh Hoàng bước vào, Ngọc Nhi nhanh nhạy đã bắt được mọi thứ vào tầm nhìn, cô nàng khẽ nói với ba người:

    "Ôi trời ơi, xem mình thấy gì nè, chúng ta không chọn nhầm ngôi trường cấp 3 tí nào cả."

     Thanh Hiên nhìn Ngọc Nhi với vẻ mặt khó hiểu, Anh Quốc cũng không hiểu sao cô bạn mình lại đột nhiên nói vậy, Nguyệt Như thì quan sát tỉ mỉ hơn, cô lướt nhìn theo tầm mắt lúc nãy của Ngọc Nhi thì đã hiểu cô nàng tinh nghịch này muốn nói gì rồi.

    "Thật vậy ha, nếu hai cậu muốn biết cậu ấy nói gì thì cứ nhìn về hướng 3 giờ là rõ."

     Anh Quốc và Thanh Hiên cùng nhau nhìn về hướng mà Nguyệt Như nói, đập vào mắt là hình ảnh ba chàng trai cao ráo và khuôn mặt điển trai, nổi bật nhất trong họ là Minh Hoàng, tuy chiều cao không bằng Thành Nhân nhưng ở cậu tỏ ra sức hút đặc biệt và gương mặt kết hợp hoàn hảo giữa nét đẹp thư sinh và sự mạnh mẽ nam tính.

     Anh Quốc khẽ huýt sáo một tiếng, không giấu được sự ngạc nhiên:

    "Ôi chà, mình hiểu rồi. Các cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành hot boy khối 10 của trường đây, nhất là cậu bạn kia đó." - Anh Quốc đánh mắt hướng về phía Minh Hoàng.

     Thanh Hiên chỉ lặng lẽ quan sát từ phía sau. Cậu không thể phủ nhận rằng Minh Hoàng có một khí chất khác biệt. Trong lòng Thanh Hiên dâng lên một cảm giác khó tả, một phần là sự ngưỡng mộ, nhưng một phần nào đó cũng khiến cậu cảm thấy nhỏ bé hơn bao giờ hết. Sự tự tin của Minh Hoàng hoàn toàn trái ngược với cậu - người luôn cố gắng giấu mình giữa đám đông.

     Ngọc Nhi, vẫn luôn là người nhanh nhạy và lém lỉnh, không thể bỏ lỡ cơ hội trêu chọc. Cô nàng khẽ nghiêng đầu về phía Thanh Hiên và Anh Quốc, miệng mỉm cười đầy tinh nghịch:

    "Xem nào, hai cậu nghĩ sao? Học kỳ mới chắc hẳn sẽ thú vị lắm đây khi có nhiều ‘mỹ nam’ như vậy trong trường. Nếu chúng ta học cùng lớp với họ thì sao nào?"

    "Thôi cho mình xin đi, không phải gu của mình." - Anh Quốc lắc đầu lia lịa.

     Hiếm có cơ hội trêu chọc Anh Quốc như vậy, cô nàng đâu dễ dàng buông tha vậy:

    "Không phải gu của cậu, vậy gu cậu là thế nào hả. Nói cho tụi mình nghe đi."

     Anh Quốc biết lần này cậu không thể đấu khẩu lại Ngọc Nhi nên đành chịu thua để cô nàng tiếp tục. Nguyệt Như thấy thế thì nói đỡ vào, cô cười nhẹ, rồi bình thản đáp:

    "Thú vị thì có thể, nhưng chúng ta cần lo chuyện đồng phục trước đã. Mình thấy là nếu không nhanh lên thì sẽ hết size mất."

     Cả nhóm bật cười, trở lại với nhiệm vụ chính là mua đồng phục. Tuy nhiên, trong khi họ loay hoay chọn lựa, Thanh Hiên vẫn không thể rũ bỏ được hình ảnh của Minh Hoàng khỏi tâm trí. Có điều gì đó ở người bạn mới này khiến cậu thấy bối rối, không chỉ vì sự thu hút ngoại hình mà còn bởi cảm giác mơ hồ rằng họ sẽ còn gặp lại nhau nhiều lần hơn trong tương lai.

     Bên phía Minh Hoàng, cậu cùng nhóm bạn của mình cũng đang thản nhiên chọn đồng phục. Cậu đứng trước gương, thử một bộ đồng phục đơn giản. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết tôn lên làn da trắng của cậu, kết hợp với quần âu đen càng làm nổi bật dáng người cao ráo, khỏe khoắn. Không quá bận tâm về vẻ ngoài, Minh Hoàng chỉ cần một bộ trang phục gọn gàng, sạch sẽ là đủ.

     Trần Nhã Doanh, với cá tính mạnh mẽ, không ngừng xoay qua xoay lại trước gương, tự ngắm mình:

    "Cậu thấy thế nào? Hợp không?" - Cô hỏi cả nhóm, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích.

    "Ổn đấy, trông cậu lúc nào cũng ngầu mà." - Bạch Hy Toàn cười đáp lại, vừa ngắm nhìn Nhã Doanh vừa chỉnh lại áo mình. Hy Toàn là người dễ chịu, hiếm khi thấy cậu từ chối bất kỳ trò đùa nào của bạn bè. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu khẽ liếc nhìn về phía Minh Hoàng, như muốn chắc chắn rằng cậu bạn mình vẫn ổn, dù luôn mang dáng vẻ lạnh lùng.

     Lê Thành Nhân, với tính cách trầm lặng và hiền lành, lặng lẽ quan sát tất cả, thỉnh thoảng mỉm cười trước những trò đùa của Nhã Doanh. Thanh Nhân cao ráo và điềm đạm, ít khi lên tiếng nhưng khi cần, cậu luôn là người hỗ trợ âm thầm, lo toan những việc nhỏ nhặt nhất cho cả nhóm. Cậu nhìn Minh Hoàng với bộ đồng phục mới đang mặc trên người:

    "Sao nào, cậu có hài lòng với bộ đồ đang mặc không.'

     Minh Hoàng thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ít nói như thường ngày:

    "Cũng tạm ổn."

    "Thôi nào đừng có khiêm tốn, cậu như vậy đến khi vô năm lại trở thành hot boy của trường đó chứ chẳng chơi." - Hy Toàn khoác vai Minh Hoàng vui vẻ nói. Nhã Doanh và Thanh Nhân gật gù hưởng ứng, sau đó cả nhóm tiếp tục chọn đồng phục phù hợp với mình.

     Sau khi mua sắm xong, cả hai nhóm bạn đều quay về nhà trong tâm trạng khác nhau. Nhóm của Thanh Hiên có phần lo lắng, đặc biệt là Thanh Hiên với những suy nghĩ lẫn lộn về ngoại hình và sự chấp nhận của người khác. Trong khi đó, nhóm của Minh Hoàng lại thầm chờ đợi những cuộc gặp gỡ mới, với hy vọng về một năm học thú vị.

     Cả hai nhóm dường như đang chuẩn bị cho những cuộc đối đầu đầy căng thẳng, nhưng cũng không kém phần đáng nhớ trong hành trình mới này. Những mối quan hệ, những bước đi đầu tiên, liệu có tạo nên những kỷ niệm khó quên?

=========== Hết chương 2 ============

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro