Chương 2
Phải cho tôi biết lý do _ Hoàng
Bệnh! Được chưa?_Khánh
Ừm được để tôi xin cho _Hoàng
Nói vậy thì Hoàng xin thật ,nhưng người học giỏi thường đâu dễ bị dắt mũi tới vậy không những xin cho Khánh mà Hoàng cũng xin cho mình một suất , vì cậu là học sinh ngoan nên cô bộ môn đã đồng ý còn Khánh thì vì lý do bệnh nên cô cũng nhắm mắt cho nghĩ nuốt một hôm
Ở một góc khuất nào đó đang có một cặp mắt à không là bốn cặp mới đúng , đang nhìn chầm chầm cậu trai có mái tóc nâu đang leo tường tẩu thoát ra ngoài sân sau của trường
Rồi từ góc khuất ấy lại bắt đầu vọng lên một tiếng nói
Này!? Bệnh mà cậu nói là đi leo tường trốn học à? _Hoàng
Má nó chứ , mày theo tao tới tận đây à? _ Khánh
Không đi thì làm sao biết mày đang làm cái ch* gì ở đây_ Hoàng
Đột nhiên sau câu nói vô tình thốt ra của Hoàng bỗng có một tràn cười vang lên theo sau đó là ngàn lời trêu ghẹo từ cậu trai đang sắp thả một chân xuống vách bên kia
Ố ồ lớp trưởng cũng có lúc nói bậy à , đó giờ tưởng gương mẫu lắm chớ hahaha _ Khánh
Ủa cũng là con người mà? , mà việc quan trọng hơn nữa là bây giờ cậu leo xuống ngay lập tức không tôi báo cô _ Hoàng
Báo đi xem ai sợ ai , đừng ỷ có chức rồi làm tới _ Khánh
Vậy giờ nghĩ xem giữa một học sinh giỏi và một cá biệt thì thầy cô sẽ tin ai ? Không trả lời được đúng không? _ Hoàng
Trong lúc Hoàng đang luyên thuyên về mấy việc như báo cô thầy ban giám hiệu đồ này nọ thì , Khánh đã bay ra ngoài sân sau mấy hút
Cái thằng chết tiệt này _ Hoàng
Thấy vậy Hoàng liền bay ra sân sau tóm thằng đầu nâu kia lại
Giờ Hoàng đang đứng trước sự lựa chọn 1 là hẻm 2 là thẳng
Đang phân vân thì từ đâu một tiếng la vọng từ con hẻm phía tay trái , là cái giọng vừa nãy còn ríu rít bên tay Hoàng . tuy không quan tâm đến khánh nhiều nhưng giọng của Khánh thì Hoàng nhà ta nhớ như in , cái chất giọng ngọt ngọt pha xíu tinh nghịch nghe một lần là nhớ liền làm sao quên được
Không nói một lời Hoàng chạy bức tốc vào con hẻm đó như sấm , vừa vào đến đã thấy Khánh đang thất thủ còn một đòn nữa là không chừng Khánh nằm luôn
Hoàng lao vào với một cú karate thẳng vào bụng tên kia kèm thêm một cước chỏ vô mặt , tên đại ca kia hoảng hồn không kịp phòng bị liền lãnh trọn 2 cú kia , người tên đó ngã về sau mặt thì sưng vù , bụng thì được ôm lại chắc cũng bầm tím cả lên
Thằng ch* kia màu làm gì đại ca tao hả?_11b
Mày đừng nghĩ được thầy cô cưng rồi bọn tao không dám làm gì , đấy là bọn tao nể thôi còn bây giờ mày xen vô chuyện của bọn tao thì mày chết chắc _ 11b
10p sau * tác giả vô dụng không biết viết đánh nhau ^^* cả bọn 11b nằm chất đống lên nhau trong con hẻm còn Khánh lúc này hồn cũng kịp về lại xác
M-ày biết đánh nhau hả?_Khánh
Học để phòng thân thôi , sau đứng lên được không ?_ Hoàng
Nói rồi một cánh tay chìa ra trước mặt Khánh ý nói muốn đở dậy không
Xíi bình thường còn bị nặng hơn vậy mà tao vẫn đứng được thôi, tao không yếu đuối tới vậy đâu _Khánh
Ồ..vậy sau? _ Hoàng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro