Chap 1

" Hmmm cậu muốn cương với tôi sao? "

- Người đàn ông lãnh đạm ngồi trên chiếc ghế dát mạ vàng lụa đỏ king size.. Gây gắt hỏi người con trai phía dưới!

" Tôi nói rồi, sẽ không có chuyện tôi giúp cậu làm chuyện xấu "

- Lại một lần nữa cậu làm cho người kia phải bốc khói nghi ngút.. Khan cổ quát lớn

" Cậu dám đối xử với tôi như vậy sao? Tôi đã giúp cậu bao lần mà giờ cậu lại vậy "

- Hắn vừa nói, giọng tức tối vừa dùng roi quất liên tiếp vào người cậu khiến nó rướm máu

" Đánh đến khi nào cậu hả dạ! Vì cậu là Huyết Tộc, còn tôi thì không! "

" Cậu còn dám trả treo, cậu ở với tôi bao lâu rồi mà bây giờ chỉ vì lời của một thằng con trai để rồi xa lánh tôi! HẢ!? "

" Cậu chủ! Tôi không dám cải lời cậu, tôi chỉ vì không muốn giúp cậu làm việc xấu "

- Hắn thở dài một tiếng rồi đến gần cậu, hắn ngồi xỏm xuống chạm nhẹ vào vết thương.. Cậu khẽ rên!

" Aa. ? "

" Đau lắm sao? Tôi xin lỗi "

- Cậu từ từ đứng dậy, cúi đầu trước mặt hắn rồi mở giọng yếu ớt:

" Xin phép cậu.. tôi hơi mệt "

- Hắn là Bạch Gia Sơ, là Huyết Tộc của gia tộc họ Bạch! Cậu là người đứng đầu của các tổ chức xã hội đen.. Ở đây Huyết Tộc được phân chia theo giai cấp, hắn thuộc cấp bậc Sira.. Còn lại là Anli, Bante và FanLa. Sira là dòng máu Huyết tộc đứng đầu.. Anli thứ hai.. Bante thứ ba và cuối cùng là FanLa!

- Mỗi một Huyết Tộc có hai kẻ hầu thân cận.. Một Kẻ hầu bậc S hai là bậc A+!!

- Cậu hiện đang là quản gia thân cận của hắn cấp bậc A+ , chuyên làm những việc như thay quần áo, dọn dẹp phòng và giặc quần áo!

Quay lại sáng nay...

- Cậu đang chuẩn bị đi phơi quần áo của hắn thì bị hắn kêu vào phòng!

" Cậu chủ kêu tôi có chuyện gì ạ? "

" Tôi nhờ cậu một việc, mau tìm Hạ Đình Lân rồi đưa hắn gói thuốc này.. "

" Nhưng.. đây là gì vậy? "

" Không có gì, chỉ là một chút thuốc cho cậu ta tẩm bổ "

" Vâng! "

- Cậu nhanh chóng làm công việc mà hắn giao, đi nửa đường thì gặp một người lạ mặt nói với cậu..

" Đó là thuốc độc, cậu chủ của cậu muốn hại Hạ Đình Lân " - Bỏ đi

- Cậu nghe xong thì hốt hoảng mở ra xem, trong đó là một viên thuốc màu trắng, cậu vờ lên mũi mình ngửi thì cảm thấy đây là hoa Thụy Hương ! Vì một phần không muốn cậu chủ làm chuyện xấu, vì một phần Hạ Đình Lân đã từng cứu cậu nên không thể đứng ngơ được.. Đành quay lại

_____

" Bạch Gia Sơ! Có phải cậu đã hành hạ cậu ấy nhiều lắm không? Dù gì thì cậu ta chỉ muốn tốt cho tôi thôi mà "

" Cậu ta nào biết được, viên thuốc đó đã được bào chế kĩ càng, mà có phải hạ độc cậu đâu.. Chỉ muốn cứu tiểu cẩu nhà cậu thôi mà " - Hắn ủ xụ

" Haha, chỉ là một tiểu cẩu.. Cậu đâu cần phải ra sức hành hạ cậu ta thế! "

- Thì là cậu nhóc Hạn Thiên Khải hiểu nhầm cậu chủ của mình.. Chỉ vì muốn cứu chú cún của nhà họ Hạ kia nên phải bào chế cực khổ viên thuốc đấy mà nở lòng nào cậu ta vứt bỏ..

" Tôi thấy.. cậu phải về dỗ lại rồi " - Vừa nói vừa ngửi tách trà..

" Thôi! Bỏ đi.. tớ đâu thể mặt dày mà đến dỗ cậu ta, không nói nữa về đây " - Bỏ đi

- À.. Cậu con trai lúc nãy là Hạ Đình Lân, Huyết Tộc của gia tộc họ Hạ.! Anh ta thuộc cấp bậc Anli.. Đứng thứ hai nắm giữ một chuỗi nhà hàng 5 sao và là đầu bếp nổi tiếng!

_____

" Cậu chủ đã về, mời người vào dùng cơm tối " - Cầm lấy áo khoát của hắn vắt lên tay rồi đem đi giặc

" Hạn Thiên Khải đâu rồi!? "

" Cậu ta đang dọn dẹp phòng của cậu thưa cậu chủ "

" Được rồi, ta không ăn nữa.. Ta lên phòng đây "

- Cô ấy là quản gia bậc S của hắn! Vừa xinh đẹp vừa giỏi nấu nướng.. Cô ấy tên Hàn Lâm Như..!! Ai trong nhà cũng nể một phần, kể cả hắn!

- Cậu đang dọn dẹp trên phòng thì bị một lực đẩy, đẩy mạnh xuống giường..

" Cậu.. cậu chủ "

- Cậu ngồi bật dậy.. Vội đứng lên thì bị hắn ấn mạnh xuống!

" Ngồi đi, ta muốn xin.. " - Chưa kịp nói

" Thưa cậu tôi còn phải giặc đồ cho cậu, dọn dẹp nhà cửa.. Tắm cho thú cưng của cậu nữa nên không có việc gì quan trọng thì tôi xin phép ra ngoài "

- Định toan đi thì bị hắn kéo lại mạnh mẽ khiến cậu ngả vào lòng hắn! Vì thân hình cậu nhỏ nhắn nên dễ ôm gọn vào lòng!

" Ôm em thật sự rất thoải mái.. Đừng giận nữa có được không? "

" Cậu mau buông tôi ra, lỡ như có ai nhìn thấy thì không hay chút nào "

" Nhìn thì đã sao? Tôi ôm quản gia không được à? "

" Cậu à!! Mau bỏ tôi ra.. Tôi còn phải làm việc "

" Hôm nay cho cậu miễn một ngày cứ để Lâm Như làm, bây giờ thì cứ để tôi ôm "

-- Tôi không muốn bị bà phù thủy đó cằn nhằn chút nào cả! Cậu chủ ơi tôi xin cậu--

- Trong thâm tâm cậu đang đấu tranh vì những lời nói bá đạo của hắn, không làm việc mà còn đi giao phó cho cô ta thì chỉ có biết ngồi nghe cằn nhằn

" Cậu! Mau buông tôi ra " - Giọng lạnh tanh

" Cậu sao vậy, tôi chỉ ôm có một lát.. Có phải cậu vẫn còn giận chuyện lúc sáng phải không? "

- Cậu không nói lời gì, liền tức khắc đi ra ngoài làm việc khác

" Haizz.. Cậu ta thật khó dỗ "

=> Nhóm chat <=
Hạ thiếu: [ Cậu đã dỗ cậu ấy chưa? ]

Bạch thiếu: [ Cậu ta rất cưng đầu, còn không thèm nhìn mặt tớ ]

Vũ thiếu: [ Haha Bạch thiếu cũng có ngày này sao? ]

Hàn thiếu: [ Có sao không! ]

Bạch thiếu: [ Các cậu không nói cũng không ai bảo các cậu câm đâu ]

Vũ thiếu: [ Thiếu chủ sợ người hầu giận, gây cấn lắm.. Thôi tôi off không thì mất xác như chơi haha ]

Hàn thiếu: [ Tôi cũng xin cáo từ nhé ]

- Cuối cùng thì hắn cũng tắt điện thoại, lúc này cậu bước vào..

" Cậu chủ, cơm đã chuẩn bị hết rồi mời người xuống dùng "

" Cậu đóng cửa lại rồi lại đây ngồi, mau lên"

- Cậu chậm rãi bước lại ngồi kế bên hắn! Hăn bất ngờ ôm lấy cậu rồi hôn lên tráng cậu.. Bá đạo trên từng hạt gạo!

" Cậu làm gì vậy? " - Chùi vết hôn

" Hôn em! " - Thản nhiên nói

" Cậu.. Cậu điên rồi " - Trong lúc tức tối cậu lỡ miệng phun từ chửi hắn rồi loay hoay che miệng lại quỳ xuống..

" Tôi xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu, xin cậu tha mạng "

- Hắn ngồi phía trên khoanh tay lại rồi nhìn con người nhát cấy đang van xin hắn tha mạng bé mà bụm miệng cười.. Hắn ho nhẹ rồi nói:

" Nếu muốn ta tha mạng, thì tối nay ngủ với ta " - Bỏ đi xuống dưới

" Hả!? " - Cậu ngơ ngác không biết chuyện gì nhưng cũng đành thuận ý nếu không thì mất mạng như chơi!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove