Chương 2

"Ồ hô,tới lượt Bảo kìa" My kêu lên
"Tao chọn THẬT"Bảo vừa nhai bim bim vừa đáp.
"Người mà mày thích có trong nhóm này không?"
Thảo My hỏi,tay với lấy bịch bánh ở đằng xa.
"Umm...có"
Bảo đỏ mặt,khẽ liếc sang Việt An đang ngồi ngay bên cạnh,cảnh tượng này vô tình bị Hân bắt gặp.

Trò chơi cứ thế tiếp tục cho đến lượt của Thư trả lời câu hỏi.
"Tao thích...Bảo" Thư ngại ngùng nói,mặt đỏ như gấc nhìn Bảo khi mọi người hỏi người Thư thích là ai.
"Nhưng mà,tao...tao không có thích mày,xin lỗi..."
Bảo bối rối đáp,lại len lén nhìn sang Việt An xem cậu ấy như thế nào.
Mặt An ngơ ra,như bị sốc.
"An ơi,An? Mày sao thế?" Nguyên lo lắng hỏi,lấy tay sờ vào trán An.
"Thư nhưng mà tao thích mày.." An lắp bắp nói,trên mặt đã xuất hiện những vệt nước mắt. "Mày đó giờ thân thiết với tao để tiếp cận thằng Bảo hả?"An tiếp tục nói,thể hiện sự tức giận tột cùng. "Hết vui rồi,tao về đây." An đứng lên,đi một mạch về vừa đúng lúc tiếng trống vang lên báo hiệu ra về,kết thúc buổi tự học chiều không vui vẻ mấy.

"An ơi,An! Đợi tao chở mày về,An?" Bảo vội xách xe đạp chạy theo.
"Kệ bố mày"
Bảo bối rối,vội giải thích: "Nhưng tao...tao đâu có thích...."
"Mày đừng làm phiền nó nữa,mày làm nó tổn thương rồi đó Bảo!Để nó yên đi." Nguyên kéo An đi về hướng khác,ôm An vào lòng an ủi,bỏ lại Bảo đang đứng bơ vơ giữa cổng.
"Mình là người thừa trong tình bạn này à?" Bảo tự hỏi,nước mắt cũng bất chợt tuông.
"Thôi má,đi chơi game đi.Tao hiểu bị crush giận là cảm giác như nào mà." Hân vỗ vai Bảo an ủi.
"Chiều bảy giờ chơi nha,có cả con My với Yến đó.Để tao hỏi thằng An xem có muốn chơi không."
Hân nói rồi rời đi không ngoảnh lại,con bé đã biết được người Bảo thích là ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro