Chương 6: Có duyên đến thế là cùng(p1)

"An ơi,An" Bảo tự đầu xuống bàn,lấy tay chọc chọc cái má phúng phính của "người thương".
An đang ngủ ngon lành từ tiết tự học chiều kéo dài đến giờ ra về,ngủ ngon lành trong chiếc áo khoác tràn ngập mùi hương tựa như hoa lài của Bảo.
"Gì đấy?" An dụi mắt ngồi dậy.
"Mày ngủ từ tiết tự học chiều đến giờ đấy,về thôi! Em bé của tao hôm nay mệt hả?" Bảo một tay chống cằm,một tay xoa xoa mái tóc rối bời của An.
"Thôi đi,tao muốn nôn ra rồi này!" An gạt tay Bảo ra khỏi đầu,dọn cặp rồi bảo: "Ở đó làm gì,không định về hả má?"
"Rồi rồi nói mãi" Bảo gãi đầu,xách cặp đứng dậy.
An vừa khoá cặp lại,Bảo đã nhanh tay đeo lên vai trái rồi bảo: "Cặp để tao xách cho,đưa túi thức ăn đây tao xách hộ luôn cho"
"Thôi,mày đã xách hộ tao cái cặp rồi!Để tao xách cái này cho!" An đỏ mặt nói.
"Thôi hổng có được âu!!!Em bé của anh chiều nay mệt mà.Đưa túi đây anh xách giúp cho,lấy cái áo khoác trên bàn của tao mặc vào rồi tao dẫn đi ăn,tối nay lạnh đây"

Mặt An lại đỏ bừng lên.

"Vù vù" cơn gió lạnh thổi ngang qua,báo hiệu mưa sắp đến.
"Ồ,sắp mưa rồi.Về thôi An!"Bảo co bàn tay lại thành hình tròn tự như ống nhòng ghé vào mắt,mặt ngước lên trời,tay còn lại nắm lấy áo An giật nhẹ báo hiệu.

Bảo dắt xe đạp ra,cài lại áo khoác cho An rồi giục lên xe.
"Lách cách lách cách" tiếng xe đạp chạy vi vu trên đường phố.
"An này,mày ở kí túc xá hay nhà bố mẹ?" Bảo hỏi khi đang tận hưởng những cơn gió se lạnh đặc trưng của mùa thu.
An đáp: "Tao ở kí túc xá toà 6 ấy,lát chở tao qua cổng đó đi."
"Mày biết gì không An?chúng ta ở cùng toà đấy!Gặp bạn cùng phòng chưa?"
Bảo hỏi,giọng vui vẻ hẳng.
"Tao chưa gặp nữa!"
"Ừ,tao cũng thế"

Sau đó lại là khoảng lặng dài,chỉ có tiếng "lách cách" của xe đạp.
"Trống quá Bảo,mày biết bài hát nào không?Hát cho tao nghe đi!" An nói.
"Ô kê con dê"Bảo nói.
"Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen~~"Bảo hát,An thì nhận ra đó là bài hát mà cậu luôn ngân nga suốt những năm tháng cấp 2.
"Hết chịu nổi thật rồi đấy,sao cậu ấy lại có thể dễ thương đến thế,tinh tế đến thế nhỉ??"An thầm nghĩ.

Con tim cậu đang thúc giục:"ôm cậu bạn đẹp trai này đi!!!!!";lý trí thì bảo:"dừng lại đi!!Đang ở ngoài đường đấy!"

"Kệ mẹ đi,LGBT bây giờ cũng phổ biến mà!"Nghĩ rồi An ôm chặc lấy Bảo,ngân nga:
"Đường thì tối chơi vơi,còn tôi vẫn cứ đứng đợi"

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro