QUYỂN 4 CHƯƠNG 2 : HOA OẢI HƯƠNG

Lưu Hoà bước vào xe của Từ Hậu, hai người trên đường về nhà điều giữ im lặng và không nói bất kì câu gì. Một người thì ngại quá không dám mở lời, một người thì tâm tình phức tạp nên bận suy nghĩ.

Vài chục phút trôi qua, hai người đã đến nơi. Từ Hậu bước xuống xe, anh ta lịch thiệp mở cửa cho cậu. Lưu Hoà đi xuống, cậu nhìn căng nhà trước mặt mà không khỏi trầm trồ há hốc. Cậu ta cứ nghĩ vị giáo sư mình yêu thầm chỉ là một tên giàu có bình thường thôi. Ai mà có ngờ người này lại là một tên ngậm thìa vàng trong truyền thuyết đâu chứ.

" Nhiều hoa oải hương quá "

Lưu Hoà nhìn sân vườn bỡ ngỡ, toàn bộ sân vườn điều không có bất kì loài hoa nào khác ngoại trừ hoa oải hương. Cứ như thể Từ Hậu đang cố ý trồng chúng vậy.

" Anh ấy thích hoa oải hương sao? "

Cậu chậm rãi đi theo sau anh. Vào đến sảnh chính, Từ Hậu lịch sự mời Lưu Hoà ngồi xuống.

" Cậu ngồi đi! Uống gì tôi lấy cho "

" Gì cũng được ạ "

Anh ta gật đầu rồi rời đi. Lưu Hoà thở phào, mỗi khi ở bên người mình thích là tim cậu sẽ đập rất mạnh nên cả thân thể cứ có cảm giác nao núng với hồi hộp không nguôi.

" Cách bày trí đẹp thật, vừa đơn giản lại vừa sang trọng. Đúng là người mình thích thì có khác nha "

Cậu ta cười khúc khích trong khá ngốc nghếch. Một lúc lâu, Từ Hậu từ phòng bếp đi tới. Trên tay anh ta là hai ly trà đào thanh mát và một dĩa bánh dâu tây.

" Cảm ơn anh "

Lưu Hoà lễ phép nói. Từ Hậu gật nhẹ đầu đáp lại, anh ngồi xuống ghế đối diện cậu. Khi vừa ngồi xuống đột nhiên điện thoại anh reo lên báo tin nhắn đến. Anh mở ra xem, thần sắc trên mặt thay đổi.

" Xin lỗi! Tôi bận một chút "

Đọc tin nhắn đó xong, Từ Hậu đã tức tốc bỏ đi. Lưu Hoà không hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ biết ngoan ngoãn nhìn anh.

" Haizz. . có chuyện gì gấp rút lắm sao? "

Cậu ta lo lắng nhìn bóng xe của anh đang khuất xa. Lưu Hoà uể oải tựa cả lưng ra ghế sofa, ngồi một lúc cậu thở dài vì quá chán chường.

" Đi vòng vòng tham quan chắc không sao đâu há? "

Lưu Hoà đứng bật dậy, cậu đi ra phòng bếp rồi lại đi lên tầng trên, đi một lúc cậu lạc luôn trong nhà của Từ Hậu vì căng biệt thự này thật sự quá lớn rồi. Đi một lát hai chân của Lưu Hoà muốn rụng rời ra. Cậu tựa vô cách cửa gần đó, thở hồng hộc.

" Trời ơi! Lối ra ở đâu vậy trời? "

Cậu than trách, đột nhiên cánh cửa mà cậu đang dựa nó bật mở ra làm cậu té nhào cả vào trong.

" Aaah!! Má ơi độ con "

Lưu Hoà hoảng hốt, cậu ôm tay xoa xoa cho đỡ đau.

" Phòng này là của ai vậy? "

Cậu ngước lên, khi vừa hướng mắt nhìn lên tường Lưu Hoà đã phải khựng người lại. Mắt của cậu như bị ngưng động, nó không thể chớm lại vì ngỡ ngàng. Trên bức tường trắng xoá của căng phòng này có một tấm ảnh cỡ lớn được treo ở giữa, tấm ảnh đó sạch sẽ vô cùng, một hạt bụi bám vào cũng không có và bức ảnh đó là bức ảnh chụp Hữu Đông đang bế bé Dâu lúc mà nó mới sinh được vài tháng. Không chỉ riêng mỗi bức ảnh lớn đó, mà bên dưới cũng được để rất nhiều tấm ảnh nhỏ chụp về cậu ta.

" Phòng này chắc hẳn là phòng của anh ấy rồi "

Lưu Hoà cười gượng, cậu quay người lại, bước chân từ từ rời khỏi phòng. Mặc dù đã ra khỏi phòng nhưng lòng cậu vẫn không ngừng được cái cảm giác đau thắt trong tim.

" Tôi luôn biết rõ anh yêu Hữu Đông, anh còn luôn luôn xem cậu ấy là Bạch Nguyệt Quang của mình. Tôi cũng biết rõ anh xem cậu ấy quan trọng hơn cả bản thân nữa. . . Chỉ là tôi muốn cố chấp thích anh thôi "

Đi một lúc, Lưu Hoà đã quay trở lại phòng bếp. Từ phòng bếp, cậu đã có thể tự mình đi ra sảnh chính.

" Chắc mình nên về thôi! "

Cậu phờ phạc bỏ đi, ra đến cổng chính Lưu Hoà bắt đại một chiếc taxi và quay về nhà. Ngồi trên taxi cậu vẫn không ngừng nhớ lại căng phòng ấy, từ hình ảnh cho đến cách bày trí điều như cố ý làm cho con người ta nhớ mang máng đến dáng vẻ của Hữu Đông. Chỉ có điều nó được pha lẫn hương vị pheromone của Từ Hậu mà thôi.

" Đau thật đó. . thì ra đây là lí do tại sao có vài người lại không thích tình đơn phương "

Về đến nhà, Lưu Hoà đi vào trong. Cậu ta vứt giày mà không thèm kiểm tra là còn có giày của Hữu Đông ở bên cạnh. Vừa vào phòng khách, Hữu Đông đã nhìn bạn mình với ánh mắt vui vẻ.

" Về rồi à! Từ nãy giờ tớ đợi cậu được 20 phút rồi đó, cậu đi đâu vậy "

Lưu Hoà ngạc nhiên, cậu ta đi tới ngồi bên cạnh bạn mình. Đầu tựa vào vai Hữu Đông như đang cố trút đi phiền muộn.

" Sao vậy? Bị đau ở đâu hả? "

" Không. Tại mệt á, đi học hao mòn sức khỏe quá trời "

Hữu Đông cười phì, cậu không biết người bạn của mình đang thất tình vì cậu ta diễn cũng rất giỏi. Rõ là lòng đau như cắt nhưng vẫn có thể làm ra điệu bộ bình thản như không.

" Cậu đến khi nào vậy? Bé Dâu đâu? "

" Tớ đến khi sớm, tớ định sẽ tìm trường ở đây cho bé Dâu học. Điều kiện học ở thành phố đang phát triển không tốt, với lại bé Dâu cũng không có bạn bè. Nhìn như vậy tớ xót lắm "

Cậu thở dài, trong lời nói có chút não nề. Lưu Hoà đưa tay lên, vỗ nhẹ ở lưng như đang cố an ủi bạn thân của mình. Cả hai không nói gì, bởi họ hiểu hết về những hỗn loạn ở trong lòng của đối phương.

" Cậu nghỉ ngơi đi, tớ định qua hỏi cậu vài việc mà trong cậu mệt quá nên mai mốt tớ ghé "

" Ừm. Về cần thận nha "

Lưu Hoà vẫy vẫy tay chào tạm biệt Hữu Đông. Cậu cũng vẫy tay chào lại cậu ta, đi ra đến cửa Hữu Đông đã không còn giữ nụ cười trên môi. Cậu ngoảnh lại nhìn, trong ánh mắt như biết rõ sự giả vờ của Lưu Hoà khi nãy.

" Cậu lại như vậy nữa rồi. Chỉ giỏi ôm muộn phiền trong lòng thôi "

Hữu Đông thở dài, cậu không phải không nhận ra, chỉ là cậu muốn Lưu Hoà tự mình nói ra chuyện không vui của mình mà thôi, nhưng mà Lưu Hoà lại chọn giữ im lặng nên Hữu Đông không muốn dò hỏi. Cậu sợ cậu ta sẽ đau lòng hơn, vì vậy Hữu Đông quyết định chọn im lặng.

___________________

Không gian xung quanh Lưu Hoà trở nên tịch mịch, cậu ta nằm dài trên sofa. Mặt ụp xuống gối như đang cố gắng kìm nén lại phức cảm của mình.

" Hoa oải hương có ý nghĩa gì vậy ta? "

Nghĩ một lúc, Lưu Hoà lấy điện thoại ra xem. Cậu tìm kiếm trên các trang mạng về ý nghĩa và sự tích của hoa oải hương. Đọc xong hết các kết quả đó, khoé mắt Lưu Hoà cay cay, nó đỏ lên một chút rồi nguôi dần. Cậu ta đã dùng răng cắn chặt mép môi để bản thân không khóc.

" Thì ra là biểu tượng của sự chờ đợi. Cô gái trong câu truyện cổ tích của hoa oải hương đã giữ một lòng son sắt chờ đợi chàng trai suốt 15 năm. Anh ấy trồng hoa oải hương cũng với ý niệm chờ đợi Hữu Đông đáp lại "

Cậu ta đặt điện thoại xuống bàn, con ngươi nâu nhạt nhìn miên man vào trần nhà. Cậu nhớ lại ánh mắt của Từ Hậu lúc nhìn Hữu Đông, cậu khao khát ánh mắt đó, cậu muốn một lần được nhìn như vậy. Dù chỉ một lần thoáng qua thôi có lẽ cũng đã đủ để cậu mãn nguyện rồi.

" Anh đã đợi 6 năm rồi đúng không? Anh định đợi cậu ấy đến bao lâu vậy? Liệu mình hỏi như thế anh ấy có trả lời không? Nếu trả lời rồi thì liệu rằng mình còn có thể mạnh mẽ và không phải kiềm chế như bây giờ không? "

Lưu Hoà thở dài, cậu ngồi bật dậy, tay vỗ nhẹ lên bờ má của mình vài cái để lấy lại tinh thần.

" Không được nghĩ nhiều nữa. Nếu 2-3 năm nữa anh ta không quên đi Hữu Đông thì mình đi tìm người khác để yêu luôn. Trên đời này thiếu gì Alpha tốt để mình yêu chứ "

Cậu ta hùng hổ tuyên bố, tuy là nói như vậy nhưng trong lòng cậu vẫn còn cảm thấy nhoi nhói một chút. Con người ta có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể vượt qua được những cảm xúc xuất phát từ trái tim.

______________Còn Tiếp___________

Bạch nguyệt quang là ánh trăng sáng, ám chỉ người mình yêu sâu đậm nhưng lại không thể với tới hoặc là tình yêu sẽ không có cái kết viên mãn ( vd như không thể cưới nhau hay là tình yêu đó chỉ là tình yêu đơn phương từ một phía )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro