Mở đầu

Mễ Mễ: Nam, 27 tuổi, phục vụ quán cà phê.

Trường Kỳ: Nam, 29 tuổi, tổng tài.

____________________________

Mễ Mễ xuất thân thiếu gia nhưng cậu luôn cảm thấy mình sinh ra chính là thứ dư thừa.

Cũng phải.

Mẹ Mễ Mễ là gái làng chơi, có mang cậu là điều ngoài ý muốn. Chẳng biết vì lí do gì mà bà lại lựa chọn sinh cậu ra thay vì phá bỏ. Mễ Mễ chưa bao giờ nghĩ mẹ giữ lại cậu vì tình mẫu tử. Có thể không đủ tiền để đi phá thai? Nhưng chẳng phải nuôi thêm một mạng nữa trong người suốt chín tháng mười ngày sẽ tốn kém hơn sao? Không phải cậu nghĩ xấu cho mẹ mình mà sự thật như bốn bức tường chắn quanh, nhìn về phía nào nó cũng ở đó không thể phủ nhận.

Mễ Mễ sống ba năm trong con ngõ nhỏ tồi tàn, nơi dành cho những người nghèo túng nói theo cách thô hơn là nơi của những kẻ dưới đáy xã hội. Không phải cùng mẹ, cùng ông bà hay người thân mà là cùng một bà lão không thân thích. Nghe bà lão kể lại, ngày ấy trong một buổi chiều thu hiu hắt, mẹ cậu đi tới con ngõ với bộ dạng gầy yếu xanh xao vô cùng. Thấy bà lão đang nhặt ve chai liền nhờ bà ôm cậu một lúc, hứa sẽ quay lại thật nhanh. Khi ấy cậu mới sinh được vài ngày thì phải, trên cơ thể bé con con vẫn còn vương chút nước ối chưa sạch, bà lão thấy thương không ngại lạ hay quen mà bế giúp. Nhưng chẳng ngờ, mẹ của cậu ấy vậy lại bỏ đi biệt tích để bà lão đứng chờ từ chiều đến tối muộn. Lúc ấy Mễ Mễ đã khóc rất to vì đói, cả con ngõ biết được bỗng mọi người từ trạng thái trầm lặng lại nhốn nháo hết cả lên. Cứ tưởng họ đang trách mắng người đàn bà vô trách nhiệm vứt bỏ con cho một bà lão đến nơi chui ra chui vào còn chẳng có nhưng không, họ đang tìm thứ để lấp đầy bụng đứa trẻ đáng thương ấy. Cả con ngõ mười nhà túng quẫn cả là mười, đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ mới gom được chút tiền để chạy đi mua sữa, cuối cùng nhóc con cũng ngủ say dưới cái thở phào nhẹ nhõm của bao người.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cái năm mà Mễ Mễ đã có thể gọi toàn bộ tên của những người sống trong ngõ thì mẹ cậu quay lại. Mẹ muốn mang cậu đến sống cùng cha. Ban đầu, người trong khu ngõ đều kịch liệt phản đối nhưng sau khi biết được gia thế khủng của cha cậu họ lại đồng ý, kể cả bà lão - người đã dạy cậu cất tiếng nói và những bước đi đầu đời. Không phải họ màng danh lợi, ham phú quý, vì suốt ba năm qua họ vẫn luôn coi cậu là người nhà, là trân bảo mà tận tình nâng niu, trao cho cậu những thứ tốt nhất mà họ có. Nhưng thứ đồ được coi là tốt mà đám dưới đáy xã hội như họ sở hữu thì đáng gì? Họ biết điều đó và họ để cậu rời xa nơi này chỉ mong cậu có một cuộc sống tốt hơn.

Mễ Mễ rất nghe lời, khi bà lão đưa đôi tay cậu cho mẹ rồi nói những lời dặn dò cuối cùng cậu vẫn chẳng có chút phản ứng nào muốn trốn chạy. Cứ thế một đứa trẻ sống trong khu ngõ tàn tạ sau một đêm trở thành cậu bé gắn mác "Thiếu gia con nhà giàu".

Mãi sau này cậu mới hối hận. Nếu cho cậu trở về ngày đó, cậu chắc chắn sẽ khóc thật to rồi bám lấy bà lão, nhất quyết không rời khỏi con ngõ, có lẽ cuộc sống của cậu đã tốt hơn. Còn những người dân trong ngõ thì sao? Ngày đó họ để cậu đi cũng chỉ muốn tốt cho cậu, nhưng nếu biết được cái nắm tay trao tay cậu cho mẹ chính là quyết định sai lầm nhất họ có chết cũng không làm. Thiếu thốn một chút thì có sao, ít ra cậu có thể lớn lên với đầy tình yêu thương, sẽ không phải hứng chịu sự ghẻ lạnh sỉ nhục của chính người khác, cậu vẫn sẽ là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện nhưng sẽ không chằng chịt vết thương như thế, hay đơn giản nhất thì cậu sẽ chẳng gặp hắn - nguyên nhân dẫn đến hết thảy bi kịch của cậu.
Còn hắn?
Hắn tên Trường Kỳ, cũng xuất thân thiếu gia con chủ tịch tập đoàn lớn nhưng là chính quy chứ không phải con chui như cậu. Từ khi sinh ra hắn đã rất ưu tú về mọi mặt, tất cả mọi người đều yêu quý hắn. Học vấn chưa bao giờ rời khỏi top đầu, chơi thể thao nhạc cụ bộ môn nào hắn cũng biết và thử qua thậm chí còn chơi rất tốt ngay từ những lần đầu tiên. Nhân duyên của hắn cũng không tệ, ai cũng muốn tiếp cận, muốn kết thân với hắn.
Năm cấp ba hắn có quen thân với một cô gái, đó cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, biết nhau cũng do gia đình giới thiệu. Hắn rất hài lòng về mối quan hệ này, lên đại học năm thứ 2 thì hai người chính thức yêu đương. Cô ấy tên là Thư Thư. Sống trong nhung lụa từ nhỏ nên mọi thứ thuộc về cô gái này đều toát lên vẻ thanh cao, quý phái vô cùng. Gương mặt xinh xắn với mái tóc vàng tự nhiên, sở hữu chiều cao lên tới 1m7 nhưng trông vô cùng mảnh mai, đặc biệt, khi đứng với chiều cao lên tới 1m9 của Trường Kỳ lại đẹp đôi vô cùng. Cả hai bên gia đình, truyền thông trên khắp cả nước cũng yêu quý và ủng hộ tình yêu của hai người.

Sau đó, có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn diễn ra xoay quanh mối quan hệ của ba người. Đến cuối cùng, người đau khổ từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình Mễ Mễ.

Trích (...)

"Thư Thư vì cứu em mà chết. Em cũng đâu muốn như vậy! Ai mà biết nhà hàng hôm ấy sẽ bốc cháy, ai mà biết được chị ấy một mực muốn cứu em! Nếu có thể em nguyện ý mang cái mạng này đổi chị ấy trở về. Anh nghĩ chỉ có bản thân anh đau khổ, em cũng đâu có khá hơn? Chính bản thân em suốt 4 năm qua chưa từng hết dằn vặt!"

"Dằn vặt? Vậy mà cậu còn dám lấy tôi? Cái thứ đồng tính ghê tởm, cậu nghĩ cái mạng chó của cậu xứng với Thư Thư? Không chút xấu hổ mà cưới người yêu của kẻ đã cứu mình, còn nói gì mà tình yêu, nực cười! Loại người như cậu không xứng đáng có được tình yêu, tình yêu của tôi càng đừng mơ đến!"

Đó là lần duy nhất trong ba năm sống chung cậu dám cùng hắn đối chấp. Hắn dành hết lời lẽ cay nghiệt chửi mắng cậu, chút hết thảy những giận giữ, phẫn nộ đã đay nghiến cậu mấy năm qua vào một lần này, sau đó, không còn sau đó nữa....

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro