Chương 2

Bầu trời âm u xám xịt, những hạt mưa cứ ào ào trút xuống không ngưng. Chiếc motor đậu trước một quán rượu nhỏ, Andrew bước xuống dưới mái hiên, tháo mũ bảo hiểm ra, không ngừng lấy tay phủi áo để rủ bớt nước xuống. Mưa to như vậy chắc anh không tài nào về nhà sớm được.

Andrew bước vào quán rượu, trong đó chỉ có một chàng trai bartender trẻ tuổi. Dù sao cũng chỉ là một quán rượu nhỏ, dĩ nhiên không cần nhiều nhân viên. Andrew bước đến quầy rượu, ngồi đối diện với chàng trai kia. Giờ để ý kĩ thì cậu ta quả thực là rất rất đẹp. Tuổi tác chắc là nhỉ hơn Andrew vài tuổi. Gương mặt tuấn tú cùng với đôi mắt xanh lam long lanh, cảm tưởng như chúng hút trọn cả đại dương mênh mông vào trong con ngươi ấy, nhưng tiếng thay bọng mắt của cậu ấy quá to, cộng thêm hai cái quầng thâm đen thui, dường như là rất thiếu ngủ. Hai hàng lông mi dài quyến rũ chết người. Sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng chuẩn mẫu người da trắng. Nếu trừ đi phần quầng thâm thì khắp người cậu ta luôn toát ra một vẻ kiêu sa sang trọng, nhìn vào mà Andrew có chút lung lay.

"Anh dùng gì?"

"Margarita cocktail."

"Dùng mạnh vậy sao? Được, đợi tôi một chút."

Chàng trai kia cho từng loại rượu vào, những ngón tay khéo léo lắc đều, những động tác thuần thục và uyển chuyển ấy khiến người nhìn bị hút hồn lúc nào không hay. Andrew cũng vậy, đột nhiên anh cứ nhìn cậu ta mãi, nhìn mãi mà không cảm thấy chán.

Người kia cho cocktail vào ly, trang trí trên vành ly là một ít muối để làm nên sự khác biệt cho Margarita.

Nhìn thành phẩm trên tay, Andrew thầm khen tay nghề của người kia, hẳn là cậu ta đã có kinh nghiệm làm cocktail lâu năm rồi. Anh nhấp thử một miếng, hương vị quả thật rất tuyệt. Chút cay của Tequila, chút nồng của Triple Sec hòa cùng vị thanh mát của cam và chua chua của chanh, tổng thể hài hòa như vậy Andrew cũng không khỏi xiêu lòng.

"Cậu học pha chế cocktail bao lâu rồi" Andrew thuận miệng hỏi một câu. Người kí chẳng thèm nhìn lấy anh một cái, chỉ mở miệng trả lời.

"2 năm."

"2 năm sao? Tuyệt đấy!"

Vừa nhấm nháp cocktail, Andrew cũng muốn bắt chuyện với chàng trai này một chút.

"Cậu tên gì?" Đáp lại anh là một cái ánh mắt không gì lạnh lẽo hơn. Cậu ta không nói gì cả, tiếp tục dọn dẹp đống ly chưa rửa. Andrew thở dài, người gì đâu mà lạnh như đá, còn hơn cả Brian.

"Haizz, tôi xin giới thiệu trước. Tôi là Andrew, Andrew Labrador. Cậu cũng nên giới thiệu một chút về bản thân chứ nhỉ."

"William Adonis." 2 chữ không hơn không kém, người gì đâu mà ít nói thấy sợ.

Andrew cũng thở dài, có là anh không thể làm quen với người này được rồi, đời đời kiếp kiếp cũng không thân nổi.

Anh chăm chú nhìn cậu ta, giờ mới thấy cậu ta nhỏ con hơn anh một xíu. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu ta trông khá ngây thơ. Vốn dĩ là rất hoàn hảo nhưng không biết ai là người cắt tóc cho cậu, mái hơi ngắn quá rồi.

Andrew vừa nhâm nhi cocktail vừa đọc sách, lúc này quán không còn khách nào ngoài anh, William cũng không có việc gì để làm. Cậu ta rửa xong đống ly của khách đã dùng rồi, lau khô sạch sẽ xong liền đi ra ra phía cửa sau quán.

Andrew vốn dĩ định không để ý, nhưng lúc sau lại tò mò muốn biết xem cậu ta ra ngoài đó làm gì. Anh chuẩn bị một bao thuốc lá cùng với hột quẹt, định bụng rằng sẽ rủ cậu ta hút một điếu. Andrew một giây một phút làm người trầm tính dĩ nhiên là không được, dù có phải bắt chuyện với cục đá cũng phải làm.

Andrew mở cánh cửa sau của quán, thông ra ngoài là một con hẻm nhỏ tối tăm và u ám. Tiếng mưa rào rào dội xuống mái tôn càng nghe càng bực bội. Anh thấy William đứng ở một góc, quay mặt vào phía trong làm chuyện gì đó. Thằng nhóc này, quán có nhà vệ sinh vậy mà lại ra ngoài đi bậy, thật sự không nói nổi.

Andrew bước đến gần William, giơ cánh tay khều lên bả vai gầy guộc của cậu. William giật thót, quay người lại một cách nhanh chóng. Ánh mắt cậu đanh lại, sắc lẹm nhìn Andrew. Cậu nhanh chóng vào thế phòng thủ, trên tay lại cầm một cây kim tiêm.

"A! Là tôi, là tôi." Khi biết được người trước mặt không có ý gì với mình, William mới dần hạ cánh tay xuống. Andrew nhướng mày nhìn xuống tay cầm kim tiêm của cậu, trong đầu không khỏi dấy lên nghi vấn.

"Cậu chơi thuốc à?" Andrew nhìn thẳng ánh mắt vô hồn ấy tra hỏi, William nghe xong liền nghiến răng nghiến lợi.

"Không phải chuyện của anh." Cậu ta lạnh lùng đáp, tay vẫn cầm cây kim tiêm hù doạ. William trợn mắt nhìn Andrew, thể hiện sự khó chịu ra mặt. Cậu đi ngang qua anh rồi hất vai một cái. "Đừng có lo chuyện bao đồng nữa."

"Này!" Anh nắm lấy cánh tay của cậu, hàng chân mày nhăn nhó không đồng tình với hành vi này của cậu.

"Bỏ ra!" William vùng vẫy cố gắng thoát khỏi Andrew. Sức lực của cậu không đủ, dù có ra sức giãy dụa cách mấy cũng không ăn thua gì. William tức giận quát lên một tiếng, hai con mắt cậu đỏ ngầu, những tia gân máu xuất hiện chằn chịt.

"Tôi nghĩ là cậu đi cai thuốc đ....."

"Hả?!" William ép Andrew vào tường, ánh mắt tức giận ngước lên nhìn thẳng vào đối phương.

"Tôi nói anh là đừng có xía vào chuyện của tôi nữa. Không thì ngay tại đây tôi sẽ giết anh đó." William chỉa kim tiêm gần cổ của anh, nếu thích thì cậu ta chích cho anh một cái, còn không thì đâm thẳng cho anh mất máu chết luôn tại chổ. Thằng nhóc này bị điên rồi, trông cũng tầm 17, 18 tuổi, vậy mà đã tiếp xúc với thuốc phiện.

Andrew hạ nhẹ cánh tay cậu xuống, cười cười cho có lệ. "Aha, xin lỗi, tôi nhiều lời rồi." William nghe vậy hừ một cái rồi lùi lại vài bước, ánh mắt sắt lẹm ấy vẫn cứ chằm chằm nhìn anh.

Andrew lấy hộp thuốc lá trong túi ra, lấy một điếu cho mình, một điếu đặt lên môi kẻ khó chịu kia. Anh bật cháy điếu thuốc của mình, hút một hơi thật sâu rồi nhả khói. "Nào, bình tĩnh lại nào."

Nói xong Andrew rời đi. William vẫn đứng đó, cậu lấy điếu thuốc ra rồi vứt xuống đất, dùng chân chà mạnh. "Đáng ghét!"

Andrew phóng như bay ra chỗ đậu chiếc motor của mình, thở hồng hộc. Quãi đạn, thằng nhóc đó đáng sợ quá. Nếu lúc đó nó ra tay thật thì toi đời là cái chắc.  Mặc dù gia đình anh có dính dáng tới xã hội đen nhưng bản thân anh chưa nhúng tay vào một chuyện. Thôi, về thôi, hãi quá rồi, nhất định sẽ không quay lại lần nào.
________________________

Tác giả: Quần Què
Ngày đăng 16/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro