3

An Tâm nhìn Bùi Trạch và Bùi Dương, hai anh em họ vậy mà lại mang họ bùi nghe giống với họ của nam chính và nam phụ trong tiểu thuyết mạng mà anh đã đọc trước khi nói lời tạm biệt với thế gian. Mặc dù An Tâm vẫn chưa chắc chắn lắm vì có thể là họ Bùi của hai anh em hai người trùng với họ Bùi của nhân vật nam chính trong tiểu thuyết kia nhưng lỡ đâu anh lại thật thự xuyên thư thì sao? Đến ngay cả anh cũng không biết nên làm sao để chấp nhận.

Việc xuyên thư thật sự rất khó để xảy ra, bình thường khi một người đến thời điểm ra đi họ đều sẽ không còn một cơ hội nào để có thể sống và được sống nữa. Ấy vậy mà anh lại thật sự tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, đứng trước mặt anh lại còn là hai người rất đẹp trai, họ còn là anh em và mang họ Bùi giống trong tiểu thuyết mà anh đang đọc. Anh không giám tin đó là sự thật, có thể anh đang bị mệt do suy nghĩ quá nhiều hoặc vì thấy bản thân còn đang sống nên mới có phần không tin được.

Bùi Dương cùng anh trai im lặng nhìn An Tâm đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cậu cảm thấy người này thật sự nhút nhát giống như cậu, khi đối mặt với người lạ đều sẽ sợ hãi và khó mở lời. Điều này thường xuyên mang tới những chuyện không hay. Bùi Dương không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí mà tiến đến nắm lấy bàn tay đang bị bọc bởi băng y tế của anh. Cậu nhẹ giọng: "Anh, anh có ổn không? Thật xin lỗi....nếu...nếu em .. với anh ..anh trai làm anh sợ hãi. Bọn em... bọn em đi đường..không chú ý nên đã..đã đâm.. đâm phải anh."

Bùi Dương dùng hết sức mình để nói chuyện với anh, đến mức mà cả tai và mặt đều đỏ lên như một trái cà chua nhỏ đáng yêu. An Tâm đang nghĩ cũng bị cậu làm cho bất ngờ. Anh không nghĩ người này tuy đẹp trai vậy mà lúc nói chuyện lại phải cố gắng đến thế. Có lẽ cậu là một người bị mắc hội chứng sợ giao tiếp hoặc đơn giản thì là một người nhút nhát, dễ bị dọa sợ, tâm tốt nhưng gan bé. "Tôi không sao đâu, cảm ơn đã đưa tôi đến đây. Tôi họ Trần, tên An Tâm. "

Giọng nói trong trẻo, dễ nghe ấy lại một lần nữa cất lên như nước suối trong lành đi vào trong cơ thể tạo cảm giác thoải mái khi đang thưởng thức nó. Cả Bùi Dương lẫn Bùi Trạch không hiểu sao hai anh em họ lại rất thưởng thức giọng nói của anh:"Em...em tên ..Bùi..Bùi..Bùi Dương ạ! Còn anh trai em tên.. tên là Bùi Trạch!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro