4

Lần này An Tâm thật sự đã nghe rõ tên của hai anh em nhà này rồi. Thật sự mà nói thì anh không ngờ sẽ trùng hợp đến vậy vì nam chính của bộ tiểu thuyết mạng mà anh đọc cũng tên là Bùi Dương, tính cách cũng nhút nhát như cậu em đẹp trai đối diện anh đấy và cậu ấy cũng có một anh trai đẹp trai, cao ráo và trông khá nghiêm túc tên Bùi Trạch như người đàn ông đang đứng đối diện anh.

An Tâm lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Anh nhìn hai người trước mắt rồi lại nhìn xuống bàn tay của Bùi Dương, được rồi người đẹp sẽ luôn được yêu thương. Anh không ngờ vậy mà anh xuyên thư thật, đã thế lí do mà anh xuyên thư lại liên quan đến nam chính và anh trai cậu ta. Có thể điều này hơi khó tin một chút nhưng anh thật sự không biết phải làm gì ngoài chấp nhận nó. "Vậy tiền viện phí của tôi tổng là bao nhiêu?"

"Cái này em và anh trai em sẽ chi trả cho anh. Anh hãy cứ nghỉ ở đây cho đến khi khỏe hẳn đi ạ!" Bùi Dương đẩy anh lại xuống giường. Cậu lấy thêm cho anh một ly nước ấm nữa nhưng lần này An Tâm lại không uống. Anh muốn uống nước đá nhưng đây không phải ở Việt Nam nên anh không thể. Trung Quốc khá kiêng kị việc uống nước lọc đá.

"Vậy à, nhưng hai người trông có vẻ khá bận việc. Như vậy có ổn không?" An Tâm nhìn hai người họ khẽ hỏi. Dù sao thì sau khi rời khỏi đây thì anh sẽ trở thành một người không nhà không việc, không nơi nương tựa. Có thể anh sẽ tiếp tục sống bằng nghề bán hàng rong kia. Dù sao thì xe chở hàng, quầy hàng và những vật cần thiết khác anh đều đã chuẩn bị hết rồi. Bây giờ chỉ còn đi bán là chưa làm thôi.

"Ừm.. tôi nằm ở đây bao lâu rồi? Chắc cũng chỉ mới một ngày thôi đúng không?" An Tâm nhẹ giọng, anh nhìn Bùi Trạch, rồi lại quay đầu nhìn Bùi Dương. Hai người nhìn anh, cả phòng bệnh lần này tiếp tục rơi vào trầm tư. Không lẽ anh đoán sai sao? Hay do anh mới được đưa vào đây một phút trước? Hay là anh đã ngất một tuần rồi, hay một năm, hay một tháng gì đó? Hai người kia vẫn không nói chuyện, điều này khiến cho An Tâm bỗng dưng cảm thấy có chút lo lắng. Anh mong rằng bản thân mình sẽ không quá làm phiền đến hai anh em họ dù sao thì anh cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi không gia đình, không bạn bè và cũng đang sống một mình.

Việc anh sống hay chết vốn cũng không liên quan đế họ vì ngay từ đầu họ có thể bỏ lại anh và anh sẽ xuống địa phủ đi tìm cha mẹ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro