5

"Cậu đã ngất được hơn hai tuần rồi." Bùi Trạch trả lời anh, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng đặc biệt dễ nghe. An Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, anh nói lời cảm ơn. Bùi Trạch gật đầu coi như đã trả lời.

"Trong..khoảng thời gian... anh nằm viện thì anh trai em thường đến chăm sóc anh." Bùi Dương nhỏ giọng nói, bàn tay trắng nhỏ của cậu cầm lấy tay anh. An Tâm cảm thấy hành động của Bùi Dương có chút khó hiểu, cậu hình như khá thích nắm tay của anh.

An Tâm ngồi nghe Bùi Dương kể những chuyện trong khoảng thời gian anh nằm viện đã xảy ra. An Tâm im lặng ngồi nghe cậu nói, Bùi Trạch bên cạnh tạm thời không thể rời xa em trai thế nên hắn trực tiếp ngồi trên ghế làm việc. Hắn không ngờ sẽ có ngày lại thấy Bùi Dương nói chuyện nhiều như vậy, khoảng thời gian mà hắn thấy em trai mình nói chuyện hăng hái như vậy là mười năm về trước.

Có lẽ An Tâm có sức hút đặc biệt với cậu nhóc. Bùi Trạch ngồi làm việc, em trai hắn ngồi nói chuyện rất hăng hái phải tầm một tiếng sau mới luyến tiếc dừng lại. Bùi Dương phải đi học thế nên họ nói lời tạm biệt với nhau. An Tâm thấy vậy cũng gật đầu chào, chờ hai người họ đi rồi anh trực tiếp nằm xuống giường chùm chăn, lười biếng ngủ thiếp đi. Dù sao thì cũng đã xuyên đến thế giới truyện này rồi, còn hưởng được bao nhiêu thì nhất định anh sẽ hưởng hết.

An Tâm cứ vậy ngủ li bì cho đến khi tự tỉnh. Anh vừa lờ mờ mở mắt, trước mặt đã xuất hiện hai bóng hình. An Tâm đưa tay lên muốn dụi mắt để nhìn rõ hơn ai ngờ lại có người ngăn anh. Khăn lau mềm mại được ấn trên mắt, An Tâm cứ vậy im lặng để cho người kia lau.

Sau khi mắt nhìn rõ, An Tâm bất ngờ phát hiện người lau mắt cho anh là Bùi Trạch. Bùi Dương hình như không đến chỉ có Bùi Trạch đang đứng nhìn anh. Hắn hình như muốn nói chuyện nhưng lại chưa mở lời. An Tâm thấy vậy liền mở lời trước. "Có chuyện gì sao?"

Bùi Trạch nghe anh nói xong, hắn liền nhìn anh khó hiểu. An Tâm thấy hắn như vậy anh mới liền nhớ ra anh ban nãy nói tiếng quê hương bởi vậy mà hắn mới không hiểu. An Tâm lại một lần nữa nói bằng tiếng Trung, sau khi Bùi Trạch nghe xong mới hiểu ý của anh. Hắn đến gần anh, khẽ cúi người xuống để cùng anh nói chuyện: "Cậu cảm thấy sao rồi?"

"Tôi nghĩ tôi có thể xuất viện rồi. Tiếp tục ở đây làm phiền anh quá." An Tâm trả lời hắn, hiện tại cả hai người đều đang ở rất gần nhau. Hắn chỉ cần cúi người thêm một chút nữa thôi là có thể hôn được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro