vạn sự khởi đầu nan

đây đã là lần thứ 30 trong vòng 5 phút mà han yujin ngơ ngác hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn lên cái xóm trọ trước mặt mình rồi. cái xóm với cánh cổng cũ kĩ, ọp ẹp nhưng nhà nào nhà nấy bên trong cũng hai tầng khang trang, cùng với những thứ âm thanh mà em không xác định rõ nó là thứ âm thanh gì đang phát ra làm em rất quan ngại về việc có nên bước vào trong hay không.

có lẽ bạn sẽ thắc mắc vì sao một bạn nhỏ mới 18 tuổi đầu trắng trẻo, xinh xinh, má búng ra sữa thế kia lại không chọn ở trong vòng tay bảo bọc của ba má mà lại chọn ra ở trọ thế này. đơn giản là vì han yujin cảm thấy rằng mình lớn rồi, mình cần phải tự lập (hay chính xác hơn là do sau khi nghe thằng bạn thân ollie tâm sự về việc nó ở trọ vui đến nhường nào) nên là đã giãy đành đạch đòi bằng được ba má cho ra ở trọ. mà ông bà han đương nhiên là không chịu rồi, làm sao ông bà dám để em bé nhà mình ra ở riêng được chứ, nhưng sau 7749 skill làm nũng cùng giận dỗi của han yujin thì ông bà han cũng đành buông xuôi mà chấp nhận cho em dọn ra ở riêng.

han yujin thở dài thêm một hơi rồi quyết định nhắn tin cho vị đàn anh đã giới thiệu xóm trọ này cho mình sau khi đã lặp lại 3 lần động tác ngước đầu nhìn trọ, rồi lại cuối đầu nhìn điện thoại.

---

---

kim gyuvin sau khi nhận được tin nhắn từ em bé trắng trắng xinh xinh nhà mình thì liền đứng phắt dậy, hại kum - đang gối đầu lên đùi gyuvin xem phim - junhyeon té xuống đất nghe một cái "đùng", trước khi đi còn không thương tiếc mà đá cho thằng bạn mình một cái.

"má con chó, biết đau không mày???"

"biết đau mới làm như vậy!!!"

"ủa tao làm gì mày mà mày gay gắt với tao?"

"ai bảo lấy máy tao nhắn linh ta linh tinh!!! hèn chi bị bồ bỏ là phải!!!"

"ê nè nha!!! đụng gì thì đụng chứ hong có chơi đụng vào vết thương lòng nha!!!"

"nó nói đúng mà!!! có không giữ, mất ngồi khóc huhu anh ơi em sai rồi anh tha lỗi cho em đi!!!"

sung hanbin vừa từ ngoài về (nói vậy cho oai thôi chứ ai cũng biết thật ra là vừa mời bị anh zhang hao nhà số 4 đuổi về), thấy một màn đấu khẩu của hai thằng em liền không nhịn được mà chọt mỏ vào nói một câu. sung hanbin quy định rằng, một khi tôi đau khổ thì không ai được phép hạnh phúc cả. thông cảm đi, sadboi si tình giai đoạn cuối nó vậy. chịu thì chịu, không chịu thì kệ, không quan tâm, quan tâm đến anh zhang hao nhà số 4 hôm nay vẫn cứ xinh đẹp như mọi ngày là được.

"tới anh cũng nói em là sao nữa vậy anh binnnnnnn???"

"cái đó là sự thật, chịu thôi em ơiiiii!!!"

"thôi!!! nói chuyện với hai người làm trễ thời gian ra gặp em bé của tôi rồi. em ấy đợi ngoài nắng mà đen đi miếng nào là tôi về tôi quậy cho sập cái nhà này!!!"

kim gyuvin nói xong liền ngoảnh đít ra đi, mặc kệ một kum junhyeon vẫn còn ngồi dưới đất vì vừa bị nó hất xuống ghế. bạn bè như cái quần rách. kum junhyeon thầm cảm thán. bảo mình thấy anh bé là tươm tướp, giờ không biết ai mới là người cứ thấy bé đáng yêu là nhảy dựng lên như thằng thần kinh. đã vậy tao trù cho mày đang đi thì vấp cục đá té lọi giò trước mặt bé đáng yêu.

"rồi mày tính ngồi đó đến khi nào? rảnh thì ra phơi đồ, còn không thì tưới hộ anh mấy cái cây đi!!!"

sung hanbin vừa dứt câu, quay qua liền thấy kum junhyeon đã lăn ra giả bộ ngủ. hanbin thấy vậy cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng vào bếp hứng một ca nước (tại sợ lấy xô thì nhiều quá, đổ ra sàn thì mình lau chứ ai lau), nhẹ nhàng đi đến bên cạnh kum junhyeon và...

*ào*

"ANH LÀM CÁI GÌ VẬY SUNG HANBIN???

"bé cái mồm thôi kẻo anh taerae của mày lại qua mắng vốn đấy!!!"

"rồi mắc gì anh tạt nước em?"

"tại anh sợ mày ngủ ngoài đây xong gió độc nó lùa vào làm hư dây thần kinh não rồi mày bị thiểu năng thì khổ!!!"

kum junhyeon nghe đến đây khoé mắt khẽ giật mấy cái. ông trời ạ, ông ngó xuống mà coi, anh em của con thương con đến thế này đấy. ngó xong rồi con xin ông giáng xuống hai tia sét, một tia cho thằng trẻ trâu đang tíu tít với crush ngoài cổng, tia còn lại cho cái con người đang cười giả lả trước mặt con đây, con xin cảm ơn ông rất nhiều.

"dù gì cũng lỡ ướt rồi!!! thôi lên thay đồ xong giặt đồ phơi đồ luôn đi nhé!!!"

sung hanbin cười cười vỗ vỗ vai cậu em trai cùng nhà, mặc kệ nó đang trao cho mình một ánh mắt vô cùng "trìu mến", xong cũng nối gót theo kim gyuvin mà quay lưng bỏ lên lầu, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu.

"lườm ít thôi!!! lườm nhiều quá lòi con mắt xấu đi là bị anh taerae chê đấy!!!"

kum junhyeon tôi xin thề, nếu không phải vì muốn cua lại anh người yêu cũ xinh đẹp, dễ thương, cười xinh và tuyệt vời nhất hệ mặt trời này thì còn lâu, còn lâu tôi mới dọn vào cái nhà này để mấy người đối xử với tôi như vậy.

kim gyuvin mày chờ đó, tao sẽ kể cho bé đáng yêu của mày biết về việc mày tạo acc clone để stalk sns của ẻm mỗi ngày. còn sung hanbin, tôi sẽ mách với anh zhang hao rằng mỗi ngày vào lúc 8h tối ông đều đứng trước cửa nhà anh ấy, để cứ đến giờ đó ảnh sẽ xách cây kéo viollin và đuổi ông đi. các người hãy nhớ rằng, tôi không vui thì các người cũng đừng mong được hạnh phúc, mãi thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro