Oneshot
( Boys24/Doha x Inho) Trong vòng tay anh
Author : Tranie
Pairing : Doha x Inho
Rated : GP-13 , ngược
Viết cho Inho và Unit Blue với tất cả tình yêu thương
Foreword :
Inho gặp vấn đề với giấc ngủ của bản thân, đã 3 ngày kể từ khi cậu chính thức là thành viên của unit white, cậu ngủ chập chờn và hay giật mình thức giấc lúc nửa đêm.
__________________
Inho với tay lấy chiếc điện thoại, lại một đêm nữa cậu thức dậy lúc 2 giờ sáng, trực giác của cậu nhận ra rằng chủ nhân của nó chẳng thể dỗ dành bản thân đi vào giấc ngủ lần nữa. Cậu bắt đầu làm việc mà cậu vẫn làm khi mất ngủ, vớ lấy chiếc điện thoại rồi nhẹ nhàng lẻn ra khỏi phòng, đi dạo loanh quanh có thể sẽ khiến đầu óc cậu bớt nặng nề.
Không khí ngoài trời có vẻ lạnh vì trận mưa lúc chiều, Inho nhét hai tay vào túi quần và lầm bầm rủa xả bản thân vì để áo khoác ở phòng. Khi đôi chân bắt đầu mỏi, cậu chọn bừa một chiếc ghế đã gần đó và ngồi xuống. Cậu ngồi im lặng, ngước nhìn ngọn đèn gần đó và lại thầm nghĩ " Lại một ngày nữa lại trôi qua", trước khi giật mình vì giọng nói ấm áp và hơi ấm đột ngột bao bọc lấy cơ thể mình.
Là Doha hyung
" Em đang suy nghĩ điều gì à ? Có thể cho anh biết không ? "
Anh đặt hai tay lên vai cậu và đáp trả lại là cái ngước mắt khó hiểu đầy đáng yêu của cậu, Doha cởi áo khoác mình đang mặc và phủ nó lên đôi vai đang run rẩy vì lạnh.
- Sao anh biết em ở đây ?
- Youngdoo rất nhạy cảm với âm thanh nên những lúc em lẻn ra ngoài nó đều biết, riêng lần này thì nó gọi anh dậy để đi tìm em, đáng lẽ anh nên biết chuyện này sớm hơn.
- Không, em xin lỗi, lẽ ra em không nên ra ngoài vào lúc muộn như thế này, là em đã làm phiền mọi người rồi.
- Sao em lại nghĩ như thế ? Chúng ta là một đội mà.
- Đó là đội của anh ........ chứ không phải em
Doha sững sờ giây lát vì đôi mắt đỏ hoe của ai đó, cách người đó kiềm nén những giọt nước mắt đang chực vỡ oà. Inho quay đi, vụng về lau những giọt nước trên khoé mắt, giọng cậu run rẩy.
- Đó là đội của anh, của Junseo...... Em đã thấy hối hận...... Tất cả đều là lỗi của em.....
- Không. Đó không phải lỗi của em
- Em có lỗi với Blue vì không thể đưa cả đội vượt qua thử thách..... Có lỗi với Hocheol ...... Có lỗi với Insoo ..... Vì e mà bọn nhóc .......
- Em đã cố gắng và dồn rất nhiều tâm huyết cho unit blue, Inho. Em đã giúp Hocheol bộc lộ tài năng của cậu ấy. Còn insoo, đó là quyết định riêng của cậu bé. Đừng tự trách bản thân.... Inho.... Em phải mạnh mẽ
Doha nắm lấy vai Inho và ép cậu phải quay lại đối diện với mình, anh khẽ gạt đi những giọt nước mắt trên gò má và kéo cậu vào cái ôm ấm áp của anh.
- Bây giờ không phải lúc tự trách bản thân, Inho , em phải cố gắng chiến đấu đến cùng vì unit blue.... Vì unit white ..... Và vì chính em nữa. Anh luôn muốn chung một nhóm với em, hiện tại và cả tương lai.
-.........
- Em nghe anh nói chứ, Inho ?
- Vâng , Em đang nghe đây
- Em mất ngủ bao lâu rồi ?
Inho đã định đẩy anh ra nhưng vòng tay anh ấm quá, cơ thể cậu vô thức xích lại gần hơn, khẽ dụi đầu vào vai anh như chú mèo nhỏ khiến anh phải bật cười.
- Khoảng 3 hoặc 4 ngày gì đó..... Em cũng không nhớ rõ
- Vậy đó là lí do khiến cổ họng em ngày càng tệ hơn ?
Giọng Doha hơi lên cao vì tức giận khiến Inho hơi giật mình mà chui ra khỏi vòng tay của anh. Cậu tránh đi ánh mắt dò xét của anh, vai hơi rụt lại, hai bàn tay vô thức nắm chặt lấy nhau như đứa trẻ mắc lỗi.
- Không phải ...
- Không phải ? Vậy lí do là gì ?
-...........
- Mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng và đi lang thang trong đêm, trở về phòng lúc rạng sáng và lại lao vào luyện tập. Tại sao em lại vô trách nhiệm với chính bản thân mình như vậy ? Tại sao em không kể với anh?
- Em ......
Inho cảm thấy nước mắt chực trào ra, cậu không muốn đối mặt với anh mà chỉ muốn bỏ chạy ngay lúc này. Nhưng khi cậu vừa định đứng lên thì đã bị anh giam cầm trong vòng tay một lần nữa. Cậu giấu mặt vào lồng ngực của anh và không kìm nổi nước mắt, cậu bắt đầu nức nở và anh lại một lần nữa giữ lấy cằm cậu và ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Tất cả kiềm nén bấy lâu nay dường như vỡ vụn trước mắt anh, mặt cậu đỏ ửng và ướt nhèm, vài giọt nước mắt lì lợm bám trên rèm mi.
- Mỗi khi nhắm mắt lại thì em đều nghĩ đến những chuyện đã diễn ra.....Em nghĩ nó sẽ qua nhanh thôi và em không muốn mọi người phải lo lắng cho em.
- Em có thể tin tưởng anh không, Inho ?
- Tất nhiên là em tin anh......
Doha gạt đi nước mắt trên gò má rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.
- Vậy hãy để anh chăm sóc em. Anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh mỗi khi em cần anh, sẽ khiến em vui vẻ mỗi ngày, sẽ ........
Inho đặt ngón tay mình lên môi anh để chặn lại câu nói của anh.
- Em đồng ý...... Doha hyung, em đồng ý.
Doha có thể cảm thấy ngón tay cậu trên môi mình hơi run rẩy, anh vuốt ve gò má hơi gầy của cậu rồi đặt lên đôi môi đang hé mở một nụ hôn và cảm nhận cậu run rẩy trong lòng mình. Nụ hôn chỉ dừng lại khi cậu phải dựa hẳn vào người anh vì thiếu dưỡng khí, Inho khó khăn để bình ổn lại hơi thở trong khi trái tim cậu đang đập loạn nhịp, cậu có thể cảm thấy bàn tay ấm áp của anh đang nhẹ nhàng xoa lưng mình khiến cậu thấy vô cùng ngại ngùng.
- Trở về phòng thôi, em cần phải nghỉ ngơi, Inho. Nếu không cổ họng em sẽ ngày càng tệ hơn.
- Nhưng.....
- Đừng lo lắng, em có anh ở đây mà
- .......
- Có lẽ anh sẽ phải dọn sang giường em mấy ngày....
- KHÔNG !!!!!
- Tại sao nào ?
- VÌ NÓ NHỎ .... Và mọi người sẽ để ý nữa
- Tụi nhỏ sẽ không thắc mắc đâu, tụi nó đều lo lắng cho em. Anh sẽ ôm em, sẽ kể chuyện để em không suy nghĩ linh tinh nữa.
- ..........
- Inho ?
- ...........
- Inho ?
- ...........
- Inho , Em bị sốt hay sao mặt đỏ quá vậy ?
- Em không sốt. Được rồi, anh muốn sang thì cứ dọn sang đi.
Inho lại thấy mình bị kéo vào một cái ôm, " Em ngoan lắm ", Anh thì thầm vào tai cậu. Trước khi não cậu có thể phân tích hết sự việc vừa diễn ra thì cậu đã bị anh nửa ôm nửa vác trở về phòng.
.End.
Câu chuyện Top 2 thả câu Top 1 và có người nào đó đã cắn câu lan truyền khắp ktx Boys24 mà chỉ có hai người trong cuộc là không biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro