7. Cuối tuần

Buổi sáng cuối tuần ở biệt thự nhà Wriffler luôn bắt đầu trong yên bình... ít nhất là trong vài phút đầu.

Phu nhân Helen đã rời khỏi nhà từ rất sớm để đến công ty tham dự một cuộc họp quan trọng. Trong khi đó, cả sáu anh em – giờ đây là một gia đình theo cách kỳ lạ nào đó – đều còn đang ở nhà.

Tiếng chim líu lo bên khung cửa sổ, nắng lặng lẽ xuyên qua rèm vải trắng tinh, chiếu lên mái tóc mềm mượt của một cậu bé đang lục cục trong chăn.

Prem, cậu bé tám tuổi nhỏ nhắn và trong sáng như một bông tuyết đầu mùa, vươn vai rồi chập chững leo xuống giường.

"Ư... ưm..." Cậu dụi mắt, mái tóc bù xù như tổ chim, chiếc áo ngủ quá khổ rơi trễ một bên vai. Nhưng chưa kịp bước được ba bước, cậu bé vấp vào chiếc dép bông màu kem, rồi ngã phịch xuống sàn lạnh.

"Ư... a!"

Một tiếng thút thít bật ra. Prem không khóc to, nhưng đôi môi mím chặt, mắt đỏ hoe, đầu gối rát và tay thì hơi trầy. Em vừa đau, vừa sợ, và... chẳng ai ở đây.

Người giúp việc nghe tiếng động lạ, vội vã chạy lên, vừa mở cửa đã hoảng hốt khi thấy cậu chủ nhỏ đang nằm ôm chân dưới đất.

"Cậu Prem! Cậu ngã hả? Trời ơi để tôi—"

Ngay lúc đó, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở hành lang.

Boun, người anh cả đang định đi xuống sân tập thể lực, vô tình đi ngang phòng Prem.

"Có chuyện gì ồn ào vậy?"

Rồi hắn dừng lại.

Cảnh tượng trước mắt khiến Boun không khỏi khựng người.

Prem ôm chân, mắt đỏ hoe, gò má ửng lên như quả đào nhỏ. Khi ngẩng mặt lên nhìn Boun, cậu bé khẽ thút thít:

"Em ngã... anh ơi đau quá..."

Boun chau mày, nhìn sang người giúp việc đang lóng ngóng rồi thở dài.
"Thôi khỏi. Để tôi bế nó xuống luôn."

Bế nó? Boun ngạc nhiên với chính mình. Nhưng rồi, đôi tay vững chãi nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể bé nhỏ. Prem ngồi gọn trong vòng tay anh cả, hai tay ôm lấy cổ hắn, mặt vẫn còn rưng rưng nước mắt.

"Đúng là yêu tinh nhỏ..." Boun lầm bầm.

"Sao lại đáng yêu đến mức khiến người ta khó chịu thế này?"

Trong khi đó, Elarra, cô gái duy nhất trong nhà, hôm nay quyết định nổi hứng nấu nướng.

Cô nàng thắt tạp dề, buộc tóc gọn, nhẹ nhàng đảo chảo trứng trong bếp.
"Trứng ốp la lòng đào cho Winny, bánh mì nướng bơ cho Santa, súp kem cho Leon, còn Boun thì..." – cô liếc nhìn dĩa thịt xông khói, hừ một tiếng – "...anh ấy chỉ cần ăn no là được."

Bàn ăn sáng được bày ra đẹp đẽ, thơm nức mùi bơ, trứng, sữa và mứt hoa quả.

Elarra quay lại bếp, vừa đúng lúc nhìn thấy Boun bế Prem đi ngang qua phòng khách, trông như một người anh trai khổng lồ đang ôm gấu bông nhỏ.

Cô suýt bật cười thành tiếng.

"Cảnh tượng hiếm có. Để mình vẽ lại mới được..." – cô rút điện thoại ra, chụp trộm một tấm.

Bước chân nhẹ nhàng trên bậc thang, Winny và Santa từ phòng dưới đi lên vừa lúc bắt gặp cảnh tượng trên.

Santa nhướng mày: "Anh Boun? Anh... đang ôm Prem sao?"

Winny bước nhanh tới, ánh mắt lo lắng: "Em ấy bị sao vậy?"

Boun đảo mắt, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng – điều hiếm thấy:

"Ngã. Không sao. Chỉ cần được ăn bánh kẹp là cười lại ngay thôi."

Prem gật đầu trong tay Boun, cười mếu: "Em chỉ... hơi đau chút thôi."

Bữa sáng hôm đó thật sự ấm áp hơn mọi ngày.

Boun ngồi vào bàn với Prem vẫn còn trong lòng, bé con ôm chặt ly sữa mà Elarra tự tay chuẩn bị, đôi chân ngắn đung đưa dưới ghế. Prem sau khi được Boun bế xuống phòng ăn thì dính lấy anh cả như một cái kẹo dẻo, cứ ngẩng mặt ngó Boun mà cười toe toét. Boun thở dài, nhưng trong lòng không hiểu sao lại thấy... mềm yếu. Cậu nhóc này thật sự là yêu tinh đội lốt trẻ con mà. 

Winny ngồi cạnh, liên tục kiểm tra vết trầy nhỏ trên tay em. Santa thì vừa ăn vừa lén nhìn Winny, còn Leon thì ngáp dài, tựa đầu vào vai em gái.

"Ăn nhiều vào đi, đồ ăn chị nấu mà dám bỏ thừa là đừng trách!" – Elarra chống tay lên hông hăm dọa, nhưng mắt vẫn ánh lên niềm vui.

"Chị nấu ngon thật mà..." – Prem nhỏ giọng, hai má phồng lên vì bánh mì.

Boun lặng lẽ nhìn cảnh trước mắt. Không khí ấm cúng này... thật xa lạ với hắn trước kia, nhưng không hiểu từ khi nào lại trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày.

Gia đình.

Lần đầu tiên, Boun nghĩ đến từ đó một cách nghiêm túc.

Sau bữa ăn, cả đám kéo nhau ra vườn sau, nơi có thảm cỏ rộng và sân tập thể thao. Elarra thì vẫn đang tất bật trong bếp với đống chén bát, vừa làm vừa liếc nhìn ra vườn, nơi Santa và Winny đang phụ Prem thay băng cá nhân. Bên cạnh, Leon lấy iPad chụp lia lịa những khoảnh khắc dễ thương – đặc biệt là lúc Prem xụ mặt dỗi vì băng dán có hình con thỏ chứ không phải hình robot như cậu muốn. Boun thì... bất lực nhìn cái cảnh náo loạn đó từ xa.

"Chị sẽ in sticker robot rồi dán đè lên con thỏ cho em!" – Sammy từ đâu chạy tới chìa một tờ giấy vẽ tay đầy sáng tạo.

"Còn tớ thì có kẹo marshmallow hình robot nè, muốn không?" – Khaotung cười khoe hàm răng trắng đều, nháy mắt với Prem.

Yatch cũng chen vào, "Không công bằng! Anh có cả hình xăm dán robot nữa đây này!"

Prem xoay bên này nhìn, xoay bên kia ngó, cuối cùng phồng má rối rít cảm ơn cả ba người – làm ai cũng tan chảy vì độ đáng yêu của cậu bé tám tuổi này.

Ở bên kia, Boun chống hông đứng nhìn, tay xoa trán như người cha bất lực:

"Đừng có dỗ nó như dỗ em bé nữa. Nó hư rồi đó..." – nhưng câu nói ấy cũng chẳng có chút giận thật sự nào cả.

"Anh Boun, anh đếm đi!!" – Prem chạy đến níu tay áo anh cả, đôi mắt long lanh, má phúng phính. Cậu bé ra sức nũng nịu mong Boun sẽ chơi cùng cậu.

"Không. Anh không rảnh."

"Thôi mà..."

"Không."

"Làm ơnnnn~"

...Và thế là, vài phút sau, cậu cả của nhà tài phiệt ngồi bịt mắt giữa vườn, đếm tới 100 như một người gác cửa mẫu giáo.

Khoảng gần trưa, khi cả nhóm nhỏ đang chơi đùa, thì Santa đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Anh cau mày, giọng nghiêm túc:

"Có người muốn đến tham quan biệt thự... nói là bạn cũ của mẹ."

Boun bước đến: "Bạn nào? Định trước sao không báo?"

"Không rõ. Nhưng nghe giọng có vẻ... không thân lắm."

Elarra ngẩng lên từ đống trái cây, ánh mắt thoáng đăm chiêu.

"Có lẽ... chỉ là khách xã giao thôi. Mẹ hay có bạn cũ kiểu đó."

Winny từ xa nhìn thấy không khí hơi lạ, cậu không nói gì, chỉ khẽ quay lại che áo khoác cho Prem, như một phản xạ tự nhiên.

Santa nhướng mày: "Thế nào, anh có định tiếp không?"

Boun phất tay, quay đầu bước vào nhà: "Không gặp, đi chơi thôi."

Elarra bất lực, cô lắc đầu tỏ vẻ ngao ngắn: "Haizzz... mẹ đẻ khéo quá."

---

Chuyến đi bất ngờ đến công viên hoa riêng của nhà Wriffler được quyết định chỉ trong vòng một giờ sau bữa sáng. Khi nghe Santa nói: "Chúng ta đi chơi đi, hôm nay trời đẹp quá", Prem gần như bật dậy khỏi ghế.

"Đi thật hả? Có... có mang theo kẹo không?" – Prem hỏi với đôi mắt sáng lấp lánh.

"Có." – Santa bật cười. "Mà nếu chưa có thì Khaotung chắc sẽ mang cả nhà máy kẹo theo."

Khaotung lập tức giơ cao túi bánh khổng lồ, "Tôi chuẩn bị cả tối hôm qua rồi đó nha!"

Chiếc xe chở họ dừng lại bên ngoài một khu vườn rộng lớn, được bao quanh bởi hàng cây anh đào rợp bóng. Đây là một khu vườn riêng biệt, được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ: có thảm cỏ trải dài, hồ nước trong xanh, nhà kính trồng hoa lan quý và cả một góc vườn nhỏ nơi trồng dâu tây.

Ngay khi cánh cổng mở ra, Prem đã chạy trước, hét lên: "Hoaaaa! Nhiều hoa quá nèee!"

"Đợi anh với!" – Winny vội chạy theo sau, tay cầm theo khăn lau mặt, lo em trai lại té nữa.

Elarra trải thảm picnic dưới bóng cây, tay nhanh nhẹn bày biện bánh trái và nước hoa quả.
Santa và Leon thì phụ nhau kê bàn ghế mini ra sân cỏ. Boun ngồi đọc sách, thỉnh thoảng liếc sang đám trẻ đang hò hét vui đùa với ánh mắt dịu dàng.

Ở một góc vườn, Yatch và Sammy đang thi nhau thổi bong bóng xà phòng với Prem và Khaotung.

Cả khu vườn vang lên tiếng cười giòn tan. Có lúc Prem vấp ngã trên cỏ nhưng được Yatch đỡ dậy rất nhanh, Sammy lại thổi một quả bong bóng lớn ngay vào mặt Prem khiến cậu cười nắc nẻ.

"Prem giống thiên thần nhỏ thật đó!" – Sammy vừa nói vừa vuốt tóc cậu bé.

"Là yêu tinh mới đúng! Nhỏ này mê ăn kẹo, nghịch quá trời luôn!" – Yatch cười rộ, nhìn theo Prem chạy vòng quanh gốc cây anh đào.

Ở một góc yên tĩnh hơn, Winny đang ngồi đọc sách, mắt khẽ liếc nhìn sang phía Santa đang dẫn Satang tới.

Họ vừa đến muộn do Satang có lớp học violin sáng nay.

Satang vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt như mọi khi, ánh mắt chỉ thoáng dừng lại ở Winny rồi lại dời đi – như thể chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chính sự thờ ơ ấy lại khiến Winny khẽ siết cuốn sách trong tay.

Elarra từ xa nhìn thấy điều đó.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến bên Winny, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu và đưa một cốc nước chanh.

"Em ghét người ta rồi à?" – Cô hỏi khẽ.

Winny khựng lại.

"...Không. Chỉ là... em không hiểu tại sao anh ấy lúc thì lạnh nhạt, lúc thì quan tâm."

Elarra cười nhẹ: "Ừm... Satang là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Nhưng nếu em muốn hiểu rõ hơn... thì cứ quan sát từ từ. Cậu ấy cũng chưa từng mở lòng với ai ngoài Santa đâu."

Winny quay sang phía Elarra, cậu hỏi: "Hai người họ yêu nhau ạ?"

Elarra sững người, vội cầm lấy quyển sách gần đó đập lên đầu Winny: "Ăn nói bậy bạ gì vậy hả, người ta là bạn bè thân thiết đó. Trời ạ, chắc chị đánh em quá."

Winny chỉ gật khẽ, mắt vẫn lặng lẽ dõi theo cái bóng lưng đang đứng giữa hoa, nơi Satang vừa khẽ cúi đầu nói điều gì đó với Santa rồi chắp tay sau lưng bước đi.

Ngày hôm đó trôi qua nhẹ nhàng và đầy nắng.

Một ngày đẹp đẽ được ghi vào những trang ký ức của hai đứa trẻ – Prem và Winny, như một tia nắng ấm giữa cuộc đời còn đầy bí ẩn và u tối chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro