24 - 26
24.
[Đội ngũ]
Đào Đào: "Bên trái kìa!"
Đại Ngư: "Võ sĩ chậm lại, pháp sư lên trước."
Phi thường hoàn mỹ không cần chờ hiệu lệnh đã dùng kỹ năng lá chắn cho Tiểu Cửu, sau đó thêm máu cho Đào Đào đang thay võ sĩ kéo boss, cuối cùng mới đến võ sĩ cận chiến giáp mỏng. Vũ sư duy trì vị trí ở tuyến giữa trong đội hình, lên công xuống thủ, nhịp nhàng trám các chỗ trống. Chưa đến một phút sau, boss ngã xuống, trên nền đất xuất hiện vật phẩm và đạo cụ phần thưởng của phó bản.
Lữ Tiểu Bố: "Oa O.O"
Phi thường hoàn mỹ: "Lợi hại khum?"
Lữ Tiểu Bố: "Lợi hại!"
Phi thường hoàn mỹ: "Chuyện :))"
Lữ Tiểu Bố: "Giang hồ đồn các anh phối hợp ăn ý lắm, tận mắt thấy mới biết không phải thế..."
Đào Đào: "Hả?"
Lữ Tiểu Bố: "Cứ phải gọi là đỉnh của chóp mới đúng :))"
Đào Đào: "Còn nói chuyện kiểu ấy nữa thì tui giết cậu rớt cấp luôn :)"
Lữ Tiểu Bố: "Đại ca cứu em TT"
Phi thường hoàn mỹ: "Yên tâm chờ nó đánh cậu gần chết thì tui buff máu cho :)"
Lữ Tiểu Bố: "..."
Tiểu Cửu: "Ra chia đồ nè @@"
Đào Đào: "Có phối phương không?"
Đại Ngư: "Có..."
Phi thường hoàn mỹ: "Không phải phối phương trang phục à?"
Đại Ngư: "Không..."
Phi thường hoàn mỹ: "Thui mà, phối phương vũ khí cũng tốt chứ?"
Đại Ngư: "Hai cái..."
Phi thường hoàn mỹ: "Hả?"
Đại Ngư: "Hai phối phương vũ khí @@"
Phi thường hoàn mỹ: "Ồ~"
Ngoài PVP và PVE, "Chuang" còn có hệ thống các nghề sinh hoạt như trồng trọt, rèn đúc, dệt may,... hoàn thành nhiệm vụ, nhận điểm kỹ năng, level càng cao càng tăng xác suất nhận được bí kíp, phối phương món ăn, vũ khí và trang phục phẩm chất cao khi hạ gục boss, sau đó tìm kiếm nguyên liệu và chế tạo dựa vào phối phương hệ thống cung cấp.
Khí giới sư đệ nhất Hải Hoa hiển nhiên là khách quen của hệ thống, nhưng một phó bản năm người mà lại rơi hai phối phương vũ khí thượng phẩm cùng lúc, đội ngũ cố định của họ chắc chắn chưa gặp tình huống này bao giờ.
Phi thường hoàn mỹ: "Kỹ năng rèn đúc của Tiểu Vũ max cấp rồi à? Sao không thấy anh nói gì vậy?"
Đại Ngư: "... Không phải anh."
Phi thường hoàn mỹ: "Không phải anh thì ai @@"
Đào Đào cũng giống tình nhân của cậu ta, kẻ cuồng PK, chẳng mấy khi để ý đến kỹ năng sinh hoạt. Đại Ngư thì chỉ chăm chăm vào mấy bộ trang phục. Tiểu Cửu thì khỏi nói, Đại Ngư chơi gì anh chơi đó.
Lữ Tiểu Bố: "Chắc là em đó..."
Lữ Tiểu Bố: "Kỹ năng rèn đúc của em vừa max cấp hôm qua :))"
Phi thường hoàn mỹ: "Cậu qua cửa nhiệm vụ cuối như thế nào?"
Cách chia vật phẩm trong nhóm bốn người của họ rất đơn giản, trang bị của nghề nào thì thuộc về người đó, nguyên vật liệu và phối phương là của Phi thường hoàn mỹ, nếu nhặt được đồ không ai dùng thì gửi vào kho hàng bang hội để phân phối cho người cần dùng hoặc rao bán. Trường hợp đánh phó bản hoặc làm nhiệm vụ với người trong bang hội hoặc người ngoài cũng vậy, nếu có hai hoặc nhiều hơn một người cùng muốn một vật phẩm, ai roll điểm cao hơn vật phẩm sẽ thuộc về người đó.
Sau khi Lữ Tiểu Bố kể lại ngắn gọn cách mình vượt qua cửa nhiệm vụ cuối, Phi thường hoàn mỹ dứt khoát đưa một phối phương vừa giành được cho cậu ta.
Phi thường hoàn mỹ: "Cậu thích vũ khí hả?"
Lữ Tiểu Bố: "Không hẳn :))"
Lữ Tiểu Bố: "Thay vì nói là thích vũ khí, em nghĩ là mình thích số liệu hơn."
Lữ Tiểu Bố: "Vũ khí trong game cũng là một dạng số liệu mà, em khá tò mò số liệu như thế nào có thể cấu thành quạt của Đại Ngư, kiếm của Đào Đào, vân vân và mây mây :))"
Đào Đào: "Cậu học ngành gì?"
Lữ Tiểu Bố: "Em học công nghệ thông tin :))"
Tiểu Cửu: "Đại học Hải Hoa?"
Lữ Tiểu Bố: "Chuẩn ạ!"
Đào Đào: "Vậy là đồng môn rồi :))"
Lữ Tiểu Bố: "Em nhớ là có người từng nói các anh cũng học ở Đại học Hải Hoa trên kênh thế giới mà không tin lắm, hóa ra chúng ta là đồng môn thật :))"
Đào Đào: "Không phải "chúng ta"..."
Đào Đào: "Tui nói cậu và Phi thường hoàn mỹ ấy :))"
25.
Chuông reo hết tiết, đám sinh viên ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Hồ Diệp Thao theo thói quen đưa mắt nhìn đồng bọn, ý hỏi trưa nay ăn gì, Lâm Mặc không trả lời, vội vàng quơ đồ vào ba lô, chạy như ma đuổi, đến cửa lớp vừa vặn va vào một anh chàng cao lớn, tóc húi cua, cười sáng bừng. Nhìn rõ người đến là ai, Lâm Mặc quay đầu vẫy vẫy tay với họ, sau đó kéo anh chàng kia rời khỏi lớp học.
"Ai vậy?" - Lưu Vũ nghiêng đầu, uống nốt chai sữa của mình, tò mò nhìn theo hai người.
"Chịu đấy." – Nine nhún vai.
"Lữ Tiểu Bố?" – Hồ Diệp Thao vuốt cằm. – "Hôm trước lúc làm nhiệm vụ cậu ta có nói muốn hẹn gặp Lâm Mặc ở trường mà, tưởng là còn phải cù cưa một thời gian nữa cơ, đúng là..."
"Biết đâu bất ngờ." – Nine tròn mắt. – "Ầy, tuổi trẻ..."
"Anh cũng có già đâu?" – Lưu Vũ bật cười.
Cánh hoa rơi xuống góc bàn vương nắng, cành lá xanh um vẽ ngang khung cửa sổ, Hồ Diệp Thao bâng quơ: "Mùa xuân chưa nhỉ?"
Căng tin giờ ăn trưa chật ních. Lưu Vũ xếp hàng lấy đồ ăn xong, quay ra đã thấy Hồ Diệp Thao giữ chỗ cho mình và Nine ở bàn bên cạnh Vương Chính Hùng. Còn nhớ trước đây trên diễn đàn trường có topic bình chọn mười điều hề hước nhất Đại học Hải Hoa, đến Thượng đế cũng phải cười, sự đối lập ngoại hình và cái tên của Vương Chính Hùng nghiễm nhiên chiếm một vị trí trong top, ấy là chính chủ còn dùng đủ mọi cách ngăn cản, thậm chí hăm dọa đám anh em cây khế không được đẩy vote nữa, không thì chưa chắc cuối cùng top 1 đã thuộc về thầy hiệu phó Châu Thâm giả giọng loli đọ trình làm nũng với Tạ Hưng Dương bên khoa báo chí.
Nghĩ cũng lạ, Hồ Diệp Thao gọi Hùng Hùng thì không sao, người khác gọi thế kiểu gì cũng bị chính chủ ký đầu, chắc đây là giá của hoa khôi mà Hồ Diệp Thao hay nói.
Tên Tiếng Anh của Vương Chính Hùng là Oscar, trừ những kẻ muốn gây sự với hắn ra thì những người khác đều gọi tên này.
Trong đầu bỗng dưng xuất hiện hình ảnh một nhân vật kiếm khách, trong một khoảnh khắc gương mặt mặc định của hệ thống như trùng khớp với người đối diện, Lưu Vũ lắc đầu mấy cái, tự cắt đứt suy nghĩ của mình.
Những mối quan hệ qua mạng vẫn cứ dễ vỡ như vậy, chỉ một phút bất an thoáng qua cũng có thể lung lay. Cách một màn hình, rất gần hoặc rất xa, có thể hoặc không bao giờ. Không ai biết những gì mình trông đợi liệu có còn nguyên vẹn. Lùi lại là hiện thực, bước đến là giấc mơ.
Hiện thực luôn có cách hủy hoại những giấc mơ thật dễ dàng và triệt để. Con người có thể trốn chạy trong ảo tưởng nhưng rồi cuối cùng vẫn sẽ phải đối mặt với hiện thực.
Trông thấy Lưu Vũ đi đến, Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc che miệng, ho mấy tiếng.
"Lại cảm?"
Vương Chính Hùng trên mặt lo lắng, dưới bàn ăn thò chân đạp thằng em một cái.
"Cậu vẫn chưa khỏi à?"
Lưu Vũ đặt khay thức ăn xuống bàn, có salad hoa quả, hai con tôm, một miếng ức gà, canh rong biển, một hộp sữa chua vị việt quất. Hôm trước ăn lẩu, đoán là có thể Châu Kha Vũ đau họng, cả bữa ăn cậu liền gắp mấy món nóng, dễ nhai dễ nuốt cho hắn. Bình thường Châu Kha Vũ vốn cũng không ăn đồ ăn cay hoặc có mùi, nên không khó qua cửa.
Hồ Diệp Thao nói với Châu Kha Vũ, nhưng mắt lại liếc Vương Chính Hùng: "Các cậu hút thuốc với uống rượu ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu."
"Ăn uống lành mạnh nữa." – Nine bổ sung.
"Đúng đó."
"Bảo bối, nhìn lại đồ ăn của cậu xem."
Lưu Vũ: "..."
Vương Chính Hùng gãi đầu gãi tai, thanh minh với Hồ Diệp Thao: "Thỉnh thoảng thôi mà."
Châu Kha Vũ cười: "Anh ăn ít thật đấy."
Hiểu cậu ta đang nói mình, Lưu Vũ trả lời: "Thói quen."
"Ai dà, nói vậy thôi chứ Thao Thao uống cũng dữ lắm á." – Nine an ủi Vương Chính Hùng. – "Có lần say quắc cần câu cứ ôm con gấu bông trong cửa hàng nhà người ta gọi Hùng Hùng."
Hồ Diệp Thao: "..."
Nine vươn tay mô phỏng động tác của Hồ Diệp Thao: "Còn nằng nặc đòi dắt nó về nhà nữa."
Vương Chính Hùng tủm tỉm: "Có đòi ôm nó ngủ không?"
Hồ Diệp Thao bặm môi, nắm tay nện lên lưng hắn cảnh cáo, Châu Kha Vũ hỏi Lưu Vũ: "Anh có uống được không?"
"Lưu Vũ không uống được..."
"Mà là rất được!"
"Ít nhất thì tụi tui chưa từng thấy cậu ấy say bao giờ."
"Ồ."
"Lợi hại không?" – Lưu Vũ nói.
"Lợi hại." – Châu Kha Vũ cười.
Nine vừa nhồm nhoàm nhai vừa hỏi: "Pai Pai không đi cùng mấy cậu à?"
"Pai Pai?" – Hồ Diệp Thao nghi hoặc.
"Patrick." – Vương Chính Hùng giải thích.
"Thế cơ?"
Hồ Diệp Thao khoanh tay, nhướn mày, cảm giác bản thân đang phát sáng hơn cả cái nắng giữa trưa trên đảo. Nine bĩu môi, cắm cúi và cơm. Châu Kha Vũ làm như không thấy, hỏi Lưu Vũ có muốn mình bóc tôm giúp không, được đồng ý mới bắt đầu lột vỏ tôm trong khay của cậu.
"Ngon không?"
Lưu Vũ phồng má nhai nhai, trong mắt là gương mặt của Châu Kha Vũ đẹp trai chân dài: "Ngon."
"Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới."
Patrick cùng mấy cậu con trai khác đi vào, gật đầu chào hỏi xong liền ngồi xuống ghế phe phẩy vạt áo kêu nóng.
"Làm gì mà lâu thế?" – Vương Chính Hùng đẩy chai coca uống dở của mình cho Patrick, cậu ta cũng không chê, dốc một ngụm thấy đáy.
"Em chờ tụi nó mà."
Patrick vừa dứt lời, những người khác cũng ngồi xuống chỗ trống xung quanh họ, balo đựng nhạc cụ để bên ghế, rối rít cảm ơn Vương Chính Hùng và Châu Kha Vũ đã giữ chỗ.
"Kiều Kiều, lấy đồ ăn giùm tao!"
"Đã bảo đừng có gọi ông đây như thế!"
"Kiều Kiều, mua giùm tao chai nước khoáng nha!"
"Trương Đằng, mày cứ phải để tao cục súc lên thì mới được đúng không?"
"Á! Bồng Bồng cứu tao!"
"Cái lũ này..." – Vương Chính Hùng xoa xoa hai bên thái dương.
"Ồn ghê." – Hồ Diệp Thao nhận xét.
"Lúc nào cũng như cái chợ... À quên, để anh giới thiệu, đây là..."
"Câu lạc bộ âm nhạc."
"Thao Thao, em biết à?"
"Lâm Mặc từng kể." – Hồ Diệp Thao cười. – "Cậu là Trương Gia Nguyên, đúng không?"
Sống lưng Trương Gia Nguyên thẳng tắp, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu, cánh tay màu đồng rắn rỏi, nghe đến tên Lâm Mặc cũng không có vẻ gì là mất bình tĩnh, gật đầu với Hồ Diệp Thao: "Đúng."
Bầu không khí trở nên căng thẳng một cách khó hiểu, Vương Chính Hùng ngay lập tức nhận ra thái độ của Hồ Diệp Thao thay đổi, không biết điều gì đã khiến cậu mất hứng. Đúng lúc khó xử, bỗng dưng căng tin nhốn nháo cả lên, có người đang ăn cũng bật dậy khỏi ghế, âm thanh bàn tán xôn xao.
"Viên Minh Minh?"
"Cả Trần Tiểu Anh?"
"Hoa khôi Đại học Nghệ thuật sang đây làm gì?"
Rất nhanh tất cả đã biết đáp án.
Viên Minh Minh và Trần Tiểu Anh đi thẳng về phía bàn của Vương Chính Hùng, đưa cho Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mỗi người một tấm thiếp màu son. Lưu vũ vừa nhìn đã nhận ra, cậu biết rõ nội dung trong thiếp dù chưa đọc trực tiếp. Có kinh nghiệm trình diễn, sinh viên Đại học Nghệ thuật đã quá quen với ánh mắt của người khác, ngay cả khi đứng giữa đám đông cũng không ngại ngùng như các cô gái khác. Viên Minh Minh và Trần Tiểu Anh đưa thiếp xong cũng không rời đi ngay mà còn nán lại nói vài câu với Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.
Trường học là một xã hội thu nhỏ, độ nổi tiếng của các trai xinh gái đẹp chẳng khác nào minh tinh.
Những người ngồi cách bàn họ chép miệng tiếc rẻ vì không nghe được hai cô gái nói những gì, Lưu Vũ bên cạnh Châu Kha Vũ lại rất rõ ràng.
Lát sau, các cô gái chào tạm biệt, hai bóng dáng yểu điệu biến mất sau cửa vào căng tin, Hồ Diệp Thao chống má, miệng ngậm thìa sữa chua: "Nhắc mới nhớ, sắp đến buổi biểu diễn các trường đại học nhỉ?"
26.
[Diễn đàn "Chuang"]
Topic: Người qua đường cũng có mắt~
Người lập: Người qua đường Giáp – Bang hội Người qua đường
Câu hỏi: "Nhiệm vụ max cấp kỹ năng rèn đúc khó thế nào?"
Giải đáp:
"Trước hết phải khẳng định, khó, cực kỳ khó, nói là một trong những nhiệm vụ khó nhất của Chuang cũng không phải quá.
Đây là một chuỗi nhiệm vụ liên hoàn, hoàn thành tất cả các nhiệm vụ nhỏ mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ chính.
Nhiệm vụ max cấp của kỹ năng rèn đúc, đương nhiên là phải rèn đúc.
Bắt đầu nhiệm vụ, người chơi phải tìm NPC Xích trên núi Nam, theo bản đồ trong game, ngọn núi này nằm ở ngoài thành Biển Chư. Xích thường ngồi trên một tảng đá dưới cây hòe ở chân núi và chỉ xuất hiện trong một khung giờ cố định, thường là sau sáu giờ tối và biến mất lúc nửa đêm. Các người chơi từ cấp tám mươi trở lên thường đến nũi Nam đánh quái sư vương và xà thần, ít ai chú ý đến NPC này, đến khi các khí giới sư làm nhiệm vụ max cấp mở topic thảo luận trên diễn đàn mọi người mới hiểu vai trò của NPC này trong game.
"Ta có một giấc mơ, trong mơ thiên hạ đại loạn, trăm họ lầm than, có người nói chỉ cần một vũ khí trong tay đã hơn nghìn quân, chiến trăm trận, bình thiên hạ, cứu vạn sinh linh, vang danh sử sách, ngươi có biết vũ khí đó là gì không?"
Sau lời dẫn mở đầu, hệ thống đưa ra một khung mười hai ô trống đại diện cho mười hai nhiệm vụ nhánh, mỗi ô trống là một loại vũ khí cần phải chế tạo, người chơi lựa chọn một ô bất kỳ, hệ thống sẽ đưa ra phối phương.
Đến đây thì chắc ai cũng đã hiểu, để hoàn thành nhiệm vụ, người chơi cần phải lấp đầy mười hai ô trống này bằng các vũ khí mình chế tạo. Tuy nhiên, không phải cứ chế tạo được vũ khí là xong, vì đẳng cấp của vũ khí còn liên quan đến điểm đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, điểm đánh giá càng cao, kinh nghiệm, danh hiệu, phần thưởng nhận được sau khi max cấp càng nhiều.
Với các khí giới sư max cấp, trên cột kỹ năng rèn đúc sẽ hiển thị các đánh giá "thượng", "trung" và "hạ" tương tự như đối với vũ khí thay cho danh hiệu. Theo như một cuộc khảo sát các khí giới sư đã hoàn thành nhiệm vụ max cấp trên diễn đàn (link) thì với những người có điểm đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng từ 50% đến 60%, kết quả nhận được là "hạ", từ trên 60% đến 80%, kết quả là "trung", từ trên 80% đến 100%, kết quả là "thượng". Hiện tại chưa rõ đánh giá kỹ năng này được đưa ra chỉ dựa trên điểm đánh giá của nhiệm vụ cuối cùng hay là tổng hợp của tất cả các nhiệm vụ.
Trước mắt cả server có sáu khí giới sư nhận được đánh giá "thượng" đối với kỹ năng rèn đúc, người có điểm hoàn thành nhiệm vụ cao nhất là Phi thường hoàn mỹ (98%). Kỷ lục mới của server nên được hệ thống thông báo hẳn ba lần trên kênh thế giới, sau đó thì chưa thấy thông báo thêm lần nào nên chắc hẳn đây vẫn là thành tích tốt nhất tính đến thời điểm này rồi.
Chủ thớt và bang hội là khách quen chưa được giảm giá của "Huynh muội tình thâm", nhiệm vụ kỹ năng rèn đúc chưa làm hết một nửa, mong các vị nhân sĩ giang hồ chỉ giáo thêm."
1L: "Khó vờ cờ đờ luôn ạ @@"
2L: "Nhân viên của nhà phát hành chơi đồ khi thiết kế nhiệm vụ đấy à?"
3L: "Tui vừa làm xong cách đây ba hôm, khi chế tạo vũ khí cuối cùng, người chơi sẽ tham gia phó bản với NPC Xích, sau đó tìm kiếm vật liệu trong phó bản đó."
4L: "Lầu trên được đánh giá gì?"
5L: "Trung, chắc tui sai ở đâu đó, nhưng thú thật là nghĩ không ra @@"
6L: "Phó bản PVP hay PVE?"
7L: "Đó là phó bản chiến tranh, hai phe đối địch, một phe do Xích chỉ huy, phe kia do một NPC khác chỉ huy. Người chơi được tính là thuộc vào quân của Xích, nếu Xích thua, kể cả vũ khí có chế tạo thành công, phó bản cũng thất bại. Mười một vũ khí chế tạo trước đó đều được sử dụng trong phó bản này, gặp NPC trong phó bản rồi người chơi sẽ tự khắc hiểu phải dùng thế nào, xin phép không nói quá nhiều về việc này.
Khi kết thúc phó bản, Xích sẽ hỏi: "Thiên hạ đại loạn, trăm họ lầm than, có người nói chỉ cần một vũ khí trong tay đã hơn nghìn quân, chiến trăm trận, bình thiên hạ, cứu vạn sinh linh, vang danh sử sách, ngươi đã biết vũ khí đó là gì chưa?". Ô trống thứ mười hai xuất hiện, người chơi cần phải đặt vũ khí vào ô, sau đó xác nhận, hệ thống sẽ đưa ra đánh giá ngay sau đó, giống bài thi trắc nghiệm ở trường ấy, nộp bài là máy chấm cho kết quả liền."
8L: "Dù đánh giá cuối cùng có ra sao, nhiệm vụ này cũng không thể làm lại. Nhiệm vụ nhánh có thể F5, nếu thua trận trong phó bản cuối phó bản cũng tự reset về điểm bắt đầu, nhưng một khi xác nhận nộp bài... à nhầm xác nhận vũ khí xong là không mở nhiệm vụ được nữa, kể cả nhiệm vụ nhánh. Vũ khí trao tay, đi ngay danh hiệu~"
9L: "Không liên quan nhưng đừng nhắc đến thi cử được không sin đếy TT"
10L: "À tất cả các vũ khí được chế tạo trong nhiệm vụ này sẽ biến mất khi người chơi xác nhận với Xích ở phó bản cuối nhé, chỉ có phần thưởng của nhiệm vụ là được giữ thôi."
11L: "Cả vũ khí thượng phẩm cũng mất á :o"
12L: "Ừa."
13L: "Phí của giời TT"
14L: "Tui nhớ lúc hệ thống đưa ra phối phương thường sẽ có tên của vũ khí luôn. Nhiệm vụ này đều lấy tên các vũ khí nổi tiếng trong lịch sử, nào là Phương thiên họa kích, nào là Bát xà mâu,... vũ khí thứ mười hai trong nhiệm vụ gọi là gì?"
15L: "Mộng điệp."
16L: "Oắt đờ hợi?"
17L: "Chưa nghe bao giờ luôn @@"
18L:
"Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên."
(Trang Chu buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm
Lòng xuân của Thục đế gửi vào chim đỗ quyên)
Các nhân vật được nhắc đến trong hai câu thơ này đều có mặt trong phó bản, vật liệu chế tạo "Mộng điệp" được lấy từ chỗ họ. Nhân viên của nhà phát hành không những chơi đồ mà còn văn vở."
19L: "Thuộc lịch sử nữa :))"
20L: "Hack não vờ lờ @@"
21L: "Cũng là chế tạo vũ khí, nhưng mà nó lạ lắm..."
...
NL: "Chỉ dẫn của NPC và hệ thống nhìn qua có vẻ rõ ràng, nhưng sao càng đọc càng thấy hoang mang sờ tai thế đéo nào ấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro