31 - 33
31.
[Diễn đàn liên hợp các trường đại học]
Topic: Mọi người thấy ảnh mắt của hotboy đại học Hải Hoa nhìn hoa khôi đại học nghệ thuật chưa?
Người lập: Thích ăn dưa không thích đổ vỏ
Nội dung: Như trên.
1L: "Tui lại tin vào tình yêu!"
2L: "Ý chủ thớt là Châu Kha Vũ và Viên Minh Minh ấy hả?"
3L: "Trai xinh gái đẹp, lại một truyền kỳ của Hải Hoa!"
4L: "Thế kỷ 21 rồi mà sao vẫn còn thấy người tối cổ vậy nè?"
5L: "Mấy bài kiểu này hai hôm nay lên hot topic suốt ấy, bảo không có thế lực nào đứng sau đánh chết tui cũng không tin :))"
6L: "Giật tít một chút thì vui, giật tít nhiều chút thì hơi ô dề :))"
7L: "Giải ngố cho mấy má nè, Châu Kha Vũ đăng weibo ảnh gốc rồi, lúc ấy cậu ta đang xem ảnh trưng bày trong hành lang sau cánh gà :))))"
8L: "Đây không phải là sự trùng hợp đâu nhỉ?"
9L: "Oan hơn cả Đậu Nga :))"
10L: "Mọi người thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ nhìn cái thùng rác chưa? Tui lại tin vào tình yêu!"
11L: "Thôi đi sin đếy :))"
12L: "Còn cả mấy bài lăng xê Trương Gia Nguyên đến đại hội biểu diễn cổ vũ Trần Tiểu Anh nữa, lố không chịu được :))"
13L: "Người ta không những đến đại hội biểu diễn, người ta còn thắng luôn cả giải "Tiết mục được khán giả yêu thích nhất" :))"
14L: "Trương Gia Nguyên đến đại hội biểu diễn là đương nhiên, khớp sân khấu cả rồi, cần gì phải đưa thiệp mời nhỉ?"
15L: "Thấy bảo thiệp mời đến đại hội biểu diễn số lượng có hạn, chỗ ngồi đẹp, nhiều đặc quyền nữa?"
16L: "Pha xử lý không thể cồng kềnh hơn :))"
17L: "Đại học nghệ thuật có ba tiết mục mà chỉ mỗi tiết mục của Viên Minh Minh chủ diễn được giải do ban giám khảo bình chọn."
18L: "Xem vẻ mặt của Trần Tiểu Anh lúc nhóm Trương Gia Nguyên được xướng tên nè [hình ảnh] :))"
19L: "Trương Gia Nguyên đã xem :))"
20L: "Trương Gia Nguyên đã đánh giá :))"
21L: "Dăm ba cái ảnh thôi mà cũng... Haizz để chụy đây cho các cưng hẳn link full HD hotboy và hoa khôi nhé ahihi~"
22L: "Cắt ghép bậy bạ là ra đảo nè~"
23L: "A đù đúng là hotboy và hoa khôi thật các mày ạ :)))"
24L: "Đây là diễn đàn công cộng, đéo phải web đen đâu mấy con giời!"
25L: "Lầu trên làm gì mà gắt thế nhở :))"
26L: "Hotboy ăn trưa với hoa khôi thôi mà, bạn nghĩ đi đâu thế?"
27L: "Mình không biết bạn nghĩ gì nhưng mình thích suy nghĩ của bạn :))"
28L: "Tui cũng muốn ăn hoa... à nhầm ăn trưa với hoa khôi Ọ.Ọ"
29L: "Ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có :v"
30L: "Tưởng gì! Thế mà đám fan não tàn của Viên Minh Minh cứ rần rần lên từ tối hôm qua đến giờ, còn lập hẳn box để ship couple :))))"
31L: "Không phải ai cũng được gán ghép với hoa khôi của đại học nghệ thuật đâu, nên lấy đó làm vinh dự đi!"
32L: "Nếu bạn không chê thì..."
33L: "Châu Kha Vũ: "Chê!"
34L: "Xin lỗi chứ mấy công chúa bên đại học nghệ thuật ấy mà, mười cô thì mười một cô không chảnh thì cũng kiêu."
35L: "Ừ thì đẹp thật đấy, nhưng mà..."
36L: "Có mà được gán ghép với Châu Kha Vũ là vinh dự của Viên Minh Minh thì có!"
37L: "Mọi người không biết Châu Kha Vũ là ai à?"
38L: "Thì là hotboy đại học Hải Hoa còn gì?"
39L: "Chủ tịch giả làm hotboy trường và cái kết?"
40L: "Con Chủ tịch giả làm hotboy trường và cái kết?"
41L: "Cháu Chủ tịch giả làm hotboy trường và cái kết?"
42L: "Chủ tịch chứ có phải gà đâu mà lùa vội cũng được một rổ thế :v"
43L: "Nhiều kịch bản thế, chốt một cái đi được không? @@"
...
NL: "Nói mãi mà vẫn chưa ai tiết lộ thêm gì à?"
32.
Lâm Mặc gọi điện cho Lưu Vũ, đến lần thứ ba đầu dây bên kia mới trả lời. Không biết nghe được những gì, Lâm Mặc sầm mặt ngắt máy, chẳng nói chẳng rằng đấm thẳng vào mặt người đối diện.
Trương Gia Nguyên không tránh, điều đó chẳng những không giúp Lâm Mặc bình tĩnh mà ngược lại, khiến cậu ta điên tiết hơn nhiều. Nhìn qua tác động vật lý một chiều này, thật không hiểu nổi ai mới là kẻ cuồng bạo lực. Vương Chính Hùng vội vàng kéo Trương Gia Nguyên. Nhìn mà xem, cánh tay gầy nhẳng của Lâm Mặc mà đánh thằng em anh thì có khác nào đập vào tấm sắt đâu, chỉ tổ đau mình chứ xi nhê gì đối phương?
Trương Gia Nguyên dễ dàng bắt lấy cổ tay Lâm Mặc, ghé sát vào tai người thấp hơn nói gì đó, đến lúc Vương Chính Hùng lôi được thằng em mình đi thì cũng vừa vặn bắt gặp Hồ Diệp Thao đang lườm cả hai cháy mắt, đến là khổ!
"Chú mày lại gây sự gì với người ta nữa?"
"Anh ấy biết rồi."
"Chuyện gì?"
"Châu Kha Vũ hôn Lưu Vũ."
Vương Chính Hùng: "..."
"Châu Kha Vũ là Daniel."
Vương Chính Hùng: "..."
"Anh là Oscar."
Vương Chính Hùng: "..."
"Tao nên đổi câu hỏi thành còn chuyện gì Lâm Mặc vẫn chưa biết để dễ loại trừ hơn à?"
"Em với thằng Pai tạm thời vẫn an toàn." – Trương Gia Nguyên tỉnh bơ nhún vai. – "Có mà Kha Tử gây sự thì có, em chỉ chịu đòn thay thôi."
"Hai đứa mày..." – Vương Chính Hùng nhất thời cảm thấy tóc trên đầu đã bạc một nửa. – "Nhắc mới nhớ, thằng ranh đấy biến đâu rồi?"
Khi Vương Chính Hùng và Trương Gia Nguyên quay trở lại, những người khác đang xúm vào một chỗ, tiếng cười nói rôm rả, khác hẳn bầu không khí căng thẳng vừa rồi.
Trên ghế salon, Hồ Diệp Thao ngồi bên cạnh một anh chàng cao lớn, vai hai người tựa sát nhau. Anh chàng kia vừa chăm chú giải thích vừa dùng ngón tay thao tác trên màn hình điện thoại. Không biết Hồ Diệp Thao nói gì mà anh chàng lại ngượng ngùng cười, gãi đầu gãi tai.
Trông ngu không thể tả.
Không thấy Lâm Mặc.
Vương Chính Hùng bực tức kéo một cậu chàng đang vào bếp lấy thêm bia: "Thằng nào kia?"
"Đội trưởng!" – Vừa khéo đây lại là một thành viên của đội bóng rổ, cậu ta nhìn theo tầm mắt của Vương Chính Hùng, sau đó "à" một tiếng, nhỏ giọng. – "Thành viên mới của câu lạc bộ đấu kiếm, hot không kém Kha Tử, nghe đồn thích chị dâu lắm, anh phải cẩn thận đấy!"
"Đội trưởng!" – Một cậu chàng khác trông thấy họ, giơ tay vẫy vẫy. – "Truth or Dare? Anh chơi không?"
"Chơi."
Cho đến lúc Vương Chính Hùng ngồi xuống, Hồ Diệp Thao vẫn chẳng hề nhìn anh lấy một lần.
Còn nhớ, vào một ngày mùa thu, khi Vương Chính Hùng học năm hai, một topic bất ngờ xuất hiện và chiếm lĩnh đầu đề của diễn đàn liên hợp các trường đại học trong suốt hai tháng.
"Ai là hoa khôi trong lòng bạn?"
Chẳng nhớ bên nào khơi mào trước tiên, rất nhanh một danh sách đề cử các cái tên sáng giá được đưa ra để bỏ phiếu công khai ngay trong bài đăng.
"Toàn đại học nghệ thuật à?"
"Biết là thể nào đại học nghệ thuật cũng có ưu thế hơn nhưng mà thế này thì không gọi là ưu thế nữa rồi, gọi là đè đầu cưỡi cổ :))"
"Lưu Vũ làm gì ở đây thế :))"
"Xinh đẹp, được không?"
"Được quá ấy chứ :))"
"Vợ ơi~"
"Thay mặt vợ, mình xin cảm ơn mọi người nha~"
"Đã bảo là chơi đồ ít thôi rồi, vợ tao mà cứ nhận vơ!"
"Trùng vợ rồi :)"
"..."
"Đù má, phải đề phòng mấy đứa con gái thì cũng thôi đi, rồi giờ còn phải đề phòng đám con trai mấy người :v"
"Tránh xa con trai tao ra :v"
"Nữ không so được thì thôi, chả nhẽ nam cũng không? Năm trăm anh em đại học Hải Hoa đâu? Đẩy Hồ Diệp Thao lên cho trẫm :v"
"+1 Đẩy đẩy đẩy!"
"+2 Chiếc nhan sắc này cần được cả thế giới biết đến!"
"+3 Nhiệm vụ hàng ngày, đẩy vote!"
"+4 Đừng quên năm trăm chị em đại học Hải Hoa tụi này!"
Kết quả, đại học Hải Hoa vinh dự chiếm được một ghế trong top bốn chung cuộc, tứ đại mỹ nhân.
Không biết tiêu chuẩn của cái đẹp ở đây là gì, với Vương Chính Hùng, Hồ Diệp Thao là cậu con trai xinh đẹp nhất anh từng gặp.
Khi nhận ra mình bắt đầu có tình cảm vượt trên tình bạn với Hồ Diệp Thao, Vương Chính Hùng đã đưa ra một quyết định ngớ ngẩn đến mức chính anh cũng không ngờ: quen một cô bạn gái, giữ khoảng cách với Hồ Diệp Thao, cho rằng việc đó sẽ giúp cân bằng lại hoóc môn.
Anh giới thiệu cô gái ấy với đội bóng, với bạn bè, với tất cả những người anh quen, rất có vẻ một kẻ đang yêu say đắm. Anh sắp xếp cho cô ấy ngồi chỗ của trợ lý trong sân đấu, nhận khăn và nước cô ấy chuẩn bị.
"Anh thích cô ấy à?"
"Ừ."
Sau hôm ấy, Hồ Diệp Thao rời đội.
Trong đám con trai, hình thể như Hồ Diệp Thao đã được coi là nhỏ bé hơn trung bình, về sức mạnh có thể thua kém, tuy nhiên thần kinh phản xạ của cậu lại tốt ngoài sức tưởng tượng, rất phù hợp với những môn thể thao cần tốc độ và phán đoán nhanh nhạy. Vương Chính Hùng từng hỏi Hồ Diệp Thao lý do tại sao cậu rời đội, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng thấp thỏm lo sợ đáp án là vì anh, nhưng cuối cùng Hồ Diệp Thao chỉ nói do cậu chợt nhận ra bản thân không thích bóng rổ như cậu nghĩ.
Một lần, Vương Chính Hùng đưa ban gái đi ăn tối, tình cờ gặp Hồ Diệp Thao và Lưu Vũ. Trong lúc chờ cô gái xin chữ ký Lưu Vũ, Hồ Diệp Thao lại hỏi anh câu hỏi ấy.
"Anh thích cô ấy à?"
"Ừ."
Trận chung kết giải đấu bóng rổ khu vực giữa đại học Hải Hoa và đại học thể dục thể thao Hải Hoa diễn ra ở nhà thi đấu đại học Hải Hoa. Kết thúc trận đấu, lúc băng qua sân trường về ký túc xá, không biết là ai nói trời đêm nay thật đẹp, tất cả bất giác ngẩng đầu. Mấy ngày mưa phùn, đến hôm nay trời mới hửng, thinh không bỏ đi lớp áo xám xịt, để lộ những vì sao.
"Khi một người yêu đóa hoa, hoa ấy chỉ có một đóa thôi, trong hàng triệu hàng triệu ngôi sao, chừng ấy đủ làm cho anh sung sướng khi nhìn những ngôi sao."
Cô gái khẽ khoác tay anh, có lẽ muốn an ủi vì thất bại trước đó.
Đứng trước cửa vào ký túc xá, những người khác thi nhau chào tạm biệt, chúc ngủ ngon, Hồ Diệp Thao đứng sóng vai anh, không còn trong đội nhưng cậu vẫn đến xem trận đấu.
"Anh thích cô ấy à?"
"Ừ."
"Anh biết cậu bé chăn cừu không?"
Không nhận được câu trả lời, Hồ Diệp Thao tiếp tục nói: "Cậu ta cứ nói "sói đến rồi" dù cho chẳng có sói. Đến lần thứ ba, lời cậu ta nói trở thành sự thật, sói xuất hiện, nhưng chẳng còn ai tin cậu ta nữa..."
"Có phải anh đang nghĩ chỉ cần anh cứ nói thích một người, rồi sẽ đến một lúc nào đó anh thích người ấy thật không?"
Một tuần sau đó, Vương Chính Hùng và bạn gái chia tay.
Trò chơi trước mắt đã đến giai đoạn công khai account cá nhân trong game của mỗi người. Một thành viên đội bóng rổ hì hì cười báo ra nick clone mình sử dụng. Hiển nhiên chẳng có ai ngay từ đầu đã tiết lộ nick chính của mình. Ai đó đã từng nói con người luôn có hai mặt, online và offline, không phải mặt nào cũng có nhân cách và thế giới quan phù hợp chuẩn mực đạo đức của xã hội.
Lâm Mặc có lẽ đã nói với Hồ Diệp Thao những chuyện cậu ta biết rồi, Vương Chính Hùng không dám chắc.
Những mối quan hệ qua mạng vẫn cứ dễ vỡ như vậy, chỉ một phút bất an thoáng qua cũng có thể lung lay. Cách một màn hình, rất gần hoặc rất xa, có thể hoặc không bao giờ. Không ai biết những gì mình trông đợi liệu có còn nguyên vẹn. Lùi lại là hiện thực, bước đến là giấc mơ.
Hiện thực luôn có cách hủy hoại những giấc mơ thật dễ dàng và triệt để. Con người có thể trốn chạy trong ảo tưởng nhưng rồi cuối cùng vẫn sẽ phải đối mặt với hiện thực.
"Oscar, account trong game của anh là gì? Chúng ta thêm bạn được không?"
Hồ Diệp Thao đối mặt với anh, khóe môi vẽ một nụ cười, ánh mắt của cậu khiến anh nhớ đến bầu trời đêm đầy sao ngày hôm ấy.
"Tên tiếng Anh của tao." – Vương Chính Hùng không trốn tránh nữa. – "Oscar."
"Oscar, kiếm khách."
33.
Lưu Vũ chậm chạp ngồi dậy, vươn vai, cổ áo ngủ trễ xuống, để lộ làn da trắng nõn trước ngực và xương quai xanh như cham khắc. Những vết hôn đỏ thẫm in trên làn da trắng ngần. Cậu bần thần trông vệt nắng xiên xiên qua khe hở của rèm cửa sổ vắt qua bàn tay mình một lúc, tay chân mỏi nhừ, bên dưới cứ như không phải của mình. Biết người biết ta, tự ý thức được bản thân chưa thể rời giường, nên Lưu Vũ lại nằm xuống.
Thật ra, Lưu Vũ đã tỉnh từ sớm, nhưng cơ thể đau nhức khiến cậu theo phản xạ từ chối việc thức dậy. Cậu nhắm nghiền mắt, nửa tỉnh nửa mơ. Châu Kha Vũ rời giường còn hôn cậu.
Tóc, trán, mắt, mũi, môi... Lưu Vũ cảm nhận được.
Nếu không phải giữa hai chân vẫn còn đau rát khó chịu, Lưu Vũ sẽ không tin người này và kẻ hung ác trên giường đêm qua là một.
Cố ngủ thêm một chốc, suy nghĩ ngổn ngang, sau những đau đớn ban đầu là khoái cảm dữ dội ập đến, vòng eo thon gầy bị siết chặt, hằn đỏ cả vết tay, cơ thể lênh đênh như thể bị nhấn chìm dưới những cơn sóng, trong mắt của người kia chỉ còn duy nhất hình bóng chính mình.
Lưu Vũ vùi mặt vào gối, hai tai đỏ lựng. Mấy phút sau, cậu ngồi dậy, không hiểu giận dỗi gì mà ném cái gối, lúc đi qua nó ra khỏi phòng cũng chẳng nhặt lên, khác hẳn tác phong bình thường mọi ngày, dám chắc Hồ Diệp Thao mà bắt gặp kiểu gì cũng phải cà khịa mấy câu.
"Sáng nay em có tiết nên đi trước, em mua cháo và sữa cho anh, nhớ hâm nóng trước khi ăn nhé! Ngoan~"
Trên bàn bày đồ ăn sáng, đã nguội, mảnh giấy nhớ màu vàng dán trên lò vi sóng, Lưu Vũ đọc một lần rồi gỡ ra.
Ai mới phải ngoan chứ?
Trong lúc chờ cháo được hâm nóng lại, Lưu Vũ ngồi bên bàn ăn lướt điện thoại, trên ghế ngồi đã để sẵn mấy chiếc gối, chắc mẩm Châu Kha Vũ nghĩ cậu sẽ cần đến.
Hắn đoán đúng.
Lưu Vũ chỉnh lại chiếc gối lót dưới mông mình cho thoải mái, tựa lưng vào ghế, ngón tay vuốt màn hình đôi lúc lại dừng lại ở những bài đăng muốn đọc kỹ hơn. Bài đăng weibo mới nhất của Châu Kha Vũ mới được cập nhật cách đây vài giờ.
"Đại hội biểu diễn các trường đại học khá là thú vị :))"
Trong ảnh, Châu Kha Vũ đứng trong một lối hành lang hẹp và dài, trên hai bên tường sơn trắng là những bức ảnh được đóng khung chạm trổ, dường như ánh đèn vàng ấm áp khiến những đường nét sắc bén trên gương mặt hắn trở nên dịu dàng hơn.
Đây là lối đi đến sân khấu biểu diễn. Những bức ảnh được treo ở đây nhằm ghi dấu một quá trình dài hình thành, định hướng và phát triển của đại hội biểu diễn các trường đại học, vốn là sự kiện được tổ chức để sinh viên có cơ hội thể hiện tài năng và cá tính của mình trên sân khấu, nay đã trở thành một trong những sự kiện giải trí có sức ảnh hưởng lớn nhất Hải Hoa. Các tiết mục biểu diễn được lựa chọn và đầu tư vô cùng kỹ lưỡng, nếu không muốn nói là vượt quá tầm của một chương trình bình thường dành cho sinh viên.
Hành lang này tách biệt với khu vực chuẩn bị dành cho người sắp lên sân khấu, nhưng lại có hai cửa có thể mở thông ra cánh gà, tầm nhìn hướng thẳng về phía sân khấu. Cánh cửa đang mở, nhìn từ ngoài vào trông như Châu Kha Vũ đang nhìn người biểu diễn trên sân khấu, trùng hợp đó lại là tiết mục của Viên Minh Minh. Đổi sang góc chụp từ trong hành lang mới thấy thực chất hắn chỉ đang xem một bức ảnh ngay sát cửa mà thôi, đầu ngón tay khẽ miết lên khung ảnh, tưởng chừng như vuốt ve.
Người trong ảnh mặc cổ phục màu trắng, mái tóc ngắn đen nhánh, vạt áo tung bay, trên tay cầm quạt lụa màu xanh, đai lưng thắt vòng eo nhỏ nhắn, nhón mũi chân, xoay tròn.
Đây là bức ảnh chụp Lưu Vũ trong đại hội biểu diễn các trường đại học cách đây hai năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro