37 - 40
37.
Lưu Vũ ngồi trong lòng Châu Kha Vũ, tựa đầu lên vai hắn, chốc chốc lại ư hử như mèo con. Những sợi tóc đen nhánh cọ vào cổ và cằm hắn, ngưa ngứa. Từng giọt mồ hôi biến mất sau lớp áo sơ mi xộc xệch. Nhìn những vết hôn thẫm màu trên da thịt trắng nõn, trong phút chốc tự huyễn hoặc bản thân rằng dấu ấn của mình sẽ vĩnh viễn khắc sâu trên cơ thể đối phương, Châu Kha Vũ mỉm cười, day day vành tai đỏ lựng.
"Cậu là chó đấy à?" – Lưu Vũ cáu kỉnh, mặc cho giọng nói thều thào của mình lúc này nghe vào chẳng có tính đe dọa chút nào. – "Suốt ngày chỉ biết cắn..."
"Anh đoán xem." – Khóe môi khẽ nhếch, Châu Kha Vũ nghiến răng.
Lưu Vũ nhăn mặt, dùng sức đẩy hắn ra nhưng thân hình cao lớn trước mắt cứ như đá tảng, chẳng mảy may suy suyển. Cậu mím môi, không thể yếu thế hơn được, hít một hơi thật sâu, bụng dưới hóp vào, hai chân quấn quanh hông Châu Kha Vũ thít chặt.
"Aish..."
Châu Kha Vũ nhíu mày, rời môi khỏi tai cậu, trông Lưu Vũ đắc chí lại không kiềm được, cánh tay như gọng kìm giữ lấy vòng eo thon gầy, thúc thẳng vào vách trong mềm mại. Lưu Vũ run rẩy, ứa nước mắt, đầu ngón chân cuộn lại, duyên dáng hệt như lúc xoay vòng trên sân khấu, cắn lên vai Châu Kha Vũ, giấu tiếng nức nở trong cổ họng.
Suy nghĩ ngổn ngang không thể gọi tên, cơ thể lênh đênh như thể bị nhấn chìm dưới những cơn sóng, cảm xúc hỗn độn, hành động điên rồ, chắc hẳn đây là cảm giác khi say.
"Tại sao lại là em?" – Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường trước khi bắt đầu một trận điên đảo mới. – "Lưu Vũ, tại sao lại là em?"
"Đẹp trai mà."
Châu Kha Vũ: "..."
"Chân dài."
Châu Kha Vũ: "..."
Đầu ngón tay Lưu Vũ chạm vào sườn mặt góc cạnh: "Tôi thích cậu như bây giờ."
"Em bây giờ trông như thế nào?" – Châu Kha Vũ hôn lên lòng bàn tay chai sần của người bên dưới.
"Trong mắt chỉ có tôi."
"Tôi thích như thế."
Có người coi làm tình là hành vi biểu tượng cho tình yêu, có người làm tình chỉ để giải tỏa. Trong vô vàn cách thức, sự im lặng là cách thức biểu hiện dịu dàng và rung động nhất của nỗi đau. Những con người bình thường nhất luôn là những con người mang trong mình nỗi đau to lớn nhất.
Châu kha Vũ bật cười: "Không được tin lời của đàn ông."
Lưu Vũ: "..."
"Lời của đàn ông trên giường lại càng không thể tin."
Lưu Vũ: "..."
"Khiến em tin anh đi." – Cảm giác như giọng nói khàn khàn của Châu Kha Vũ giữa những lần đưa đẩy càng khiến Lưu Vũ thêm chuếnh choáng. – "Thích em đi, Lưu Vũ."
38.
[Diễn đàn liên hợp các trường đại học]
Topic: Hơn một năm rồi không có chút tin tức gì, weibo không có, douyin cũng không, rốt cuộc bảo bối đang làm gì vậy?
Người lập: Ăn sạch Vũ Tiểu Po.
Nội dung: Như trên.
1L: "Cũng không phải là không có tin tức..."
2L: "Tin rác vẫn đầy ấy mà, chỉ có tin của chính chủ xác nhận thì không thấy đâu thôi @@"
3L: "Chứng tỏ độ hot của bảo bối không giảm chút nào, không biết nên vui hay nên buồn nữa TT"
4L: "Đã hai năm sau sân khấu Đại Ngư rồi sao? Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng ấy @@"
5L: "Nếu bảo bối không bị chấn thương thì chắc chắn em ấy sẽ tham gia đại hội biểu diễn các trường đại học hôm vừa rồi."
6L: "Không biết em ấy có quay lại đại học nghệ thuật không nữa?"
7L: "Đại học nghệ thuật không cho bảo lưu nên em ấy mới phải chuyển trường sang đại học Hải Hoa mà :(("
8L: "Tức là từ nay về sau không được thấy bảo bối múa nữa sao TT"
9L: "Phủi phui lầu trên TT"
10L: "Không thể nào!"
11L: "Em ấy chắc chắn sẽ đứng trên sân khấu một lần nữa!"
12L: "Đúng thế! Bảo bối của chúng ta rất giỏi! Chúng ta phải tin tưởng em ấy!"
13L: "Bảo bối của chúng ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy! Chúng ta cũng sẽ không từ bỏ!"
14L: "Chúng ta ở đây chờ em ấy!"
...
NL: "Ê bảo bối của mấy người sập phòng rồi!"
39.
Gió cuốn bụi cát vàng giăng khắp không trung. Những cột đá sừng sững kiêu ngạo đối mặt với bầu trời. Dấu chân không tên vùi lấp dưới cát. Hơi nóng thiêu đốt và khói súng bao trùm sa mạc.
"Đoàng."
Cùng với tiếng súng vang lên, hai thân ảnh mặc áo choàng xạ thủ bắt đầu giáp chiến, các bình luận trên màn hình như nổ tung.
"Bắt đầu rồi bắt đầu rồi!"
"Chờ mãi đấy :))"
"Top 1 Hải Hoa vs top 1 Thượng Hải!"
"Dô!"
"Tỷ lệ đặt cược trên diễn đàn vẫn đang là 50:50 :))"
"Vòng bảng đánh đến bây giờ, đây vẫn là hai người có tỷ lệ thắng 100% mà :))"
"Bất phân thắng bại à?"
"Ghê thật :))"
"Anh em cho hỏi round mấy rồi?"
"Round 3, lúc trước mỗi người thắng một round rồi."
"Ván quyết định đấy!"
"Thế là bạn gái tui mắng tui hẳn 2 round rồi á?"
"Leo tiến lên!"
"Xông lên Leo!"
"Anh là đỉnh nhất!"
"Chồng yêu moa moa moa!"
"Mấy gái này ở đâu ra vậy?"
"Fan cuồng của người ta chứ sao?"
"KOL à?"
"Cậu ta là người mẫu ảnh nổi tiếng đó, còn từng được mời chụp ảnh quảng bá game rồi :))"
Giải đấu đối kháng liên server được tổ chức hàng năm. Top 10 bảng cao thủ của các server có thể đăng ký tham gia thi đấu ở ba nội dung, cá nhân, 2vs2 và 5vs5. Đối với thi đấu tổ đội, đội trưởng mỗi đội phải là người chơi trong top 10 bảng cao thủ, còn những thành viên khác lại không bắt buộc. Luật thi đấu rất đơn giản, người cuối cùng còn sống trên sân đấu thuộc đội nào thì đội đó thắng.
Đối với thi đấu cá nhân, người cuối cùng còn đứng trên sân đấu là người thắng cuộc.
Nhận thấy không thể quyết thắng bại bằng một lần xáp lá cà, không ai bảo ai, cả hai lùi lại, giữ khoảng cách với đối phương. Bản đồ mỗi trận thi đấu được nhà phát hành lựa chọn ngẫu nhiên trong số các bản đồ game và phát sóng trực tiếp, tuy nhiên, giống với đấu trường, mọi trang bị hồi máu và mana trong sân đấu đều không sử dụng được.
Để tăng tính hấp dẫn cho các trận đấu, nhà phát hành có trang bị camera và micro cá nhân cho mỗi người chơi, đồng thời cắt cử MC tường thuật, trọng tài và nhân viên kỹ thuật hỗ trợ trận đấu. Góc nhìn của trận đấu có thể thay đổi linh hoạt, khi là cảnh trong game, khi là người chơi thật, tất nhiên có sử dụng camera hay không là ý muốn của người chơi.
Leo: "Hi~"
Daniel: "Hi."
Leo: "Cậu có vẻ ít nói nhỉ?"
Daniel: "Anh có vẻ lắm mồm nhỉ?"
Leo: "..."
Leo: "Làm quen chút đi, đánh không mãi chán lắm :v"
Daniel: "Nếu bây giờ anh chịu thua thì chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để nói."
Leo: "Cậu sống ở Hải Hoa hả?"
Daniel: "Cũng như anh thôi."
Leo: "Có bạn gái chưa?"
Daniel: "Không có bạn gái."
Leo: "Tôi cũng thế :))"
Daniel: "Phu nhân thì có một :))"
Leo: "..."
Daniel: "Anh có phu nhân không?"
Leo: "..."
Daniel: "Kém :)"
Leo: "..."
Leo: "Hôm nay phu nhân của cậu có đến xem không?"
Daniel: "Không."
Leo: "Cũng thuộc tuýp lạnh lùng giống cậu nhỉ?"
Daniel: "Tôi bảo anh ấy không cần xem."
Leo: "Tại sao?"
Daniel: "Đánh với tép riu chỉ mất thời gian thôi."
Leo: "..."
Leo: "Anh ấy? Đừng bảo phu nhân của cậu là nhân yêu nhé!"
Daniel: "Thì sao?"
Leo: "Tôi đây chúa ghét nhân yêu!"
Daniel: "Tại sao?"
Leo: "Một lũ lừa đảo!"
Daniel: "À thế à?"
Leo: "Chứ sao nữa? Cậu cũng phải cẩn thận không bị lừa đó người anh em! Xã hội bây giờ phức tạp lắm!"
Trung tâm bản đồ là một mô đất cao hơn hẳn so với mặt bằng, các cột đá vây quanh khiến nó trông như một võ đài giữa sa mạc. Một số cây cột có chỗ đứng trên đỉnh, một số lại không. Chiếm cứ vị trí cao hơn đối phương là một lợi thế không nhỏ, ngày từ đầu cả hai đã nhắm đến điều đó. Điểm yếu của các chức nghiệp đánh tầm xa như xạ thủ chắc chắn là cận chiến, ngoài tầm vũ khí, áo vải, máu mỏng.
Leo phát động kỹ năng, ép Daniel ra sát rìa đỉnh cột đá đối diện. Rơi từ trên cao xuống cũng là cách thức gây tử vong trong game. Rất rõ ràng, Leo không định kết thúc trận đấu trực tiếp bằng súng.
Leo: "Game over."
Leo nã loạt đạn cuối cùng, Daniel ngã khỏi cột đá. Trong tích tắc, hắn đổi vũ khí trên tay thành súng trường hạng nặng, ném một quả lựu đạn xuống đất và bắn trúng nó, mượn lực từ vụ nổ xoay người giữa không trung, trên tay lại là hai khẩu súng ngắn quen thuộc, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mục tiêu.
Daniel: "Anh ấy không lừa tôi."
Ánh sáng của kỹ năng tấn công rực rỡ như pháo hoa.
Daniel: "Kẻ lừa đảo, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình tôi."
Trận đấu kết thúc.
40.
"Đệt!"
"Clm!"
"Cháy vãi nồi ạ!"
"Pha vừa nãy là ngắm bắn trên không thật đấy à các bác?"
"Ngầu xỉu!"
"Tui đến đây để cổ vũ Leo đó, sao bây giờ lại thành fan của Daniel vậy?"
"Chồng ơi!"
"Cô nương này, khí không phải chứ từ nãy đến giờ tại hạ thấy cô nhận hơi nhiều chồng rồi đó."
"Không hổ là "Chó điên" của Hải Hoa :))"
"Hack chắc?"
"Không thể nào!"
"Yêu cầu GM xác minh!"
"Nghe mùi cay cay à nha :))"
"Trọng tài trận vừa rồi đâu? Tụi tui yêu cầu kiểm tra lại kết quả trận đấu!"
"Đúng!"
"Leo không thể thua được!"
"Bình tĩnh đi mấy cô, không nghe MC vừa nói không phát hiện dấu hiệu bất thường trong suốt thời gian trận đấu diễn ra à?"
"Trọng tài công nhận kết quả này đó!"
Camera đổi góc, cận cảnh gương mặt đang chăm chú suy nghĩ của Leo, những ngón tay gõ nhịp lên chuột không mục đích, khung hình cá nhân của người chơi còn lại tối đen, hiển thị camera hiện không hoạt động. Các fan của Leo như được buff máu, điên cuồng khẩu chiến trên màn hình, không biết đây có phải dụng ý của ban tổ chức không, nhưng càng nhiều người chú ý đến trận đấu thì hiệu quả tuyên truyền càng cao, người được lợi sau cùng vẫn là nhà phát hành game.
Sau khi trọng tài công bố kết quả của trận đấu được giữ nguyên đến lần thứ ba, Leo chống tay lên bàn, hai lòng bàn tay đan nhau đặt dưới cằm: "Tôi thua rồi."
"Phục không?"
"Tâm phục khẩu phục." – Leo cười. – "Có thể mở camera không? Ít nhất cũng cho tôi biết người đã thắng tôi trông như thế nào được chứ?"
"Việc đó quan trọng lắm à?"
"Rất quan trọng."
"Để sau này giang hồ chẳng may tái ngộ thì tự giác đi đường vòng?"
Leo cười, trông không có vẻ gì là bực tức: "Sao không phải là để cho cậu thấy thế nào là giang hồ hiểm ác?"
Châu Kha Vũ nhìn sang Lưu Vũ đang dùng máy tính bảng, chưa kịp hỏi ý cậu đã vươn người sang, bật camera trước mặt hắn, còn giúp chỉnh lại ống kính cho rõ mặt hơn, trông rõ là đắc chí vì trò đùa dai của mình. Để đáp lễ, trước khi Lưu Vũ lùi lại, Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu, cùng nhìn vào camera.
"Hi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro