Extra
1.
Sau lễ khai giảng, trời vào thu, mùa của lễ hội văn hóa các trường đại học.
Mùa thu ở vùng biển, nắng nhạt hơn, thời tiết mát mẻ hơn, không còn oi bức khó chịu như mùa hạ. Gió còn vương vị mặn của muối, vòm cây xao xác và con đường lác đác lá khô.
Nine phồng má nhai như một chú chuột hamster, tay kia cầm một xiên thịt nướng theo phản xạ dúi vào tay người phía sau, lại phát hiện ra không biết Lưu Vũ đã lạc mất từ lúc nào.
"âu ất ồi?" (Đâu mất rồi?)
Hồ Diệp Thao và Lâm Mặc cũng không thấy đâu, Nine dáo dác nhìn quanh. Patrick mỉm cười, lấy giấy ăn lau nước sốt dính bên mép cho anh: "Chị dâu đi tìm Oscar rồi."
"Ưởng à ậu a ang uấn uyện ơ à?" (Tưởng là cậu ta đang huấn luyện cơ mà?)
"Hôm nay anh ấy xin nghỉ."
"Iểu ũ à ặc ặc âu?" (Tiểu Vũ và Mặc Mặc đâu?)
"Daniel và Gia Nguyên cũng về trường cùng Oscar."
"À."
Nine gật đầu, đã hiểu.
2.
Ba giờ chiều, lễ hội ngày một đông. Trên tầng năm, từ giảng đường nhìn xuống, con người trông như một dòng chảy vô tận.
Cánh hoa rơi xuống góc bàn vương nắng, cành lá xanh um vẽ ngang khung cửa sổ, âm thanh đầu ngón tay lướt trên bàn phím dịu dàng không khác nào giai điệu trên những phím đàn.
"Xong rồi đấy."
Lâm Mặc kiểm tra lại một lần nữa, trả máy cho Phó Tư Siêu: "Còn ai nữa?"
"Em! Em! Em!"
"Chưa nghe kính lão đắc thọ bao giờ à? Cút!"
"Đúng là cứ để anh Lâm Mặc phải ra tay mới được!"
"Lúc trước tui còn nhờ thằng bạn cùng ký túc xem máy giúp, nhưng cảm giác sau đó cũng không trơn tru được như thế này..."
"Không cần nịnh." – Lâm Mặc nhận máy tính xách tay một người khác đưa, bấm nút khởi động. – "Trả tiền là được."
"Anh uống nước gì không?"
"Hay bọn em mời anh ăn nhé?"
"Cũng được."
"Trương Gia Nguyên, tụi tao đi mua nước nè, mày uống gì không?"
"Không cần." – Trương Gia Nguyên vươn tay, cầm lấy chai nước còn một nửa Lâm Mặc để trên bàn. – "Tao có rồi."
Cậu ta vặn nắp, môi chạm miệng chai, Lâm Mặc không nhớ đó có phải vị trí mình vừa uống hay không.
Trương Đằng nhún vai, cả đám chạy ra khỏi giảng đường, xông vào khu ăn vặt tấp nập nhất lễ hội. Tiếng bước chân trên hành lang như cơn sóng chợt ào đến rồi vỡ tan, vỏ bọc che giấu sự im lặng cứ thế biến mất.
Không biết có ai đã từng nói, khi một người im lặng, ấy là người đó đang từ bỏ, khi hai người im lặng, ấy là họ đang từ bỏ, hoặc tận hưởng.
Trương Gia Nguyên ngồi cách Lâm Mặc một dãy bàn, đối diện với cậu, cây bút xoay vần giữa các ngón tay, trước mặt là quyển sổ để mở. Cậu ta đeo tai nghe, thỉnh thoảng lại cúi xuống ghi chú gì đó, gót giày chốc chốc lại nhịp lên mặt đất.
Từ khi tổ đội cố định với cậu ta, Lâm Mặc đã biết mình và Trương Gia Nguyên là người của hai thế giới song song.
Lâm Mặc ki cóp, Trương Gia Nguyên hào phóng. Lâm Mặc buồn tẻ, Trương Gia Nguyên nhiệt huyết. Lâm Mặc thực dụng, Trương Gia Nguyên lãng mạn.
Sau khi đền bù tổn thất của bang hội bằng khoản tiết kiệm ít ỏi của mình, rời khỏi "Thân ai nấy lo", Lâm Mặc đã cho là như vậy. Cậu từng thử tìm kiếm bằng chứng chứng minh lời nói của mình là sự thật, nhưng mọi phương pháp cậu có thể nghĩ ra vào thời điểm ấy đều bế tắc. Sự thật chỉ một người biết thì không bao giờ được công nhận là sự thật.
Cố tình Trương Gia Nguyên còn tìm đến tận nơi, không chỉ một lần, chỉ để "làm cho ra nhẽ".
Lâm Mặc từng hỏi Trương Gia Nguyên tại sao cậu phải cố chấp đến vậy, Trương Gia Nguyên trả lời: "Vì em tin anh không phải là người như thế."
Từ nhỏ đến lớn, từ Lâm Mặc nghe người ta nhắc đến nhiều nhất là "tiền", sức mạnh mà ai ai cũng muốn sở hữu là "tiền", cách gọi khác của hạnh phúc chính là "có tiền".
Những mối quan hệ qua mạng vẫn cứ dễ vỡ như vậy, chỉ một phút bất an thoáng qua cũng có thể lung lay. Cách một màn hình, rất gần hoặc rất xa, có thể hoặc không bao giờ. Không ai biết những gì mình trông đợi liệu có còn nguyên vẹn. Lùi lại là hiện thực, bước đến là giấc mơ.
Hiện thực luôn có cách hủy hoại những giấc mơ thật dễ dàng và triệt để. Con người có thể trốn chạy trong ảo tưởng nhưng rồi cuối cùng vẫn sẽ phải đối mặt với hiện thực.
Trong game, họ là đồng đội sống chết có nhau, ngoài đời, với Lâm Mặc, đây là công việc. Giao kèo thất bại, phải có người nhận trách nhiệm, quan hệ hợp tác không thể duy trì.
"Tiếc quá, tôi chính là người như thế."
Nếu Lưu Vũ và Hồ Diệp Thao không xuất hiện đúng lúc, chắc họ sẽ đánh nhau thật.
Thật ra Trương Gia Nguyên không phải kẻ bạo lực, tính cách của cậu ta chỉ hơi nóng nảy, nhưng Lâm Mặc sợ rằng Lưu Vũ và Hồ Diệp Thao có thể sẽ thay đổi cách nhìn về sự việc trong game sau khi tiếp xúc với cậu ta, nên cố ý kéo giãn khoảng cách giữa họ. Thời điểm ấy, những người chọn tin tưởng và đứng về phía Lâm Mặc thật sự quá ít, tự bản thân Lâm Mặc biết rằng cậu không thể mạo hiểm. Cậu thích công việc này, cậu cần công việc này, cậu sẽ tiếp tục công việc này.
Dù sao Trương Gia Nguyên cũng bay sang Mỹ theo yêu cầu của chương trình trao đổi sinh viên ngay ngày hôm sau.
Ngay cả bây giờ, khi Lưu Vũ và Hồ Diệp Thao đã trở thành những người bạn tốt của cậu cả trong game lẫn hiện thực, và tất cả đã nhận ra Trương Gia Nguyên không phải một kẻ bạo lực, Lâm Mặc cũng không hối hận về quyết định lúc trước của mình.
Trương Gia Nguyên trở về, không che giấu, không trốn tránh, trước sau như một.
"Cậu ta thích anh."
"Hả?"
"Cậu ta đang theo đuổi anh."
"Không đời nào!"
"Đây không phải câu hỏi đâu."
"Anh có để ý ánh mắt cậu ta nhìn anh không? Giống hệt ánh mắt em khi nhìn anh vậy."
Cứ thế, điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
Trương Gia Nguyên thẳng tay phá vỡ sự cân bằng Lâm Mặc khó khăn lắm mới giả vờ như nó thật sự tồn tại.
Nếu cậu đồng ý yêu cầu của Leo, có lẽ sau này tổ đội võ sĩ và khí giới sư đệ nhất sẽ lại xuất hiện trong thế giới Chuang. Không thể phủ nhận, cái giá Leo đưa ra hoàn toàn đả động Lâm Mặc.
Lâm Mặc gấp máy tính mình vừa xử lý để sang một bên, bắt đầu xem máy khác. Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị có tin nhắn mới, một tay cậu thao tác bàn phím, một tay mở khóa đọc tin nhắn.
"Xem em tìm được gì này [hình ảnh] [hình ảnh]."
Hai bản hợp đồng nội dung gần như giống hệt nhau, chỉ khác số phòng, tên người sở hữu và ngày ký. Hợp đồng thứ hai ký sau hợp đồng thứ nhất một ngày. Trên hợp đồng không thể hiện giờ, nếu có, Lâm Mặc dám chắc chênh lệch còn chẳng đến một ngày.
"Một tên điên."
"Ai cơ?"
"Châu Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên xem hai tấm ảnh, rất nhanh đã hiểu ý Lâm Mặc. Do Lưu Vũ chuyển trường giữa chừng, trường học chưa thể sắp xếp ngay ký túc xá cho cậu, cân nhắc đến chấn thương của Lưu Vũ, anh họ liền thuê cho cậu một căn hộ riêng trong khu chung cư gần trường học, thuận tiện đi lại, khi cần cũng có thể tìm người giúp đỡ. Căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, tưởng chừng quá rộng lớn đối với một người, nhưng mỗi cuối tuần Nine, Hồ Diệp Thao và Lâm Mặc lại kéo nhau đến chơi, sau cùng lại thành ra vừa đủ.
Hôm trước Lưu Vũ vừa ký hợp đồng thuê nhà, hôm sau căn hộ ngay bên cạnh căn của cậu đã được sang tên cho Châu Kha Vũ, nói đây không phải là trùng hợp có chó nó tin.
Không đúng.
Nói thế còn là xúc phạm loài chó.
"Cũng hơn một năm rồi, em thấy hai người họ rất ổn mà." – Trương Gia Nguyên gỡ tai nghe. – "Anh còn để ý những chuyện này làm gì?"
"Tôi không yên tâm."
Trương Gia Nguyên im lặng một chốc, sau đó bật cười: "Anh đã hết coi chuyện trong game là công việc rồi đấy à?"
"Họ quan tâm đến anh, em cũng quan tâm đến anh, anh đáp lại họ, còn em thì không." – Cậu ta đứng lên, khom lưng, đối diện với Lâm Mặc. – "Anh không thấy mình tiêu chuẩn kép quá à?"
"Họ khác, cậu khác."
"Khác như thế nào?"
"Họ tin tưởng tôi." – Những chuyện xảy ra trước đó vẫn khắc sâu trong trí nhớ, trong lòng Lâm Mặc theo phản xạ quặn lên, nhưng vẫn cẩn thận lựa chọn cách diễn đạt. – "Cậu thì không."
"Nếu em không tin tưởng anh, em đã không đi tìm anh rồi." – Trương Gia Nguyên đứng lên, khi cậu ta khom lưng xuống, cái bóng như bao phủ Lâm Mặc bên trong. – "Em đã cho anh cơ hội, nhưng hết lần này đến lần khác, anh từ chối em."
"Không phải em không tin tưởng anh, anh mới là người không tin tưởng em."
Trương Gia Nguyên gần như nhấc bổng Lâm Mặc lên bằng một tay, dựa vào quán tính ấn vai cậu.
"Trương Gia Nguyên!" – Lưng đập lên mặt bàn, cả người ngửa ra, Lâm Mặc giơ chân đạp lại bị cậu ta nắm được, chen vào giữa, trông như thể cậu chủ động quấn hai chân lên hông người đối diện vậy. – "Cậu lại phát điên cái gì thế hả?"
"Đằng nào cũng mang tiếng là kẻ bạo lực rồi, nếu không bạo lực thật thì phí công."
Cơ thể của Trương Gia Nguyên rắn chắc như một lồng giam, khi cậu ta cúi xuống, chóp mũi chạm vào gò má người bên dưới.
"Những chuyện đã xảy ra không còn quan trọng nữa, vì chúng ta chẳng thể nào thay đổi được. Nhưng biết anh không tin tưởng em, em vẫn giận vô cùng."
"Cậu đã nói là cậu ghét nhân yêu..."
Trương Gia Nguyên giật cổ áo Lâm Mặc: "Chỉ những tên lừa đảo thôi."
"Không cần hét lên." – Khi Trương Gia Nguyên nói, hơi thở nóng rực phả lên vành tai Lâm Mặc. – "Anh vẫn chưa phát hiện ra à? Một tiếng đồng hồ rồi, đám Phó Tư Siêu còn chưa quay lại."
"Cậu..."
"Đừng lo cho Lưu Vũ nữa, lo cho bản thân anh trước đi."
"Anh nghĩ tại sao em lại thân với Châu Kha Vũ." – Cần cổ thon gầy trắng nõn hiện ra trước mắt, Trương Gia Nguyên đặt một nụ hôn trước khi nhấm nháp. – "Rất đơn giản, giống như anh ta, em là một kẻ điên."
3.
"Ưm..."
Eo bị ghì chặt, Lưu Vũ vô thức nhón chân. Hiển nhiên, trong lúc cậu điều chỉnh tư thế của mình, người kia đã tìm được cách cạy mở môi cậu, đầu lưỡi nóng bỏng như con rắn xảo quyệt đảo qua từng ngóc ngách trong vòm họng, nước bọt và rượu không ngừng trào ra khóe miệng.
Hai mắt bịt kín khiến các giác quan của Lưu Vũ trở nên mẫn cảm hơn bình thường rất nhiều.
"Ngoan, đừng cắn."
Vết chai trong lòng bàn tay áp lên gò má, đầu ngón tay chặn giữa hai cánh môi đẫm nước, hơi thở mang hương bạc hà nhàn nhạt, tiếng cười trầm thấp, âm thanh mút môi ướt át vang vọng.
"Ngon không?"
Lưu Vũ lắc đầu.
Trong phòng, trướng rủ màn che, tầng tầng lớp lớp, chăn đệm đỏ thẫm, nến đã tắt, chiếc lư nhỏ bỏ không đặt trên tráp, dường như Lưu Vũ có thể cảm nhận được hương thơm quanh quẩn.
Một mùi hương nhẹ nhàng, dịu ngọt và ám muội.
Châu Kha Vũ, Oscar và Trương Gia Nguyên báo danh tham gia giải đấu chuyên nghiệp, đôi khi cần phối hợp với các chiến dịch tuyên truyền của nhà phát hành. Hôm trước, bên phía nhà phát hành tỏ ý muốn dựng cảnh thành hôn trong game, Hồ Diệp Thao nhận lời sắm vai cùng Oscar. Phòng sinh hoạt của câu lạc bộ truyền thông được chọn làm studio, chụp xong lại được dùng làm booth check-in cho khách tham quan lễ hội văn hóa ngày hôm nay. Trang phục có thể thuê ở câu lạc bộ truyền thống, ngoài điện thoại ra có thể thuê cả nhiếp ảnh gia nghiệp dư, đây là một trong những hoạt động rất được yêu thích của lễ hội lần này, thu bộn phí vào cửa, đến năm giờ chiều mới kết thúc.
Không biết Châu Kha Vũ làm cách nào mà hai người họ có thể tự do sử dụng studio này.
Châu Kha Vũ đặt cậu nằm lên đệm, Lưu Vũ chống tay, nửa người ngồi dậy, kéo cổ áo hắn: "Rượu của ngươi không ngon."
"Rất xin lỗi công tử."
"Hầu hạ bổn công tử cho tốt, xong việc sẽ thưởng cho ngươi."
Châu Kha Vũ mỉm cười, nới lỏng đai lưng của người bên dưới, vạt áo lụa trượt xuống vai, xương quai xanh như chạm khắc. Lưu Vũ thích dáng vẻ hôm nay của mình và hắn không muốn phá hỏng nó.
"Công tử đã nói thế, ta càng phải cố gắng hơn mới được."
Một thời gian không chạm vào nhau, tiếp xúc da thịt bên ngoài có bao nhiêu cũng không đủ thỏa mãn bản năng sinh lý của cơ thể. Dùng rượu bôi trơn, Châu Kha Vũ kiên nhẫn mở rộng, nhưng lúc tiến vào lại không hề báo trước. Được lấp đầy một cách đột ngột khiến Lưu Vũ cảm giác bụng mình như trướng lên, trong đầu vô thức phác họa hình dạng của vật thể xâm phạm.
Người bên trên bắt đầu thúc vào, không theo một tiết tấu nào, nhưng chuẩn xác quét qua điểm gờ lên bên trong, chốc chốc lại dùng lực xoáy sâu vào trực diện. Lưu Vũ cắn môi, rầm rì như mèo con, chốc chốc lại bật ra một tiếng rên cao vút, không thể kiềm nén, nhưng tuyệt không bảo Châu Kha Vũ dừng lại.
Lưu Vũ không bao giờ cam chịu yếu thế, trước Châu Kha Vũ hay bất cứ ai. Đó chính là lý do, khoảng thời gian hồi phục sau chấn thương, sức ép của sự cô đơn và bất lực khiến cậu không thở được.
Châu Kha Vũ nhấn chìm cậu trong nụ hôn đẫm rượu, trong một khoảnh khắc, cảm giác chuếnh choáng Lưu Vũ vẫn hằng tìm kiếm bỗng dưng đáp lại sự ngưỡng vọng của một tín đồ trung thành bị quên lãng. Cơn say len lỏi vào từng tế bào và các dây thần kinh, ăn mòn ý thức của cậu, từ tốn và chậm rãi.
Lưu Vũ không nghĩ được gì khác nữa.
"Công tử, ngài thích không?"
Hai chân Lưu Vũ mềm nhũn gác trên vai hắn, dải băng che mắt ướt sũng, trên gò má ửng hồng vẫn còn vệt nước chưa khô.
Mu bàn chân trần, mắt cá chân, những vết chai, đầu ngón tay mân mê vùng da thô ráp trên bắp chân, vết sẹo kéo dài qua đầu gối đến đùi trong.
Ai đó đã nói những vết sẹo trên cơ thể cũng giống những tàn tích, dù có đến gần bao nhiêu lần đi chăng nữa, người ta vẫn sẽ cảm thấy choáng ngợp với nỗi đau của thời gian.
Giá như Lưu Vũ có thể trông thấy chính mình lúc này, cậu sẽ hiểu lý do tại sao ngày hôm ấy Châu Kha Vũ chẳng màng mà hôn cậu một cách bộc phát dưới chân cầu thang tối om.
"Hức..."
Khi một người yêu đóa hoa, hoa ấy chỉ có một đóa thôi, trong hàng triệu hàng triệu ngôi sao, chừng ấy đủ làm cho anh sung sướng khi nhìn những ngôi sao.
Cơn kích tình như sóng triều qua đi, Lưu Vũ vẫn chưa lấy lại sức. Châu Kha Vũ vùi đầu vào hõm cổ, tham lam hít hà mùi hương sau gáy cậu, tựa như một kẻ lang bạt nghìn trùng gặp lại đóa hoa của mình: "Chắc là công tử vẫn chưa hài lòng rồi, chúng ta làm lại nhé, lần này ta cam đoan ngài sẽ thích."
"Ngươi! Ưm..."
"Công tử, ngài thít chặt hơn rồi, ngài thích ta chạm vào đây, đúng không?"
"Công tử, xem này, lấy của ta nhiều như vậy, ngài muốn sinh con cho ta sao?"
"Công tử, ngoan nào."
"Công tử nhỏ của ta."
End.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là fic dài nhất mình viết từ trước đến giờ, cũng là fic cần nhiều thời gian để hoàn thành nhất.
Ý tưởng fic đến với mình một cách bất chợt, trong lúc viết cũng có rất nhiều gián đoạn, chủ yếu là do công việc và tình trạng sức khỏe tinh thần của mình. Có thể hoàn thành fic, với mình mà nói, là kết quả chính mình cũng không tin được.
Dù fic đã kết thúc nhưng sắp tới mình vẫn sẽ kiểm tra lại để sửa các lỗi (chính tả, câu cú,...) nhưng sẽ không thay đổi tình tiết.
Mình muốn viết thêm 1 fic nữa trước khi INTO1 tốt nghiệp, hi vọng sẽ có đủ thời gian và sức khỏe để thực hiện dự định này.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro