Chương 2
Không chỉ cấm đoán về mặt yêu sớm, một trong những điều cấm học sinh ở trường nữa đó là không được sử dụng điện thoại trong giờ học. Mỗi ngày khi học sinh đến lớp đều phải nộp điện thoại lên cho lớp trưởng, thống nhất đặt ở một khu vực phía sau lớp học để bảo quản, chỉ có thời gian nghỉ trưa và lúc tan học mới được cầm về. Đương nhiên sẽ có những người khôn lỏi mang theo điện thoại dự phòng, chỉ là tính mạo hiểm khá lớn, sau khi bị phát hiện sẽ bị khiển trách trước tập thể lớp, ba mẹ tự mình lên xin về.
Học sinh gương mẫu như Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ không làm những trò khôn lỏi đó, anh không muốn phải hy sinh thời gian học tập của mình để dùng điện thoại liên lạc cho người không liên quan. Bởi vì Châu Kha Vũ không dùng điện thoại, cho nên Lưu Vũ cũng không chuẩn bị thứ đó, cậu cũng không muốn phải hy sinh thời gian học tập của mình để dùng điện thoại liên lạc cho những người không liên quan, ngoại trừ Châu Kha Vũ.
Ngày thường thì không có gì đáng nói, nhưng dù sao hôm nay cũng không giống như mọi ngày. Sau khi Lưu Vũ chạy về lớp học, nhìn bề ngoài thì có vẻ là sóng yên biển lặng đó nhưng thực chất là sóng ngầm mãnh liệt, tứ bề khốn đốn, thập diện mai phục, dưới tình huống gà chó không yên Lưu Vũ lo sợ bất an trải qua một ngày. Trong lúc đó có Lâm Mặc khi hết tiết học qua chỗ cậu hỏi tình hình, không hay biết có người của những lớp nào đó cố ý "đi ngang qua" lớp bọn họ láo liên nhìn xung quanh. Có người thầm mến Lưu Vũ tỏ ra buồn bã tổn thương, có người thầm mến Châu Kha Vũ tỏ vẻ không phục, thậm chí có một bộ phận người trong hai thế lực này đã xảy ra xung đột tranh chấp. Một bên là chủ trương học thần như Châu Kha Vũ không thể trèo cao, một bên là chủ trương tiên tử xinh đẹp nhưng lạnh lùng như Lưu Vũ chỉ có thể đứng từ xa nhìn người mình thầm mến, nói chung trong nhận thức của bọn họ, không ai xứng được với ai. Đương nhiên cũng có một bộ phận nhỏ bên ngoài cuộc chiến khói lửa đó giơ cao khẩu hiệu "love&peace", tỏ vẻ mình không quan tâm gì cả.
Đã vô số lần trong lúc nghĩ ngợi, Lưu Vũ muốn nhắn tin cùng với Châu Kha Vũ, thế nhưng lại không có điện thoại, muốn trực tiếp đi gặp anh, kết quả vừa mới ló đầu ra góc cầu thang đã bắt gặp một đống người đang ngồi xổm trước lớp Châu Kha Vũ chờ đợi, cậu sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, giờ nghỉ trưa cũng không dám đi qua.
Oa oa oa, rốt cuộc cũng đến giờ tan học, Lưu Vũ cấp tốc lấy lại điện thoại của mình, sau đó gửi một tin nhắn tới cho Châu Kha Vũ.
"?"
"1"
Tin nhắn rất nhanh được trả lời, điều này làm cho tinh thần Lưu Vũ hớn hở. Đeo cặp sách lên lưng chuẩn bị đi, Lâm Mặc giữ chặt cậu lại nói muốn cùng nhau về.
"Không được không được, tôi với Châu Kha Vũ đã hẹn nhau rồi." Lưu Vũ nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai Lâm Mặc, không muốn để lộ tin tức.
Dưới tàng cây lớn ở cổng tây, Châu Kha Vũ một tay chống xe đạp, một tay bỏ vào túi, dáng đứng thẳng tắp, từ xa xa lập tức thấy một bóng dáng lén lút, len lỏi ở trong đám người, nhìn dáo dác xung quanh sợ bị phát hiện. Anh nhìn mà cảm thấy buồn cười, đột nhiên nghĩ ra muốn trêu chọc Lưu Vũ một chút.
Vì thế anh lớn tiếng gọi lên: "Ở đây."
Lưu Vũ vừa nghe thấy đã biết ngay là giọng nói của Châu Kha Vũ, không riêng gì cậu, những người khác cũng đều nghe được, lập tức nhìn về nơi phát ra âm thanh. Dáng người của Châu Kha Vũ rất cao, nổi bần bật trong đám người, ai cũng nhận ra được, lại tìm kiếm xung quanh một chút, mọi người liền hiểu rõ, Châu Kha Vũ đang nói chuyện với ai nha? Chỉ có thể là người bên cạnh mình đây ---- bạn trai tin đồn của cậu ta ---- Lưu Vũ thôi!
Lưu Vũ chợt nghe thấy xung quanh có rất nhiều tiếng cười thầm truyền nhau, còn khe khẽ nói nhỏ, đều tập trung vây quanh cậu. Mặt cậu lập tức đỏ lên, cả người thu lại thành một bóng dáng nhỏ xíu, lấy cặp chắn trước mặt, chạy nhanh tới bên cạnh Châu Kha Vũ.
"La cái gì? Cậu hét cái gì vậy hả? Còn ngại hôm nay chúng ta chưa đủ rêu rao à?" Lưu Vũ tức giận lấy cặp sách đánh vào người anh, nhưng lại không nỡ dùng sức, thành ra cú đánh rơi vào trên người Châu Kha Vũ giống như để gãi ngứa.
"Còn không phải do cậu vừa đi vừa cúi đầu giống như tên trộm đó sao? Người đi học bình thường có ai đi như vậy không hả?" Châu Kha Vũ thuận tay lấy cặp sách của Lưu Vũ, bỏ vào trong giỏ xe đạp.
Hai người đi dọc trên vỉa hè, hay tay Lưu Vũ đút vào túi, bước đi chậm rãi, đi được hai bước lại hất văng lá cây khô, giải tỏa tâm trạng khó chịu trong lòng.
"Châu Kha Vũ, tôi mất mặt quá đi, bây giờ toàn trường đều biết cậu từ chối tôi, cậu nói xem chuyện này phải làm sao đây? Trước hôm nay tôi vẫn còn là đóa hoa cao lãnh trong truyền thuyết, bây giờ tôi trực tiếp biến thành rau xanh rồi!"
"Trách tôi sao?" Châu Kha Vũ cười: "Đã sớm nói cậu phải học hành cho tử tế rồi."
"Đương nhiên trách cậu! Nếu cậu chấp nhận tôi, chúng ta chính là một tổ hợp mạnh mẽ được trời đất tác thành, cậu có trí tuệ tôi có nhan sắc, thần tiên quyến lữ, một đoạn giai thoại, chứ không phải là câu chuyện tình xưa máu chó tâm duyệt quân hề quân bất tri(*) như thế này!"
(*) Trích trong bài "Việt nhân ca", nguyên văn là:
"Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi
Tâm duyệt quân hề quân bất tri."
Dịch nghĩa:
"Núi có cây, cây có cành,
Lòng mến thích chàng rồi, chàng không hay."
"Cậu đừng dùng đạo lý thơ ca để bàn luận cùng tôi có được không?"
"Đây là trọng điểm sao?" Lưu Vũ tức giận quay đầu bộc phát cơn thịnh nộ!
"Cậu có nhan sắc tôi có trí tuệ? Tôi không đủ đẹp trai à?"
"Cái này cũng không phải trọng điểm!"
Châu Kha Vũ chỉ muốn đùa giỡn Lưu Vũ, tên nhóc này một khi nóng giận là hai má phồng lên, còn có thể cong cong môi, lông mi với mũi cũng biểu cảm như nhau, giống như heo con, thật sự có chút đáng yêu.
Lúc trước Lưu Vũ luôn phải đi tập huấn thi năng khiếu, không đến trường học, cho nên có một đoạn thời gian bọn họ không tan học về cùng nhau. Trước kia khi thời gian luyện tập của Lưu Vũ còn chưa dày đặc, bọn họ đều cùng nhau đi học rồi tan học về. Lưu Vũ chưa bao giờ đạp xe, cậu nói đạp xe sẽ ảnh hưởng đến cơ đùi dẫn đến không được đẹp, ảnh hưởng cậu phô bày vũ đạo, nhưng Châu Kha Vũ biết cậu chính là làm biếng mà thôi, cho nên có lúc anh sẽ cùng cậu bắt xe bus, có lúc sẽ đạp xe chở Lưu Vũ. Sinh nhật Châu Kha Vũ năm ngoái, ba anh mua một chiếc xe đạp tốc độ làm quà cho Châu Kha Vũ, đen hồng phối với nhau, quả thực cực kỳ ngầu, kết quả Châu Kha Vũ chỉ đạp được vài ngày đã phải về nhà kêu ba đổi cho anh một chiếc xe đạp bình thường. Nguyên nhân là Lưu Vũ nhìn thấy cái xe không có yên sau, nghĩ là Châu Kha Vũ cảm thấy mình phiền phức, không chịu chở cậu nữa mà cố ý đổi xe, thế là tỏ vẻ uất ức vài ngày không thèm nói chuyện với Châu Kha Vũ. Sau đó Châu Kha Vũ đổi lại một chiếc xe bình thường, sáng sớm hôm sau đứng ở dưới lầu Lưu Vũ chờ cậu, chở cậu đến trường, lúc đó mọi chuyện mới yên ổn.
"Lên xe đi!" Châu Kha Vũ cảm thấy hai người đã đi bộ được một khúc xa rồi, trên đường cũng không còn thấy bạn học nào khác, liền dừng lại hỏi Lưu Vũ.
Lưu Vũ gật gật đầu, nhẹ nhàng ngồi vào yên xe sau. Cậu nghiêng người ngồi ở sau lưng Châu Kha Vũ, một bàn tay túm lấy đồng phục màu xanh da trời của Châu Kha Vũ, hai cái đùi không yên phận mà đung đưa qua lại, hỏi anh: "Cậu nghĩ thầy cô có tố cáo chuyện này với ba mẹ hay không?"
"Ngồi yên, đừng quậy!" Xe đạp bị Lưu Vũ lắc tới lắc lui thành ra lảo đảo mất phương hướng, lắc một hồi, Châu Kha Vũ không kìm được mà đưa một bàn tay ra sau đánh vào chân Lưu Vũ, rõ ràng anh chỉ vỗ nhẹ một cái, người phía sau lại giống như vừa bị Hàng Long Thập Bát Chưởng giáng lên người, kinh ngạc rên rỉ nói: "Châu Kha Vũ, cậu vậy mà lại đánh tôi, tôi sẽ mách anh trai!"
"Lưu Vũ, tài năng diễn xuất của cậu cũng thấp giống như điểm số thi môn toán của cậu vậy!" Châu Kha Vũ dở khóc dở cười.
"Trời ơi, cậu công kích vật lý tôi đã đành, bây giờ còn đánh trọng thương tâm lý của tôi! Bây giờ tôi muốn lập tức gọi điện thoại cho anh Lưu Chương! Cậu chờ đó!"
Lưu Vũ làm bộ phải lấy điện thoại ra, Châu Kha Vũ lập tức cố ý lắc đầu xe một cái, người ngồi phía sau suýt chút nữa bị quăng ngã, hoảng hốt ôm eo Châu Kha Vũ.
"Còn muốn gọi điện thoại không? Cậu đoán xem là Lưu Chương trở về nhanh, hay là tôi quăng ngã cậu nhanh hơn?" Châu Kha Vũ thoáng quay đầu lại, trêu chọc cái người vẫn đang trong trạng thái kinh hoảng ôm chặt lấy mình không buông kia.
"Châu Kha Vũ, trên đời này có ngàn vạn con đường, đây là con đường an toàn nhất, cậu đừng làm ra chuyện hối hận cũng không kịp!"
Tên nhóc này có lẽ thật sự bị dọa sợ rồi, Châu Kha Vũ đạp xe vững vàng một hồi cũng không thấy người phía sau buông tay ra, hiếm khi nào ngồi nhu thuận như vậy.
Châu Kha Vũ muốn dời đi sự chú ý của cậu, hỏi lại: "Cậu nghĩ thầy cô có tố cáo với ba mẹ không?"
Lưu Vũ xù lông, ở phía sau lưng cách một lớp áo đồng phục của Châu Kha Vũ mà gõ nhẹ, gõ đến mức Châu Kha Vũ cảm thấy ngứa: "Không biết."
"Nếu nói cho ba mẹ thì làm thế nào? Để cho chúng ta về nhà trực tiếp thăng thiên?"
"Cậu thì dễ rồi, chỉ có tôi là thảm thôi."
"Sao lại nói như vậy?"
"Ba mẹ cậu thích tôi như vậy, chắc chắn sẽ không la mắng, nói không chừng còn khen con trai mình có bản lĩnh! Tôi thì đâu may mắn như vậy, ba mẹ tôi đã không thích cậu rồi, càng đừng nói tới Lưu Chương, nếu anh ấy mà biết, chắc chắn phải xin phép trở về nhà đánh cậu một trận! Ai bảo cậu bình thường lạnh như băng, không làm cho người lớn thích nổi, tôi đã sớm nói với cậu rồi, nhìn thấy người lớn phải nói ngọt một chút, cậu cũng không nghe!" Lưu Vũ nói nói một hồi thì đã quên sợ, buông tay đang ôm eo Châu Kha Vũ ra, một bên quở trách anh, một bên lấy tay chọc chọc vào sống lưng anh.
"Không phải chứ? Người giống như tôi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là hạng nhất, điển hình của một con nhà người ta, người lớn đều thích như vậy không phải sao?"
"Không!" Lưu Vũ ở phía sau liếc mắt xem thường: "Biết đọc sách thì giỏi lắm à? Một con mọt sách mà thôi, ai thích nổi?"
"Không phải có cậu à?"
"..."
Lưu Vũ nghẹn lời, mẹ nó, cái kẻ đầu gỗ luôn khiến người ta muốn đánh này! Vì sao cậu lại thích phải người này?
Vậy nên vì cái gì mà Lưu Vũ thích Châu Kha Vũ?
Hai người cũng xem như là sống trong một khu, ba mẹ hai bên là đồng nghiệp của nhau. Nhà Lưu Vũ sống ở tòa 10 tầng 12, nhà Châu Kha Vũ sống ở tòa 11 tầng 10, hai người từ nhỏ đã quen biết nhau, nhưng không phải cái loại chơi thân với nhau nhất, bởi vì tính cách cả hai thực sự không hợp nhau.
Châu Kha Vũ là người hướng nội không thích nói chuyện, dễ thẹn thùng, từ nhỏ thích đọc sách, hiếm khi ở trong khu chung cư vui đùa ầm ĩ. Lưu Vũ thì trái ngược, từ nhỏ đã không sợ người lạ, hoạt bát hiếu động, kéo bè kết phái, là đại ca trong khu chung cư, hơn nữa cậu còn có một người anh trai Lưu Chương hơn cậu hai tuổi, đối xử với em trai đặc biệt đặc biệt tốt. Lưu Chương người này mồm mép lợi hại, có thể mắng chửi người khác 1 phút mắng 200 từ, còn có thể mắng mà không lặp lại. Có một anh trai như Lưu Chương, cả khu chung cư không có đứa nhỏ nào dám bắt nạt Lưu Vũ, đều vâng dạ đi theo bên người cậu, ngoại trừ Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ ít khi ra khỏi cửa chơi đùa cùng bọn họ, thỉnh thoảng Tiểu Lưu Vũ đến nhà họ Châu làm khách, lập tức nhìn thấy một Tiểu Kha Vũ im lặng ngồi trên sopha đọc các loại sách, kéo người nọ thế nào cũng không chịu đi chơi cùng cậu. Tiểu Lưu Vũ ngồi yên không nổi, liền ầm ĩ, không cho anh đọc sách, Tiểu Kha Vũ cũng không giận, chỉ là yên lặng tự mình trở về phòng, khóa chặt cửa, làm cho Lưu Vũ chỉ có thể đứng ngoài.
Điều này làm cho cậu mang thù rất lâu! Lưu Vũ cậu từ trước đến giờ đều là được người khác cưng chiều, đâu chịu nổi loại uất ức này.
Phải biết rằng chung cư bọn họ mỗi năm đều sẽ tổ chức một bữa tiệc tối để giao lưu vui chơi. Lưu Vũ ba tuổi đã bắt đầu tham gia, thiên phú văn nghệ cũng được phô bày từ khi còn nhỏ. Nhà nào cũng có trẻ con, ai lại không thích đứa bé đáng yêu xinh đẹp lại giỏi nhảy múa như thế này? Thế nên rất nhiều hàng xóm đua nhau muốn tặng búp bê cho Lưu Vũ, nhưng vẫn duy nhất một ngoại lệ là Châu Kha Vũ không để ý tới cậu! Không được! Cậu nhất định phải tìm một cơ hội, gọi được Châu Kha Vũ ra ngoài, sau đó hung hăng bắt nạt anh một chút, làm cho anh hiểu rõ ở trong khu chung cư này cậu có "quyền thế" như thế nào.
Vì thế, để làm cho Châu Kha Vũ ra khỏi cửa, cậu luôn luôn chạy vào đến trước nhà Châu Kha Vũ gào lớn.
"Châu Kha Vũ, hôm nay cậu không ra ngoài chơi à?"
"Châu Kha Vũ, ngày mai cậu không ra ngoài chơi à?"
"Châu Kha Vũ, ngày nào đó ra ngoài chơi đi?"
Sau này cậu lười chạy, đứng ở cửa sổ nhà mình, hét thật to về phía cửa sổ nhà Châu Kha Vũ kế bên: "Châu ~ Kha ~ Vũ ~ ra ~ ngoài ~ chơi!"
Chỉ là Châu Kha Vũ kéo luôn rèm cửa sổ lại! Anh tình nguyện ở nhà chơi game, cũng không muốn ra ngoài cửa chơi đùa để ra một thân mồ hôi!
Điều này làm cho Tiểu Lưu Vũ còn nhỏ tuổi lần đầu tiên nếm trải thất bại trong đời, thất bại này lại càng ngày càng tích tụ, thế nên Tiểu Lưu Vũ rầu rĩ không vui, cũng trở nên không thích ra ngoài chơi nữa. Thế là Lưu Chương sốt ruột, vì muốn dỗ em trai vui vẻ, anh chạy ra cửa hàng đồ chơi trong thành phố, mất cả một buổi trưa mới mang về được con búp bê lớn mà em trai thích đã lâu. Em trai có được đồ chơi thì lập tức vui vẻ, ôm búp bê chạy khắp khu khoe với những người bạn, gặp ai cũng khoe. Khoe một vòng, chỉ còn Châu Kha Vũ là chưa khoe, cậu cũng muốn làm cho Châu Kha Vũ phải hâm mộ mình mới được!
Vì vậy Tiểu Lưu Vũ nhanh chóng ôm theo con búp bê lớn cao bằng cả người cậu gõ cửa nhà Châu Kha Vũ, dì Châu ra mở cửa cho cậu, thấy vậy thì gọi Tiểu Kha Vũ ra. Tiểu Lưu Vũ vất vả ôm con búp bê từ sau lưng mình chìa ra, kiêu ngạo nói: "Châu Kha Vũ, cậu xem nè, tôi có búp bê to thiệt to, cậu có hâm mộ tôi không?"
Chỉ là cậu không nhận được ánh mắt hâm mộ như mình đã mong đợi, ngược lại, Châu Kha Vũ đánh giá một chút, sau đó lạnh lùng nói một câu: "Ngây thơ!"
Điều này làm Tiểu Lưu Vũ vô cùng tức giận, mà tức giận đương nhiên sẽ gào khóc! Búp bê ôm không nổi nữa, ném trên mặt sàn nhà Châu Kha Vũ, còn bản thân cậu thì ngồi bệt xuống khóc đến rung trời lở đất, làm cho Châu Kha Vũ ngây ngốc.
Dì Châu nghe thấy tiếng chạy ra: "Sao vậy sao vậy Tiểu Vũ, sao con lại khóc thế này?"
Tiểu Lưu Vũ khóc to không nói nên lời, vừa khóc vừa nấc, dì Châu muốn kéo cậu đứng lên nhưng cậu không chịu.
Dì Châu quay sang hỏi con trai: "Có phải con bắt nạt Tiểu Vũ hay không? Con... cái thằng nhóc này!"
Tiểu Kha Vũ cảm thấy bản thân rất vô tội, nhưng thấy người này khóc thật sự đáng thương thì cũng muốn kéo cậu đứng lên.
"Cậu đứng lên đi, tôi còn chưa nói gì, cậu khóc cái gì chứ?"
Tiểu Lưu Vũ thực sự là cực kỳ khó chịu, chút nước mắt này căn bản không đủ để cậu phát tiết sự khó chịu của mình.
Tiểu Kha Vũ thấy kéo Lưu Vũ cũng không chịu đứng dậy, nói cũng không nghe, bất đắc dĩ thở dài một hơi, chính mình đành ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Vũ, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, thực chất cũng là một đứa trẻ đang dỗ dành một đứa trẻ: "Cậu đừng khóc nữa, tôi hâm mộ búp bê của cậu là được chứ gì? Cậu có, tôi không có, tôi rất hâm mộ cậu!"
Tiểu Lưu Vũ được Châu Kha Vũ ôm thì chớp mắt một cái, tiếng khóc ngừng lại, "Hức ~ hức" chỉ là không khống chế được nấc thêm vài tiếng.
Đừng thấy bây giờ Châu Kha Vũ cao hơn một mét tám, vừa gầy vừa cao, thời điểm khi đó anh chỉ là một tên nhóc mập mạp đầy thịt, tròn tròn, ôm lấy rất mềm, cảm giác khi ôm còn đã hơn so với ôm búp bê lớn! Tiểu Lưu Vũ được ôm lưu luyến đến nỗi không nỡ buông ra.
Châu Kha Vũ thấy cậu đã bình tĩnh lại, buông cậu ra, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu khóc đến bẩn như vậy, chạy ra bàn rút mấy tờ khăn giấy lau mặt cho Lưu Vũ. Thấy cậu vẫn không vui vẻ, anh lấy một viên kẹo ra từ trong hộp đồ ăn vặt, xé vỏ ngoài màu đỏ rồi nhét viên kẹo vào miệng Lưu Vũ. Toàn bộ quá trình ánh mắt Tiểu Lưu Vũ luôn đặt trên người Châu Kha Vũ, trong mắt vẫn còn nước mắt chưa lau khô, trong suốt lấp lánh.
"Có ngọt không?" Châu Kha Vũ ngồi xổm trên mặt đất hỏi cậu.
"Có." Lưu Vũ gật gật đầu.
"Vậy đừng khóc nữa được không?" Châu Kha Vũ vươn tay dịu dàng xoa xoa đầu cậu.
"Ừm." Lưu Vũ vẫn ngây ngốc gật đầu.
Lúc sau Lưu Vũ về nhà, hai tay trống trơn, Lưu Chương hỏi cậu búp bê đâu?
"Tặng cho Châu Kha Vũ rồi!"
"Cái gì?!! Anh vất vả cả buổi trưa mang về cho em! Vì sao chứ?"
"Cậu ấy nói cậu ấy hâm mộ em, cậu ấy không có, em đưa cho cậu ấy!"
"Cái gì?!! Cậu ta không kêu ba mẹ mua cho, việc gì phải lấy của em?"
"Không sao, em tuyên bố em rất thích Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ muốn cái gì em đều có thể cho cậu ấy!"
"Cái gì????!!!!"
Từ đó về sau, Lưu Vũ còn nhỏ tuổi đã có người trong lòng, chính là người bạn nhỏ Châu Kha Vũ tầng 10 kế bên; mà Lưu Chương còn nhỏ tuổi cũng đã có một kẻ thù không đội trời chung, cũng là người bạn nhỏ Châu Kha Vũ tầng 10 kế bên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro