Chương 4

Cuối cùng thì mùa thu cũng đã trôi qua. Cây ngô đồng ở cổng tây trường học đã rụng hết lá, chỉ để lại một cái cây đen nhánh trụi lủi, chim sẻ thích nhất là tụ tập thành đàn đứng trên những cành cây, từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng cây ngô đồng đang nở rộ những bông hoa màu xám tro.

Thời điểm này hằng năm, Lưu Vũ sẽ không để Châu Kha Vũ đứng ở nơi đó chờ mình tan học, năm nay cũng như vậy, chỉ khác chính là lần này nhiều hơn một câu.

Lưu Vũ ngồi ở yên sau xe đạp, một bàn tay nho nhỏ túm lấy áo đồng phục của người ngồi phía trước, tay còn lại đang cầm một ly trà sữa caramel hạt dẻ, dùng sức hút một ngụm thật to, sau đó vừa nhai trân châu đường đen vừa mở miệng nói: "Châu Kha Vũ, từ ngày mai cậu không cần chờ tôi nữa, tôi phải đi tập huấn."

"Lại đi nữa?" Anh có chút không ngờ tới, trong vô thức thả chậm bàn đạp.

"Ài~ Đúng vậy." Bản thân Lưu Vũ cũng không tình nguyện lắm, dùng ánh mắt lưu luyến nhìn ly trà sữa trong tay, nức nở một tiếng, tủi thân muốn chết: "Sẽ phải thi kỳ thi sơ tuyển, trà sữa cũng là ly cuối cùng được uống, hu hu hu. Tôi thật đáng thương, không ai đau xót không ai yêu, còn bị tước đoạt tư cách ăn uống, vì sao? Vì sao tôi phải cầm loại kịch bản mỹ nhân mạnh mẽ bi thảm thế này? Tôi chỉ muốn làm một thiên tài có một không hai bình thường mà thôi, xương cốt dẻo dai, thiên phú dị bẩm, bỗng nhiên nổi tiếng, xưng bá võ lâm, ôm mỹ nhân trong ngực, tiếu ngạo giang hồ!" Bàn tay cầm ly trà sữa giơ lên không trung, chỉ trỏ tứ phía.

...

Người ngồi đằng trước thoáng quay lại, liếc nửa con mắt xem thường.

"Diễn xong chưa?"

...

"Xong rồi."

Người ngồi phía sau cuối cùng cũng trở về giống người bình thường, nhẹ nhàng đẩy ba lô sau lưng lên.

"Lần này phải tập huấn bao lâu?"

"Mãi cho đến khi học kỳ này kết thúc, thi xong kỳ thi sơ tuyển."

"Ừm, biết rồi."

Câu trả lời đầy thái độ lạnh lùng, Lưu Vũ nghe xong thì không vui, kỳ quái nói: "Nếu cuối kỳ này cậu thi không tốt, thầy Lý không thể nào đổ tội lên đầu tôi được!"

"Vậy muốn đổ tội lên đầu ai?"

"Thì cái XX kia của lớp A5, không thì là XXX của lớp A6, hai cô ấy theo đuổi cậu thật hăng say, tôi đã sớm nghe nói rồi."

Châu Kha Vũ đưa lưng về phía Lưu Vũ, cũng không sợ bị đối phương nhìn thấy, vì thế cười rất tự nhiên, còn muốn che giấu mình đang cười, dùng giọng điệu bình tĩnh trả lời cậu: "Đó là hăng say hơn so với cậu mà thôi. Đại khái một ngày tôi có thể thấy họ lướt ngang tới tám chín lần, còn cậu thì chỉ một hai lần là hết."

"Hứ! Chẳng qua là lớp học của các cậu gần nhau thôi, tôi muốn tới lớp của cậu còn phải đi nhiều thêm hai tầng lầu, tôi mới lười đi!"

Châu Kha Vũ lắc đầu: "Có người, may mắn hơn so với cậu, nỗ lực hơn so với cậu! Điều này sao lại xem thành một lẽ hiển nhiên được?"

Vừa dứt lời, Châu Kha Vũ cảm giác yên sau đột nhiên nhẹ bẫng, vội nắm chặt phanh lại, nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy Lưu Vũ đã xuống xe, đứng ở phía sau cách anh không xa, trên mặt mang theo sự giận dỗi, không giống dáng vẻ hay nói giỡn bình thường, quả thật là đã tức giận. Mặc dù không muốn làm rõ tình huống, Châu Kha Vũ vẫn đạp xe quay lại trước mặt Lưu Vũ, mềm giọng hỏi cậu làm sao vậy.

"Cậu nghe cho kỹ đây Châu Kha Vũ," Lưu Vũ xụ mặt nhìn anh: "Tôi không cho phép cậu có quyền so sánh tôi và người khác, hiểu không?"

Thực chất anh không hiểu, nhưng sau đó không thể nói không, chút năng lực phân biệt ấy Châu học bá vẫn phải có. Cho nên anh gật đầu, làm bộ chính mình đã hiểu, nhưng Lưu Vũ nào có dễ dàng để anh qua mặt như vậy được. Dù sao đã cùng nhau lớn lên bao nhiêu năm nay, trong lòng Châu Kha Vũ đang nghĩ cái gì, Lưu Vũ cậu không cần động não cũng có thể đoán được.

"Không hiểu mà vờ như hiểu, đừng cho là tôi không nhận ra! Cậu đi đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu, tội tự về nhà."

Xe taxi rất nhanh đã đến, trong lúc đó Châu Kha Vũ nói gì Lưu Vũ cũng không quan tâm, cuối cùng thản nhiên lên xe trước ánh mắt dõi theo của đối phương.

Lưu Vũ vừa đóng cửa xe lại thì hạ kính cửa xe xuống, trừng mắt làm mặt quỷ với Châu Kha Vũ: "Trước khi cậu suy nghĩ thật cẩn thận, tôi sẽ không để ý đến cậu nữa!" Nói xong thì lập tức đóng cửa kính xe lại, kêu bác tài lái xe rời đi.

***

12 giờ kém 5 phút, đèn trong phòng Lưu Vũ tắt, chậm hơn 3 phút so với ngày hôm qua, chậm hơn 8 phút so với ngày hôm trước.

Châu Kha Vũ vẽ thêm một cái tọa độ giờ trên giấy nháp, sau đó xem lại bản ghi chép bảy ngày quan sát vừa qua, rồi ở trên một biểu đồ không tên vẽ một đường cong. Từ biểu đồ có thể thấy, thời gian đi ngủ trong tuần này của Lưu Vũ có xu hướng muộn dần theo đường cong, nên tiếp tuyến độ lệch của đường cong từng chút giảm xuống, ở đường cong cuối cùng thì dần dần bằng phẳng.

Anh vô thức gạch ngang một vạch trên trang giấy, hít sâu một hơi mà chính mình cũng không nhận ra, ở dưới đáp án bài tập dừng bút một hồi lâu, mực nhỏ ra thấm ướt trang giấy, chấm nhỏ trên trang giấy tạo thành một hình tròn.

Lưu Vũ đã giận anh được một tuần rồi, một tuần nay anh không hề gặp được cậu, ngay cả một tin nhắn cũng không có.

Chờ đến lúc Châu Kha Vũ ý thức được điều này, anh đã liên tục ra ban công trong nhà lặng lẽ quan sát phòng ngủ của người kia trên tầng lầu mấy buổi tối.

Ông trời cũng có thể nhìn thấy! Bây giờ đại học bá rất buồn phiền, dấu tích đỏ trên cuốn sách luyện tập chuyên đề hình học giải tích cũng không làm vơi đi nỗi buồn phiền của anh. Descartes, cha đẻ của hình học giải tích cũng không giải đáp được nghi hoặc trong lòng anh --- Lưu Vũ rốt cuộc đang tức giận cái gì? Đề bài này quá khó, trình độ học bá như anh cũng giải không ra.

Nếu Descartes ở trên trời có linh thiêng thì xin hãy hạ phàm mở đường dẫn lối cho Châu Kha Vũ. Là người phát hiện ra đồ thị hình trái tim, anh có rất nhiều chuyện muốn nói cùng ông ấy. Nhưng ông ấy không xuất hiện, bạn học Tiểu Châu đành phải dựa vào chính mình. Anh quyết định ngày mai bất kể thế nào cũng phải nhìn thấy được mặt Lưu Vũ, không hỏi rõ ràng không bỏ qua.

Trùng hợp chính là ngày hôm sau, anh vốn đang tự hỏi nên tìm lý do gì để đến nhà Lưu Vũ sao cho thật tự nhiên, vừa ra đến cổng trường thì gặp được Lâm Mặc đang định đi đưa bài tập cho Lưu Vũ.

Anh tiện tay nhận lấy bộ đề thi mới mà cậu ấy mang đến, lộ ra dáng vẻ tươi cười mà từ trước đến giờ Lâm Mặc chưa từng thấy qua sau đó nói cậu ấy mang bài tập về giúp Lưu Vũ là rất tốt, bọn họ ở gần nhau, còn luôn miệng cảm ơn Lâm Mặc, lúc Lưu Vũ không ở trường đã giúp cậu lưu ý chuyện bài vở.

Nụ cười kia làm Lâm Mặc phát hoảng. Cậu ấy cũng đã gặp Châu Kha Vũ rất nhiều lần, gần như lần nào Châu Kha Vũ cũng đều là một vẻ mặt lạnh lùng, hơn nữa cũng không hiểu vì sao Châu Kha Vũ lại phải cảm ơn mình. Cậu mặc kệ Lưu Vũ thì Châu Kha Vũ sẽ quan tâm sao? Châu Kha Vũ cũng không phải người của lớp A2...

Vì thế Châu Kha Vũ vừa đi, cậu ấy lập tức gủi tin nhắn cho Lưu Vũ.

[ Châu Kha Vũ hôm nay uống nhầm thuốc rồi, cậu nhìn thấy cậu ta thì nên cẩn thận một chút!]

Lưu Vũ trả lời lại [ ? ], trong lòng thì nghĩ không ngờ hai người này còn có cơ hội gặp mặt nhau.

[ Cậu ta mang bài tập của cậu về, còn cười cảm ơn tôi! Rất khác thường!]

Lưu Vũ cười khúc khích thành tiếng, cậu chỉ cần suy nghĩ một chút là đã hiểu rõ tình huống này là gì. Người này chính là không có tin tức gì của mình, đứng ngồi không yên, muốn tới gặp cậu nên tìm lý do.

Nào có chuyện dễ dàng như vậy, sợ là đáp án không lấy được, còn phải mang theo một bụng đầy dấu hỏi chấm trở về nhà!

Trong mắt Lưu Vũ hiện lên một tia gian xảo, trong lòng nảy sinh ra một kế hoạch, mở đoạn chat với một người khác.

***

Nên để cậu ấy xuống lầu hay mình trực tiếp lên thẳng nhà cậu ấy? Xuống lầu thì có vẻ tiện để nói chuyện hơn, lên lầu thì có vẻ có thành ý một chút. Châu Kha Vũ ở dưới lầu một bên khóa xe, một bên tự hỏi. Ai ngờ vừa mới ngẩng đầu lên thì đã thấy Lưu Vũ đang đứng trước sảnh lầu, nhìn dáo dác xung quanh.

Cậu mặc một bộ đồ ngủ liền thân màu trắng, trời về cuối thu đã rất lạnh rồi, cậu rúc đầu ở trong chiếc nón, trên nón rủ xuống hai cái tai thỏ thật dài. Giống như đứng một lúc lâu nên đã mỏi chân, cậu ngồi xổm xuống, co lại một cục ngồi ở đằng kia, giống như một con thỏ nhỏ thành tinh.

Người kia cũng thấy được anh, nhất thời hai mắt sáng lên, đứng lên vẫy vẫy tay, tay niết túi áo ngủ sau đó chạy tới. Trên mặt cậu lộ ra hai dấu ngoặc cười, Châu Kha Vũ nhìn thấy thì tâm tình tốt hẳn lên, đã quyết định một lát nữa bất kể Lưu Vũ nói cái gì cũng đều chịu.

Châu Kha Vũ xách theo đống bài thi, cũng đi về phía của Lưu Vũ, nhìn thấy cậu cười vui vẻ, chính mình cũng không kìm được mà mỉm cười, nhìn cậu vẫy tay vì thế cũng vẫy tay lại.

Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nhưng Lưu Vũ không có dấu hiệu nào gọi là giảm tốc độ.

Hửm? Cậu là muốn lao về phía này?

Mình có nên dang tay ôm lấy cậu ấy không?

Không tốt lắm nhỉ? Hàng xóm xung quanh đây toàn là người quen...

Nhưng mà nếu không ôm, hai người chắc chắn sẽ cùng nhau ngã ra đất...

Nội tâm Châu Kha Vũ điên cuồng rối rắm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lưu Vũ chạy tới bên người anh, sau đó chạy ngang qua bên cạnh anh.

...

.....

.......

Chạy ngang qua, sượt qua quần áo anh.

Châu Kha Vũ sững sờ tại chỗ.

Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói của Lưu Vũ: "Phong Phong!"

Phong Phong? Cái gì Phong Phong?

Anh mạnh mẽ quay đầu lại, con thỏ kia đã nhảy lên trên cơ thể của người lạ đó, người đó vô cùng quen thuộc mà đỡ lấy mông và eo cậu, ôm cậu xoay một vòng.

Đậu!

Châu Kha Vũ ở trong lòng chửi thề.

Hai người kia ôm nhau một vòng nữa, Lưu Vũ mới từ trên người người kia nhảy xuống, nhiệt tình giúp cậu ta chia sẻ hành lý, hai người vui vẻ nói chuyện trở về. Lúc đi đến trước mặt Châu Kha Vũ, Lưu Vũ mới giả bộ vô tình nhìn thấy anh, nhìn Châu Kha Vũ nói: "Ô! Thật trùng hợp, cậu cũng ở đây."

Châu Kha Vũ nghiến răng: "Không trùng hợp, tôi vẫn luôn đứng ở đây."

"Ồ vậy à? Tôi không nhìn thấy cậu!" Lưu Vũ nở một nụ cười không chê vào đâu được: "Có việc gì sao?"

Cậu cố ý! Là một người con trai đã trưởng thành, anh không thể bị trúng kế! Châu Kha Vũ ở trong lòng tự nói với chính mình, cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng, không cho cảm xúc biểu hiện ra trên mặt, đưa cái túi to đến trước mặt cậu: "Lớp các cậu phát bài tập."

Đối phương thản nhiên nhận lấy, nói một câu cảm ơn rồi lôi kéo người bên cạnh rời đi.

Lúc đi ngang qua người Châu Kha Vũ, bị anh cản lại.

"Bạn của cậu?"

Trời đã tối đen, đèn đường từ phía sau chiếu lại đây, bị một bóng dáng cao lớn ngăn trở, Lưu Vũ khuất mình trong bóng tối, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ. Sắc mặt không tốt, giọng điệu không tốt, nhưng Lưu Vũ không dễ dàng bị hù dọa như vậy. Cậu bình tĩnh nhìn Châu Kha Vũ, thản nhiên trả lời: "Đúng vậy."

Thiếu niên tên là Lưu Phong, vóc dáng cao hơn một ít so với Lưu Vũ, khí chất dịu dàng, cậu ta gật đầu với Châu Kha Vũ, mang theo khẩu âm phương Bắc lễ phép giới thiệu: "Xin chào, tôi tên là Lưu Phong."

Thật ra Châu Kha Vũ cũng không phải là người hay giận chó đánh mèo, quay về phía đối phương mỉm cười thân thiện: "Xin chào, tôi tên là Châu Kha Vũ. Tôi là..."

Anh lo lắng không biết nên dùng thân phận gì để giới thiệu, bạn thân? Bạn học? Thanh mai trúc mã?

Lưu Vũ trực tiếp giúp anh trả lời: "Là hàng xóm ở tòa nhà kế bên."

Ánh mắt Châu Kha Vũ như muốn giết người nhìn lại, nhíu mày, cùng Lưu Vũ đối diện với nhau. Lưu Vũ không hề hoảng hốt chút nào, mặc kệ anh nhìn một hồi rồi nói: "Còn có việc gì không? Không có gì thì tôi về nhà trước đây." Nói xong cũng không chờ anh trả lời, lập tức dẫn theo Lưu Phong rời đi.

***

Độ lệch tiếp tuyến đường cong thời gian ngủ của Lưu Vũ đã lên tới mức cao nhất, nó vốn có xu hướng là một đường thẳng trong thời gian gần đây, kết quả này cùng với bản ghi chép lúc trước có chênh lệch rất lớn. Châu Kha Vũ không vui, đương nhiên anh biết điều này là bởi vì sự xuất hiện của cái người tên là "Lưu Phong" kia, làm cho quy luật thời gian đi ngủ của cậu thay đổi. Nếu đổi lại là bình thường anh sẽ vì sự xuất hiện có tính khiêu chiến mới mà hưng phấn không thôi, nhưng bây giờ trong lòng chỉ tràn ngập cảm giác thất bại cùng nản lòng.

Bên kia Lưu Vũ tắt đèn, lôi kéo Lưu Phong giấu người cùng cậu ở sau rèm cửa sổ, lặng lẽ lấy ra một cái ống nhòm, hướng về phía lầu dưới bên kia, chỉ vào Châu Kha Vũ rồi cho Lưu Phong xem.

"Nhìn thấy không? Tôi không lừa cậu chứ? Mỗi ngày cậu ấy đều chờ tôi tắt đèn rồi mới đi vào trong."

Lưu Phong nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy người nọ đang xoay người đi vào.

"Sao cậu phát hiện ra được?"

"Bởi vì tôi cũng nhìn cậu ấy."

Vì sao lại đem chuyện rình trộm nói thành hợp tình hợp lý như vậy? Lưu Phong không hiểu. Từ lúc cậu ta nhận được tin nhắn của Lưu Vũ kêu muốn giúp cậu diễn kịch thì đã không hiểu.

"Tôi nhớ rõ lần trước lúc gặp mặt, cậu còn nói đi nói lại với tôi bao nhiêu lần rằng thích Châu Kha Vũ thế này thế kia, sao bây giờ đã trở thành "hàng xóm ở tòa nhà kế bên" rồi?"

Lưu Vũ khép lại rèm cửa sổ, ngồi xếp bằng trên sàn nhìn Lưu Phong: "Bởi vì cậu ấy chọc tôi tức giận! Cậu ấy không biết làm rõ tình huống, nếu không kích thích một chút, cậu ấy vĩnh viễn cũng không nhận ra!"

Lưu Phong nhìn dáng vẻ người đối diện nắm chặt bàn tay nhỏ nghiến răng nghiến lợi, đã bắt đầu hối hận vì đã quyết định đến nhà Lưu Vũ tá túc. Cậu ta chẳng qua là vì kỳ thi sơ tuyển mới đến nơi này tập huấn, vì sao còn kiêm luôn chức làm diễn viên? Cậu ta rõ ràng chỉ là một người học nhạc truyền thống bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro