7 - 10

7.

"Có một nỗi buồn mà không ai khóc được. Nỗi buồn ấy không giải thích được cho ai, và nếu biết cách giải thích cũng không ai hiểu nổi. Một nỗi buồn không thể chuyển qua dạng khác, nó chỉ nhẹ nhàng phủ lên tâm hồn như tuyết rơi trong một đêm lặng gió." – Haruki Murakami

Nóng.

Cả người nóng rẫy.

Những ngón tay vuốt dọc sống lưng uốn cong, tay kia nắm lấy eo, cố định hông, nhấn vào càng sâu.

"A..."

Hai tay siết lớp ga trải giường đến nhăn nhúm, Lưu Vũ quỳ trên giường, gục đầu xuống, chiếc gối thấm đẫm nước mắt.

Bên dưới căng đầy, bụng trướng đến phát đau, nhưng vẫn tham lam thít chặt.

Người kia cúi xuống, khẽ cắn lên bờ vai run rẩy, như một tín hiệu báo trước, những cú chạm bắt đầu nhanh hơn, liên tục tấn công vào điễm mẫn cảm gờ lên, phía trước không cần kích thích cũng giải phóng. Lưu Vũ khuỵu xuống, người kia nhanh chóng xoay người cậu lại, trong lúc cả hai vẫn đang kết hợp chặt chẽ, vách trong yếu ớt ma sát, ướt sũng. Cậu chòng chành ôm lấy người kia, móng tay cào lên tấm lưng rộng lớn và vững chãi.

"Lưu Vũ..."

Người kia dùng hai tay nâng mặt cậu đối diện với mình.

"Lưu Vũ, nhìn em."

Lưu Vũ vô thức làm theo, đường viền góc cạnh trên gương mặt người kia nhập nhèm trước mắt. Cậu chớp chớp mấy cái, vẫn không tài nào nhìn rõ.

"Nói anh yêu em."

Trông ánh mắt không có tiêu cự của cậu, người kia thúc vào càng ác, ép hai chân cậu gác lên vai, cơ thể hoàn toàn mở rộng cho hắn: "Nói đi."

"Anh... anh yêu em..."

Lưu Vũ hô loạn, tiếng nói xen với tiêng rên rỉ đứt quãng.

"Yêu ai?"

"Yêu... Yêu em..."

"Em là ai?"

"Đừng..."

"Anh yêu ai?"

"Chậm...chậm thôi... A!"

"Nói."

"Anh yêu... Anh yêu..."

Ảo giác trong đầu dường như hóa thành thực thể trước mắt.

"Châu Kha Vũ... Anh yêu em, Châu Kha Vũ."

8.

Lưu Vũ giật mình tỉnh giấc.

Chỉ là mơ.

Cậu ngồi dậy, mồ hôi khiến áo ngủ dính nhớp, dán sát vào da. Lưu Vũ cố gắng hít thở bình thường. Điện thoại di động đặt bên gối, bật màn hình, ánh sáng xói mắt cay xè, ba giờ sáng.

Cậu thả mình xuống lần nữa, nhắm mắt, không sao ngủ được.

Châu Kha Vũ nằm giường bên cạnh, quay lưng về phía Lưu Vũ, tiếng thở đều đều.

Những chuyện đã xảy ra mà Lưu Vũ có thể nhớ được tua đi tua lại trong đầu như cuốn phim chiếu chậm.

Ngay sau khi phát hiện đồ uống trợ lý chuẩn bị cho mình có vấn đề, cậu chạy vào nhà vệ sinh, chốt cửa, gửi tin nhắn cầu cứu. Nửa tiếng sau, không đợi được Tô Kiệt, đối phương gọi người đến phá cửa, ý thức của Lưu Vũ bắt đầu trở nên mơ hồ, tay chân ngứa râm ran. Tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh như búa tạ giáng vào tâm trí cậu, đầu nặng trịch. Cậu ngồi thụp xuống, co mình vào một góc, vòng tay tự ôm chính mình, dường như làm như vậy có thể khiến bản thân hòa lẫn vào những đồ vật xung quanh, cứ thế im lặng, tan biến, một mình.

Ngoài hành lang có tiếng cãi vã, nhưng cậu không tài nào nghe rõ họ đang nói gì, tiếp đó là âm thanh xô xát, đổ vỡ.

Cửa mở.

Có người đến.

Bước chân nện lên sàn đá, dừng lại trước mặt cậu. Lưu Vũ nheo mắt, chỉ thấy được ba cái bóng, nhưng từ vóc dáng, cậu biết kẻ quấy rối mình không phải ai trong số họ.

Sau đó...

Lưu Vũ nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ, bỗng dưng nghĩ đến cái lần cả nhóm bị fan quá khích bao vây, chính Châu Kha Vũ chắn cho mình một đường ra đến xe, hai tay như ôm trọn Lưu Vũ trong lòng, từng nhịp đập nảy lên qua lớp vải áo, lồng ngực nghẹn ứ.

Không phải em ấy.

Không phải Châu Kha Vũ.

Một giọt nước từ khóe mắt lăn dài, Lưu Vũ đưa tay quệt ngang gò má, chợt nhận ra mình đang khóc.

Người là nỗi buồn lớn nhất của tôi.

9.

"Tin vui đây, chứng minh thư đăng ký ở quầy lễ tân là giả."

"Tại sao đó lại là tin vui?"

"Anh mày thấy vui thôi, được không?"

"... Thật ra em cũng đoán trước là giả."

"Còn muốn tìm nữa không?"

"Em không biết nữa..."

Lưu Vũ nghĩ nghĩ, lát sau mới thêm một câu: "Em không biết có nên tiếp tục tìm không nữa?"

Cậu tựa lên người Châu Kha Vũ, cả hai nằm bò dưới sàn phòng tập, nghịch điện thoại trong lúc giải lao.

Hôm qua cậu đã gặp quản lý, và xác nhận về việc Châu Kha Vũ đi cùng Oscar đêm đó.

Vậy là còn lại Santa và Trương Gia Nguyên.

Lưu Vũ tắt điện thoại, úp lên ngực, mắt đăm đăm lên trần nhà. Cậu muốn biết, cũng sợ phải biết đáp án.

"Bảo bối! Bảo bối!"

Nine chạy đến, kéo Lưu Vũ dậy: "Qua đây tui bảo cái này nè~"

"Ừ."

Cậu đồng ý, để Nine nắm tay mình dắt đi, vừa đi vừa ngâm nga mấy câu hát tiếng Thái, dung dăng dung dẻ, không biết có phải cùng một người với cái người tập nhảy mệt rũ rượi đến mức không thở nổi, biên đạo vừa hô dừng là lăn quay ra đất lúc nãy không.

Lưu Vũ đi rồi, Châu Kha Vũ cũng đứng lên, đi ra ngoài.

Nine đưa Lưu Vũ đến góc phòng tập, Patrick đang ngồi nói chuyện với AK.

"Anh Lưu Vũ!"

"Ngồi đây, ngồi đây~"

AK và Patrick không ai bảo ai, tự động dịch sang, nhường chỗ cho họ.

"Có chuyện gì thế?" – Trông Nine cứ nhìn mình tủm tỉm, Lưu Vũ tò mò.

"Hôm trước cậu có hỏi tui là hôm cậu gửi tin nhắn nhầm í, có những ai tìm đến địa chỉ trong tin nhắn còn gì?" – Nine dẩu mỏ. – "Tui hem hiểu tại sao cậu lại muốn biết, nhưng tui vẫn bảo Pai Pai thăm dò."

"Tin nhắn nào cơ?" – AK khó hiểu.

Nine nhanh nhảu giải thích lại một lần nữa những chuyện đã xảy ra, cho AK xem ảnh chụp màn hình tin nhắn gửi nhầm vào group công việc nhóm của Lưu Vũ. AK rất nhanh bắt sóng, nhìn sang Patrick: "Thì?"

"Mặc Mặc nói lúc ảnh với anh Trương Gia Nguyên rời khỏi khách sạn có gặp anh Santa vừa đến, thuật lại đầu đuôi mọi chuyện xong họ về nhà cùng nhau."

"Vậy à?"

"Tui cũng hỏi lại Nguyên Nhi một lần nữa rùi, ẻm cũng bảo vậy đó~" – Nine gật đầu lia lịa.

"Không phải hôm ấy Santa đưa anh Rikimaru đi trị liệu à?" – AK cau mày.

"Mặc Mặc bảo là anh Santa đưa anh Rikimaru đi trị liệu về xong mới tới." – Patrick vuốt cằm. – "Quản lý có xác nhận việc đi trị liệu."

"Bingo~ Anh Rikimaru cũng nói thế~"

"Khẩu cung thống nhất!"

"Well done đặc vụ Pai Pai~"

"Well done đặc vụ Nai Nai~" - Nine và Patrick đập tay.

Lưu Vũ thở phào trong lòng.

Không phải Santa, không phải Trương Gia Nguyên.

Không phải ai trong số họ.

Kết quả này dễ chấp nhận hơn nhiều.

"Từ từ." – Bỗng dưng, AK lên tiếng, cắt ngang Nine và Patrick đang ríu rít thảo luận bữa tối nay ăn gì. – "Anh cảm thấy còn hơi cấn cấn nha."

10.

Châu Kha Vũ đứng ngoài ban công hút thuốc, bỗng nhiên điện thoại trong tay rung liên hồi. Hắn liếc màn hình, số lạ.

Châu Kha Vũ nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Daniel?"

"Tôi đây."

"Đang làm gì ế?"

"Ở phòng tập."

"Chăm chỉ quá ha~" – Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười. – "Tưởng giờ này phải ôm em yêu trong tay chứ?"

"Bye."

"Đùa tí, gì căng?" – Người kia cuống quít. Ai dọa thì dọa chứ thằng này nói là làm đó. – "Chuyện quan trọng khum đùa được đâu đây này, còn phải đẩy hotsearch không?"

"Đẩy."

"Thằng kia bị "xích" rồi mà?"

Châu Kha Vũ nhìn qua cửa kính, Lưu Vũ mỉm cười xoa đầu Patrick, AK đang vẽ gì đó trên giấy cho họ xem.

"Làm thế nào để bên cảnh sát không dám lơ là ấy."

"Ok đã hiểu~"

"Đang ở đâu?"

"Yên tâm, kín lắm, không ai mò ra được chỗ này đâu. An ninh mạng bên mày gà vờ lờ!" – Hết chuyện quan trọng, người kia lại đổi giọng. – "Em yêu của mày thì sao? Lấy thân báo đáp, cảm kích chết đi sống lại chứ hả? À quên chả lấy thân báo đáp cmnr còn đâu? Haiz, tuổi trẻ achuchu~"

"Vẫn còn chưa biết."

Châu Kha Vũ rít một hơi, đầu ngón tay thon dài gảy tàn thuốc vào thùng rác. Như thể nghĩ đến chuyện gì vui lắm, khóe môi khẽ nhếch.

Jack là một người bạn khá thân thiết của Châu Kha Vũ trong quãng thời gian sống ở Mỹ. Dù sau đó hắn về nước, cả hai vẫn giữ liên lạc thường xuyên.

"Ủa, mày không nói cho ẻm hả?"

"Chưa."

Hắn sẽ không nói là bởi Lưu Vũ lúc xoắn xuýt trông rất đáng yêu. Trong ấn tượng của người xung quanh, Lưu Vũ luôn là người dịu dàng, cẩn trọng và lý trí, nhưng cậu còn những khía cạnh khác không phải ai cũng có thể bắt gặp. Là bạn cùng nhóm và cùng phòng của cậu, Châu Kha Vũ vô cùng tận hưởng việc tiếp xúc với Lưu Vũ ở khoảng cách gần hơn người khác.

"Hiểu rồi, thả câu dài bắt cá lớn hả?" – Người kia chép miệng. – "Chắc ẻm hoang mang lắm. Mày đúng là..."

"Là gì?"

"Từ từ để tao nghĩ đã. Tra nam, không phải, f*ck boy, cũng không đúng nốt..."

"Bye."

"Bình tĩnh nào! Lâu lắm bạn mới gọi cho mày được đó!"

"Cảm ơn, Jack."

"Ôi dào, chuyện nhỏ mà, anh em cả, không cần khách sáo thế."

"Chuyện nào ra chuyện đó, tao sẽ thanh toán."

"Ok, chỗ anh em thân thiết, tao tính gấp đôi bình thường thôi."

Châu Kha Vũ: "..."

"Mà nè~ Không phải mỗi mình đẩy vụ này lên đâu, có người khác nữa đó."

"Ai?"

"Hình như là người nhà em yêu mày đó, cũng đỡ nhọc tao ối đấy."

"Ừ."

"Thôi được rồi, nể mặt em yêu mày, tao tính giá gấp ba, không phải ai muốn "The Ripper" ra tay cũng được giá hời thế đâu nhé!"

Châu Kha Vũ: "..."

"Ý kiến giè? Ông đây đã không có bồ lại còn phải trốn chui trốn lủi vì chúng mày, tính thế là rẻ rồi đó!"

"... Rồi."

"Ahihi, à còn nữa, có người check cam khách sạn với chứng minh thư thật, mày đoán chuẩn ứ chỉnh được."

"Biết." – Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ một chốc, thêm vào. – "Dọn "rác" sạch vào."

Nghe đầu dây bên kia bô lô ba la thêm một hồi xong, Châu Kha Vũ dập thuốc, quay trở lại phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro