Chương 1
"Vậy... tụi tớ đi nhé."
Tại trạm tàu phía Đông cảng Horizon, tôi và Onodera đứng cùng với hai người đồng nghiệp của mình nhưng không ở cùng bên. Tôi đứng về phía thành phố, còn Rin và Shouran đứng về con tàu lớn đang mở sẵn cửa.
"Ừm, nhớ giữ gìn sức khỏe. Hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Sau khi có một bữa tiệc chia tay linh đình với bốn người chúng tôi, hôm nay là ngày Shouran và Rin phải trở về để chuẩn bị cho việc nhập học.
"Tạm biệt chị Onodera, em sẽ nhớ chị lắm."
Rin chạy tới ôm lấy Onodera. Onodera cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm đó bằng vòng tay và ánh mắt dịu dàng của mình.
"Đừng lo, chúng ta rồi sẽ gặp lại thôi. Em nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Cả Shouran nữa."
Onodera chuyển hướng nhìn của mình về phía Shouran và mỉm cười.
"Yên tâm đi, Onodera cứ tập trung chăm sóc cho Lei là được."
"Vâng, tất nhiên rồi."
Sau khi xong xuôi nói lời chào tạm biệt, Shouran và Rin mang theo hành lý của mình và lên tàu. Không lâu sau đó, cửa tàu đóng lại và bắt đầu lăng bánh về phía Đông Bắc, nơi tọa lạc của thủ đô. Tôi và Onodera đứng nhìn đoàn tàu cho đến khi nó khuất bóng, một lúc sau, chúng tôi quyết định quay về.
"Vậy... sắp tới cậu định làm gì?"
"Tôi cũng chưa biết nữa."
"Lei bảo sẽ ở lại mà giờ vẫn chưa biết sẽ làm gì sao?"
"Ahaha... xin lỗi nhé."
Onodera nhìn tôi không đáp mà chỉ mỉm cười. Chúng tôi rải bước về phía bến cảng, giữa dòng người tấp nập. Onodera đã dần quen hơn với những nơi đông người. Dù vậy, cô ấy vẫn hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người khác, có lẽ là vì sợ lộ ra đôi tai đang ẩn đằng sau mái tóc dài óng ánh của mình.
"Về đôi bông tai mà Lei nhắc đến..."
"Ừm, vụ đó phải cảm ơn Onodera nhiều lắm. Giờ thì tôi biết nó đang nằm ở đâu rồi. Thế nhưng khi giải quyết được vấn đề này thì lại có một cái khác xuất hiện."
Sau nhiều ngày tra cứu trên Cây Thế Giới, cuối cùng Onodera cũng đã tìm được thông tin về cặp bông tai chứa kí ức của Serena. Nó đang nằm trong một di tích cấp S ở sâu bên dưới hồ Celestia, thuộc "Khu Vườn của Celestia". Ngoài ra, không giống với những di tích khác, đối tượng có thể tiến hành chinh phạt di tích này bị giới hạn. Dựa trên những thông tin mà Onodera đưa ra, tôi có thể kết luận rằng chỉ có tôi, người từng là Rand và người mà Serena đầu thai mới có thể bước vào mà thôi.
Dù vậy, hồ Celestia được xem là thánh địa của thần linh, được canh giữ bởi quân độ Thánh Quốc Solaris. Họ là quốc gia xem nặng vấn đề tôn giáo nhất và sẽ thực hiện mọi biện pháp để trừng trị những kẻ dám nhạo bán thần linh, tức là đấng toàn năng Celestia. Do đó, tôi của hiện tại không có cách nào có thể đặt chân lên cái hồ đó cả, huống chi là đi vào trong di tích sâu bên dưới đáy hồ.
Mà, từ lúc tôi nhìn thấy bản đồ, tôi phần nào đã nghi ngờ cái địa điểm này rồi. Trước kia, khi tôi và Serena vẫn đang xây dựng Brandcode, chúng tôi không hề tạo ra vùng đất nào như vậy cả.
Vì những lý do trên nên mặc dù biết được đôi bông tai đang ở đâu, tôi vẫn đành phải tạm thời từ bỏ. Vì Onodera đã có thể tìm ra đôi bông tai nên đâu đó trong tôi đang nuôi hy vọng rằng cô ấy sẽ giúp tôi tìm ra Serena là ai. Tất nhiên là tôi không hề muốn gây áp lực hay ép buộc Onodera chỉ nhờ một lần rồi không nhắc đến nữa.
Trong lúc đang đi dạo với Onodera và nghĩ về những gì bản thân định làm sắp tới thì tôi bắt gặp một bóng người quen thuộc đang chạy về phía tôi.
"Chị Mariel."
Chị ấy chính là cô tiếp tân làm việc trực tiếp với tôi. Chị ấy cũng là người chỉ dạy cho tôi nhiều kiến thức về nhà khai phá.
"Lei!"
Chị ấy dừng lại trước mặt tôi và thở hồng hộc. Có vẻ như chị Mariel đã chạy khắp nơi để tìm tôi.
"Có chuyện gì sao ạ?"
"C-Chuyện là..."
"Trước hết thì hãy nghỉ ngơi một lát đã."
.
.
.
Chúng tôi tìm một băng ghế đá ở ngoài cảng hướng ra biển để nói chuyện. Onodera vẫn lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh tôi mà không nói gì cả. Mặt khác, chị Mariel dường như không để tâm lắm đến Onodera.
"Lei, em còn nhớ vụ đảo Twilshire không?"
"Tất nhiên là nhớ chứ ạ. Có chuyện gì với nó sao?"
"Ừm. Chuyện là... sau một thời gian thì cuối cùng việc điều tra chính thức cũng đã được thông qua."
"Vậy thì tốt quá."
"Ừm, như phải tốn đến hơn nửa năm đấy."
Mà, mấy vấn đề chính trị nó phiền phức lắm nên tôi không hỏi thêm làm gì cả.
"Vài ngày nữa, một đoàn nhà khai phá trực thuộc quân đội chinh phạt hoàng gia sẽ được phái tới đây để tiến hành điều tra. Theo đó, họ yêu cầu thành viên của The Outliers tham gia giúp đỡ cuộc điều tra."
"Ra là vậy, cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà hiện tại ngoại trừ em với cô gái này ra thì hai thành viên còn lại của The Outliers đã rời đi rồi ạ."
"R-Rời đi? Tại sao vậy?"
Chị Mariel đáp lại với vẻ sốt sắng. Dường như chị ấy nghĩ rằng chúng tôi có xích mích dẫn đến tan rã.
"À, không phải như chị nghĩ đâu. Hai người đó bận việc gia đình nên phải trở về. Do đó, có thể nói The Outliers sẽ tạm thời ngừng hoạt động một thời gian đấy."
"Có chuyện đó nữa sao..."
Chị tiếp tân tỏ ra uể oải khi nghe thấy tin này.
"Nhưng thật may là không phải do xích mích mà giải tán. Cơ mà... cô gái này... chị tưởng The Outliers chỉ có ba người?"
"À... đây là Onodera, dù không được đăng ký chính thức nhưng vẫn là thành viên cốt cán của nhóm đấy ạ."
"Lei quá khen rồi."
"A, xin lỗi vì đã giới thiệu trễ. Tôi là Mariel Lamarr, là tiếp tân của hiệp hội Brandcode Ký Lúc, chinh nhánh Horizon. Tại tôi vội nên quên chào hỏi đàng hoàng, mong cô bỏ qua."
"Không sao đâu, cô Mariel. Tôi hiểu mà."
Vẫn như thường lệ, Onodera trưng ra gương mặt thánh thiện của mình với Mariel. Theo đó, vẻ mặt của chị tiếp tân cũng trở nên dịu đi trông thấy.
"Vậy Lei... việc hỗ trợ có thể nhờ em đại diện cả nhóm không?"
"Em không phiền đâu ạ. Dù gì thì cũng chả có gì làm."
Tôi vừa nói vừa nhìn Onodera, cô ấy liền đáp lại với một nụ cười khúc khích. Mới đó thôi mà đã có việc để làm rồi, thật đỡ tốn công suy nghĩ.
"À chị Mariel này..."
"Chị biết rồi, chị sẽ giữ bí mật danh tính cho mấy đứa."
"Vâng, cảm ơn chị rất nhiều."
Vì The Outliers đã trở thành một hiện tượng, việc để lộ danh tính thật ra thì bên cạnh cái lợi như trở nên nổi tiếng thì nó cũng rất phiền phức. Không ai trong nhóm muốn điều này cả, cả ba đều yêu thích sự tự do nên từ đầu, chúng tôi đã quyết định dấu tên các thành viên của nhóm. Nếu được hỏi đến thì chúng tôi sẽ trả lời bằng số thứ tự. Số một là Rin, số hai là tôi, số ba là Shouran.
Mà, chúng tôi gần như chưa bao giờ xưng danh trước mặt người khác mà chỉ lẳng lặng hoạt động dưới cái bóng của The Outliers nên trong khi The Outliers ngày càng lập được nhiều chiến tích, danh tính của chúng tôi vẫn là một ẩn số.
.
.
.
"Thế... Lei định làm thế nào?"
"Có lẽ tôi sẽ kiếm một cái mặt nạ mà đeo vào."
"Nghe có vẻ thú vị đấy."
Onodera đáp lại câu trả lời nửa đùa nửa thật của tôi cùng với một nụ cười khúc khích. Chúng tôi đang ở bên trong khu vườn như thường lệ để trò chuyện trước khi đi ngủ.
"Quân viễn chinh hoàng gia sao... không biết họ là những người như thế nào nhỉ?"
Gần đây, Onodera đã bắt đầu có hứng thú hơn với những người khác ngoại trừ tôi. Kể từ khi cô ấy bắt đầu sống trong khu vườn, Onodera dường như chẳng nhắc lại về quá khứ hay nói về bất kì ai cả. Nhưng gần đây, Onodera bắt đầu trở lại với sự quan tâm vốn có đến con người nói chung. Dù gì thì cô ấy cũng từng là một tinh linh rất yêu quý con người mà.
"Quân đội hoàng gia..."
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là nơi mà chị gái tôi, Anna Eude nhắm đến. Nghĩ đến điều đó cũng đủ khiến tôi cảm thấy hứng thú với quân đội hoàng gia. Không chừng tôi có thể hỏi thăm vài điều về chị tôi, tất nhiên là bằng cách nào đó không để lộ danh tính.
.
.
.
Như đã hẹn, khoảng 5 ngày sau, quân viễn chinh của hoàng gia đã đến. Sau khi nhận thông báo từ hiệp hội, tôi đã ngay lập tức có mặt với chiếc mặt nạ đã được đeo sẵn. Tôi cũng không ngờ là bản thân thật sự dùng mặt nạ, hy vọng điều này sẽ không thất lễ với họ.
Theo thông tin tôi nhận được trước từ chị Mariel, họ là một đoàn gồm mười người, được dẫn dắt bởi một nhà khai phá bậc Bạch Kim và cũng là thành viên ưu tú của quân đội, được biết tới cái danh là Nữ Hoàng Chinh Phạt. Cái biệt danh gì mà nghe kêu kinh khủng. Mà, the Outliers cũng chả khác mấy. Cơ mà chị ấy không cho tôi biết tên của vị "Nữ Hoàng Chinh Phạt" kia. Dường như đó là một dạng thông tin mật nên tôi không được phép biết.
Ngoài ra, bên hiệp hội cũng yêu cầu chúng tôi, tức là gồm tôi và Onodera giữ bí mật về cuộc điều tra này, cũng như sự có mặt của nhóm quân viễn chinh hoàng gia. Mà, nếu họ thật sự muốn giữ bí mật thì sẽ không đến đây với số người lớn như vậy đâu. Ý tôi là, một nhóm 10 người tuy không đủ để lập thành một nhóm quân, nhưng cũng đủ lớn so với những nhóm nhà khai phám tự do.
Họ thậm chí còn cử Nữ Hoàng Chinh Phạt gì đó đến chỉ để điều tra một vụ đã chìm trong suốt 30 năm, có lẽ là để lấy lại uy tín cũng như phô trương sức mạnh chăng?
Để phòng hờ, tôi còn chuẩn bị thêm một chiếc áo choàng mỏng có mũ trùm. Nơi này đang là mùa xuân nên có hơi se lạnh một tí vào sáng sớm nhưng rồi sẽ trở nên ấm áp hơn vào buổi trưa. Tôi rải bước dọc con đường mà mình đã từng đi qua nhiều lần với tâm thế thoải mái vì vẫn còn sớm.
Tôi vẫn hay dậy sớm để tập luyện với Shouran, nhưng rất khi ra dạo phố ở bên ngoài như thế này nên có cảm giác khá tươi mới. Thành thật mà nói, tôi cũng đang rất muốn gặp lại chị Anna và Eve. Có lẽ giờ Eve đã trở thành một thiếu nữ đoan trang, trong khi chị Anna vẫn giữ vững phong cách ngầu lòi của mình và không ngừng thành công trên con đường học vấn.
Theo như chị tiếp tân bảo thì chúng tôi sẽ không gặp nhau trong hiệp hội mà sẽ gặp ở cảng biển luôn. Sau khi ngồi trên băng ghế dài và thưởng thức buổi sáng tiện lợi của mình, tôi bắt đầu đi về phía cảng biển khi đã sắp đến giờ. Đến sớm cũng chẳng có tác dụng gì cả nên quyết định chỉ đến đúng giờ mà thôi.
Khi tôi đang đi trên con đường men biển về phía nơi đậu thuyền thì phát hiện một nhóm 10 người đang đứng chụm lại bên cạnh một con thuyền trông rất phô trương. Điều quan trọng hơn là cả mười người họ đều mặt áo trùm giống tôi.
Chờ đã, nếu bây giờ tôi đến đó thì chẳng khác gì tôi bị hòa chung với nhóm người đó sao? Những người đi đường khác đều đang nhìn họ với ánh nhìn quái dị, không, tôi không muốn tí nào. Cơ mà nếu đã đi đông người thì đừng mặc áo trùm chứ, một nhóm người đông mặt áo trùm chẳng mang lại điều gì tốt cả.
Thấy thế, tôi quyết định cởi chiếc áo trùm toàn thân của mình ra và thay vào một chiếc áo khoác màu nâu ngắn tay. Nó cũng có mũ trùm nhưng không nổi bật bằng nhóm mấy người kia. Sau khi kiểm tra chiếc mặt nạ đã chỉnh chu trên mặt, tôi hít một hơi rồi đi về phía họ.
"Chào buổi sáng. Hân hạnh được gặp mặt, tôi là thành viên của The Outliers, xin hãy gọi tôi là 'Số 2'".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro