Chương 1

Chúng tôi đã tụ lại và bàn bạc với nhau, tất nhiên là bao gồm cả Onodera nữa. Nói thế thôi chứ cũng chỉ có năm người mà thôi. Không nói đến cục tạ Nicole đến giờ vẫn còn tự nhốt trong phòng vì quá xấu hổ bởi sự vô dụng của mình, hoàng tử điện hạ cũng không phải là đối tượng lý tưởng để hợp tác.

Chuyện là chúng tôi đang lo lắng cho những nhóm khác và hơn hết, tôi lo lắng cho Anna. Mặc dù chị ấy mạnh đi nữa, một mình Anna cũng khó mà vừa đối đầu với đám hải tặc, vừa bảo vệ những người khác. Chưa kể, quyền năng của chị ấy không phân biệt bạn và thù nên khó mà sử dụng được.

Mà, đó là trường hợp xấu nhất thôi, nhưng mà đến giờ mà vẫn chưa có nhóm nào trở về thì quá chi là lạ. Bác Arman cũng đã chủ động liên lạc với tôi cũng như Fay để bàn về việc này, bao gồm chuyện các nhóm trinh sát được cử đi đều không hề thấy trở về.

Và vì lẽ đó, chúng tôi, gồm The Outlier và Eve đang lên kế hoạch để tự mình hành động. Lần này, Eve nằng nặc đòi đi theo vì muốn sửa sai lần trước. Để có thể thuyết phục chúng tôi, Eve đã rất chăm chỉ trong việc tìm hiểu và thuần thục cách sử dụng chiếc nhẫn mà tôi tặng. Eve cũng đã tự tin hơn trước rất nhiều, cộng thêm sức ép từ Onodera nên chúng tôi không thể từ chối.

Mặt khác, cả tôi lẫn Shouran đều cho rằng hoàng tử điện hạ không phù hợp với nhóm vì cách làm lẫn lối tư duy rất khác biệt. Mặc dù ngài ấy là một nguồn lực giá trị về mặt tấn công, nhưng cũng đồng thời lại rất khó kiểm soát và hợp tác. Chưa kể, ngài ấy dường như đang gặp vấn đề gì đó về mặt tâm lý nên đôi lúc sẽ tỏ ra do dự. Thành ra, nếu ngài ấy muốn trợ giúp, chúng tôi buộc phải đẩy hoàng tử lại cho Fay và nhóm chinh phạt của học viện, trong khi năm người chúng tôi hoạt động một cách độc lập dưới tên của bác Arman.

Đích đến đầu tiên của chúng tôi sẽ là di tích mà Anna đang hướng dẫn, tôi thật sự muốn ưu tiên sự an toàn cho chị ấy trước và may mắn thay, mọi người đều đồng ý. Do đó, Fay sẽ dẫn quân đội hoàng gia đi đến các di tích còn lại cùng với bác Arman.

Chúng tôi sẽ xuất phát vào ngày mai cho nên hôm nay mọi người đều thống nhất là nghỉ ngơi sớm. Sau khi dùng bữa tối cùng nhau, chúng tôi ai nấy cũng đều trở về phòng của mình... trừ một người.

"Ừm... Có chuyện gì sao?"

"Vâng?"

Cô gái nhỏ nhắn sỡ hữu mái tóc trắng dài phía sau tôi ngẩn đầu lên đáp lại với một vẻ hồn nhiên. Đúng vậy, em ấy chính là bạn gái đáng yêu của tôi.

"Em không về phòng nghỉ ngơi sao? Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm đấy."

"V-Vâng, em biết. Nhưng mà cả ngày hôm nay toàn nói chuyện nghiêm túc... em vẫn chưa được nói chuyện với anh. Em... làm phiền anh sao ạ?"

Ra vậy, đó là lý do em ấy đi theo tôi thay vì trở về phòng của mình sao? Nhân tiện, Onodera lúc trước cũng hay dỗi mỗi khi tôi quên trò chuyện cùng cô ấy vào buổi tối trước khi ngủ lắm.

"Hah... em đáng yêu quá mức rồi đấy."

Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng lùi về vài bước và nắm lấy tay em ấy. Thấy thế, Eve liền cười tít mắt và quấn chặt lấy tôi và cùng tôi về phòng.

Về đến phòng, Eve liền nhảy lên giường và bắt đầu vuốt tóc mình. Đó là ám hiểu cho tôi biết rằng em ấy muốn tôi chải tóc giúp. Không hiểu sao Eve rất thích được chải tóc, bộ con gái ai cũng như thế chăng?

Trong lúc đó, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều thứ. Về gia đình hay mấy chuyện cũ. Giữa chừng thì Onodera cũng xuất hiện và tham gia cùng chúng tôi. Và cũng nhờ dịp này, Onodera bắt đầu bốc phốt tôi bằng mấy cái sự tích lúc tôi còn làm nhà khai phá tự do bên ngoài.

Cô ấy thậm chí còn kể việc tôi vừa về đã nhảy lên giường ngủ mà quên tắm nữa. Không biết từ khi nào Onodera lại có cái tính này nữa. Có lẽ việc tiếp xúc với cây thế giới quá nhiều đã ảnh hưởng không ít đến tính cách của cô ấy. Onodera giờ trông đã có tính cách riêng hơn trước kia rất nhiều, nhưng cùng lúc đó, Onodera đã không còn một mực, luôn luôn là đồng minh của tôi nữa rồi.

Trước kia dù có là chuyện nhỏ tí đi nữa, Onodera luôn đồng tình với tôi. Nhưng mà giờ đây, mỗi lần tôi trêu Rin thì Onodera lại bảo vệ cậu ấy. Hah... thật đáng buồn.

Sau khi cả ba trò chuyện đến quên luôn thời gian, Onodera quyết định trở về trong khi chúng tôi đi ngủ để mai còn dậy sớm.

"Chúc ngủ ngon, Lei, Eve."

Onodera sau khi hôn lên trán Eve một cái, cô ấy quay về phía chúng tôi, nói lời chào rồi biến mất. Thế nhưng ở phía ngược lại, Eve chẳng có vẻ gì là định trở về cả. Em ấy nằm thẳng lên giường lên cách thoải mái rồi khẽ nhắm mắt.

"Chờ đã Eve, em định ngủ ở đây luôn à?"

"Không được sao ạ?"

Eve mở mắt to ra nhìn tôi. Đôi mắt đó rưng rưng như chú mèo con tội nghiệp vậy.

"Em cố ý đúng không?"

"Hì hì. Có sao đâu ạ, chẳng phải lúc bé chúng ta toàn ngủ chung đấy sao? Chưa kể, giờ em đã là vợ tương lai của anh rồi."

Vợ tương lai... cái từ này nghe thật mĩ lệ làm sao. Khụ khụ...

Tôi bất lực nhìn cô nàng tiểu thư của tôi đang càng ngày càng làm nũng trước mặt mình. Tôi thật sự bó tay trong việc tìm cách để từ chối em ấy. Cũng may thay là chúng tôi đang ở khách sạn cao cấp được đặt trước bởi bác Arman nên giường ở đây khá rộng. Tôi cũng không đần đến mức tự dưng giờ lại đi ngủ ghế sofa đâu, như thế sẽ bị Eve giận mất. Tôi hiểu ý em ấy à, thứ Eve muốn là ngủ chung.

"Hah... anh hiểu rồi."

"Tuyệt quá!"

Tôi nhìn Eve một cách bất lực rồi đi về phía chiếc giường và nằm lên ở một bên. Ngay lập tức, Eve liền lăn đến sát tôi và ôm chặt lấy một tay.

"Một giấc ngủ ngon sẽ rất cần thiết cho ngày mai đúng không ạ?"

"À ừm... đúng rồi."

"Em tin rằng tối nay em sẽ ngủ ngon."

Nói xong, Eve khẽ hôn lên má tôi một cái rồi rúc mình vào trong lòng tôi. Thiệt tình, em ấy đáng yêu quá mức rồi đó. Trước khi thành một đôi, tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Eve bao giờ cả. Thậm chí là lúc bé, em ấy không như thế này. Nó thật sự... giống với cái cách mà Serena đã thể hiện lúc trước. 

Mà... dù gì thì cả hai cũng là một mà. 

Ủa, thế là mặc dù bị xóa ký ức đi nữa nhưng tính cách của linh hồn vẫn được giữ lại sao?

.

.

.

Mới rạng sáng, chúng tôi đã tụ tập đông đủ ở bến tàu. Mặc dù hơi thất lễ với hoàng tử Issac khi không nói gì với ngài ấy cả nhưng ắt hẳn Fay sẽ lo giúp chúng tôi việc đó. Dù gì thì hoàng tử cũng biết thân phận của The Outliers rồi nên cũng không định gây khó dễ gì đâu, chưa kể ngài ấy cũng không phải kiểu người đó.

"Dưới tư cách là đội trưởng, chị phong em làm thành viên tập sự của The Outliers."

"V-Vâng! Em sẽ cố gắng ạ!"

Không hiểu từ đâu ra, thay vì giúp chúng tôi chuẩn bị cho chuyến đi thì Rin lại hí hửng với cái ý tưởng của mình cùng Eve mà Onodera. Mà, hy vọng việc đó sẽ giúp Eve có động lực hơn. Chúng tôi không dự tính được chuyến đi lần này sẽ kéo dài bao lâu nên cứ tạm thời chuẩn bị càng nhiều vật tư càng tốt. Trong trường hợp thuận lợi nhất, chúng tôi sẽ chỉ đến di tích và đón Anna cùng đoàn chinh phạt về mà thôi.

Tôi chợt bất giác thở dài khi nghĩ đến tính bất khả thi của trường hợp đó. Nếu thật sự chẳng có gì xảy ra thì Anna đã không tốn nhiều thời gian đến thế, dù gì thì giờ cũng đã quá hạn của bài kiểm tra rồi, các nhóm vốn lẽ đã phải ở Libera vào hai ngày trước.

"Thành thật mà nói, tớ nghĩ chuyến đi này cũng chẳng thuận lợi đâu."

Trong lúc đang mang đồ lên tàu, Shouran nói với tôi.

"Tớ cũng nghĩ vậy. Hy vọng mọi thứ vẫn chưa quá trễ. Nhưng mà lần này tớ muốn..."

"Tớ biết, chúng ta sẽ hành động chậm hơn vì có Eve, đúng chứ?"

Tôi khẽ cười sau khi bị cậu bạn của mình đọc được suy nghĩ. Thường thì chúng tôi sẽ tốc chiến tốc thắng, nhưng lần này có thêm Eve và em ấy vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm nên không thể liều lĩnh được. Chưa kể, sau sự cố lúc trước, chúng tôi đều đã có được bài học đáng giá rồi.

Sau khi vận chuyển tất cả số nhu yếu phẩm lên tàu, chúng tôi xuất phát khỏi cảng vào lúc 6 giờ hơn. Như lúc trước, chúng tôi sẽ tốn vài ngày để có thể đến di tích chỉ định. Vì điểm đến lần này, tức là di tích mà Anna đang hướng dẫn, gần hơn lúc trước nên có lẽ chỉ tốn gần hai ngày đi biển.

Di tích mà chúng tôi cần đến nằm ở phía Đông Nam của bờ biển Đông Xenia và cũng là một hòn đảo nổi giữa biển. Khi bóng dáng của hòn đảo bắt đầu hiện ra trong tầm mắt, thứ chúng tôi nhìn thấy không chỉ đơn giản là đích đến... mà còn là cả một hệ sinh thái đang chìm trong biển lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro