Chương 2
Fay là một cô gái với thân hình mảnh khảnh nhưng lại trông rất linh hoạt. Điểm nổi bật nhất của chị ấy đó chính là cặp mắt và tóc đen tuyền của mình, một đặc điểm vô cùng hiếm thấy ở Brigatian.
Lúc trước chị ấy để tóc dài và buộc lên nhưng giờ đã là tóc ngắn ngang cổ rồi. Dù hình tượng có khác đi một chút, dáng vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng của Fay vẫn không hề thay đổi.
Sau nửa ngày đầu tiên trôi qua, tiếc học lịch sử và kiến thức chinh phạt của Fay cũng kết thúc. Mặc dù rất nghiêm khắc như phải nói là chị ấy dạy rất chi tiết và dễ hiểu. Với bản thân tôi mà nói, tôi thích tiết của Fay. Mà, có thể nói là tôi cũng như Rin hay Shouran đều đã có kinh nghiệm nên hầu hết những gì Fay dạy chúng tôi đã biết. Thế nhưng nó vẫn có cái hay riêng của mình. Việc được tiếp thu kiến thức dưới góc nhìn của người khác cũng rất đáng xem xét.
Và quả đúng như tưởng tượng, nền tảng kiến thức của Fay thật sự rất lớn, vượt xa những người mà tôi từng gặp. Dù vậy, khác với tôi, kiến thức của chị ấy hoàn toàn được đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân và chưa từng xuất hiện trong bất cứ sổ sách nào cả. Hơn nữa, cũng nhờ vẻ nghiêm khắc đó mà lớp mới yên tĩnh đến lạ thường. Tôi cực kỳ thích những lúc như thế.
Giờ ăn trưa đã tới và như đã hẹn, chúng tôi sẽ dùng bữa cùng nhau. Vốn dĩ tôi sẽ tự mình đi đón Eve nhưng Rin nằng nặc đòi đi theo nên thành ra cả ba cùng đi đến lớp học của Eve. Nó nằm ở dãy đối diện, cũng không xa lắm. Nhà ăn thì nằm ở khu trung tâm nên dù có từ tòa nào đi nữa thì khoảng cách cũng không quá khác biệt.
Khi chúng tôi vừa đến nơi thì những học viên khác của lớp A cũng bắt đầu rời khỏi phòng học, họ cũng không quên nhìn chúng tôi với vẻ tò mò. Bộ học viên lớp trên ghé xuống lớp dưới lạ lắm sao?
Để không làm phiền mọi người, chúng tôi chỉ đứng chờ ở một góc trên hành lang mà thôi. Trong lúc đó, một số nữ sinh đi ngang qua và phát hiện Rin, liền vẫy tay chào một cách vui vẻ.
"Bất ngờ thật đấy. Tưởng cậu từ bỏ việc xã giao rổi chứ?"
"Thì tớ có muốn đâu."
"Tớ cũng bất ngờ không khác gì cậu đâu Lei. Ai mà ngờ được cái kiểu 'sống thật' của Lina lại được khá nhiều người thích."
"Ra là vậy."
"Ahaha..."
Mà, cũng phải thôi. Dù có không thích đi nữa thì khi bạn là một quý tộc bậc thấp đi ngang qua một người thuộc gia đình công tước thì không thể ngó lơ được. Mặc dù tại ngôi trường này, cấp bậc quý tộc không có giá trị gì nhưng cũng không ai ngu ngốc đến nỗi để lại ấn tượng xấu với người bên trên đâu.
"Tiểu thư Everosa, trưa nay cậu định làm gì vậy? Nếu được thì nàng có muốn cùng ăn trưa với bọn tớ không?"
Từ trong lớp, Eve bước ra cùng với ba tên con trai khác. Nhìn sơ qua thì có vẻ chúng đang muốn mời Eve cùng dùng bữa. Mặt khác, em ấy cũng bị nhiều ánh mắt khác đổ dồn về, đa số là ngưỡng mộ và yêu quý nhưng cũng có một số ít là đố kỵ.
Mà, chẳng trách được. Eve vốn đã rất nổi tiếng, nhất là từ sau lễ trưởng thành rồi. Dù không muốn lắm nhưng quả nhiên là nên để Eve tận hưởng tuổi thanh xuân của mình. Không không không, không thể nghĩ như vậy được tôi ơi. Thay vào đó, tôi lại càng phải cố gắng hơn để chinh phục em ấy... một lần nữa.
"Xin lỗi các cậu, mình đã có hẹn rồi."
"Vậy sao? Rốt cuộc ai là người có được vinh dự đó vậy?"
"Ya, Eve."
Như thể để ngắt lời thằng nhóc kia cũng như thu hút sự chú ý của Eve, tôi bước tới và gọi em ấy.
"Anh Lei!"
Eve liền quay về phía tôi rồi chạy lại.
"Eve? Anh là ai mà lại gọi tiểu thư với cái tên đó?"
Bộ giới trẻ ngày nay ai cũng hống hách vậy sao? Tôi là đàn anh đó, không lễ phép hơn tí được à? Hay là do nhìn mặt tôi không quen nên không muốn cuối đầu?
Trước vẻ dò xét của chàng trai trẻ trước mặt, tôi chỉ khẽ thở dài. Tôi thật sự không muốn nhiều lời làm gì cả. Như thể cảm nhận được việc tôi đang gặp rắc rối, một trong hai người bạn tốt nhất của tôi liền xuất hiện từ phía sau và ôm chầm lấy Eve.
"Chào Eve! Quả nhiên là đồng phục này rất hợp với em! Đáng yêu quá!"
Rin, người đang ôm Eve không ngừng cọ má em ấy, tạo ra một khung cảnh chị em thất thiết.
"Chị Lina... Nhột lắm ạ..."
"Hì hì."
Cuối cùng thì Rin cũng chịu buôn ra rồi chạy về phía tôi. Shouran cũng từ phía sau bước đến nhưng vẫn cố để không nổi bật.
"T-Tiểu thư Lina?"
"Chào. Ừm... em là con trai của ngài tử tước Huston nhỉ?"
"V-Vâng ạ! Em là Nicole Huston ạ."
Người đang đáp lại là một chàng trai cao lớn với ngoại hình bắt mắt cùng mái tóc màu xanh lam sặc sỡ. Dù tỏ ra khá là khí phách với kẻ không ai quen biết là tôi, nhưng trước Rin lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Không hổ danh là con gái của viện trưởng, ai cũng biết nhỉ.
"Vậy à... Mà nhân tiện, tụi chị mượn Eve nhé."
"Eh? E-Eve? Vâng, cứ tự nhiên ạ."
Đừng có làm như Eve là của mày, thằng nhóc hỉ mủi chưa sạch.
"À... Ừm, cho hỏi vị này là..."
Lần này, cậu ta hướng về phía tôi với vẻ có chút lo lắng. Dường như cậu ta đang sợ rằng mình vừa lớn tiếng với một ai đó to tát trong giới quý tộc.
"Là bạn thân của chị đấy. Cậu ấy cũng là quản gia riêng của Eve."
"Quản gia riêng của Eve..."
Ngay lập tức, Eve nhìn chàng trai đó với vẻ không hài lòng, cậu ta liền giật mình và hắn giọng.
"X-Xin thứ lỗi, tiểu thư Everosa. Vậy cuộc hẹn của chúng ta đành để khi khác vậy."
Nói xong, cậu ta cùng hai tên khác rời đi. Giờ mới để ý thì cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng thu hút nhiều ánh mắt tò mò và Shouran luôn nấp đằng sau, đúng là khôn lỏi.
Tại nhà ăn, chúng tôi phải từ chọn món rồi nhân viên sẽ lấy ra và đặt lên khay. Sau đó chúng tôi phải tự lo phần còn lại, gồm chọn chỗ, tự ăn uống và tự dọn dẹp. Mà, cả bốn chúng tôi đều đã quá quen với việc tự lập rồi nên không có gì đáng chú ý ở đây cả.
Khay thức ăn của Eve khá khiêm tốn và có rất nhiều rau và củ, trong khi của tôi và Rin thì toàn là thịt. Phần của Shouran thì nhiều hơn chúng tôi một chút. Có lẽ là do lịch tập luyện dày nên cậu ấy cần nhiều năng lượng hơn.
"Eve ăn ít nhỉ?"
"A, vâng..."
"Chẳng phải em vẫn luôn tập luyện mỗi ngày sao? Ăn như thế sẽ bị thiếu dinh dưỡng đấy."
Tôi nói với Eve, trong lòng có chút lo lắng.
"Không sao đâu ạ. Thi thoảng em cũng có ăn thịt với cá mà."
"Thi thoảng là khi nào?"
"C-Cái đó..."
Trong lúc tôi đang tra hỏi Eve thì bị Rin nhìn với mắt trêu chọc.
"Ra dáng quản gia ha. Hay đúng hơn là..."
Rin không hề nói từ cuối mà chỉ nhìn tôi rồi cười mỉm. Thấy thế, Eve không phản bác gì mà chỉ khẽ cuối mặt xuống với hai má đỏ ửng.
"Mà, nó như thói quen rồi. Dù tớ không có nghiêm khắc như Fay, nhưng cũng phải nói là một người rất nghiêm túc trong vấn đề dinh dưỡng."
Ngay lúc tôi nhắc đến cái tên Fay, vẻ ngượng ngùng đáng yêu của Eve liền biết mất và bị thay thế bởi vẻ sợ hãi.
"Sao vậy Eve?"
"Dạ không có gì, chị đừng bận tâm ạ."
Cả ba chúng tôi vẫn trò chuyện rôm rả trong khi Shouran vẫn tiếp tục cắm mặt vào giải quyết đống thức ăn của cậu ta.
"Cơ mà cô... chị Fay đó dạy hay thật đấy, dù có hơi nghiêm khắc."
"Eh?"
"Mà, nếu nói về kiến thức lẫn kinh nghiệm của Fay thì không phải bàn cãi rồi."
"Um..."
Eve chợt lên tiếng, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.
"Anh chị... đang nói về chị Fay sao ạ?"
"Ừ, đúng vậy. À... em chưa biết nhỉ? Fay đang làm giảng viên cho lớp tụi anh đó."
"Fay cũng từng chăm sóc cho Eve nhỉ?"
Tôi và Rin đáp lại một cách vui vẻ. Ngược lại, Eve lại như bị đóng băng vậy. Gương mặt của em ấy tái mét khi nghe thấy cái tên đó.
"Mọi người đang nói về tôi sao?"
Đột nhiên từ phía sau, một giọng nói lạnh như băng vang lên khiến tôi sởn hết tóc gáy, trong Eve thì giật mình như tên bắn.
"A... chị Fay. À nhầm, giảng viên Fay."
Rin liền phản ứng một cách lúng túng, Shouran cũng nuốt vội miếng thịt vừa bỏ vào rồi ngồi thẳng lưng.
"Hmm, em là Lina Lorraine nhỉ, còn bên cạnh là quản gia Shouran, nếu tôi không nhầm."
Vẫn với giọng nói lạnh như băng đó, Fay bước về phía bên cạnh Eve rồi đảo mắt, sau đó dừng lại ở tôi.
"Lei à, lâu rồi không gặp."
"Dạ vâng, thật mừng khi chị Fay vẫn khỏe mạnh."
"Fay là được rồi. Thế, ba năm bên ngoài thế nào?"
"Dạ ổn ạ..."
Trước câu trả lời có phần mơ hồ của tôi, Fay liền quăng cho tôi ánh nhìn như dao găm, mong chờ một câu trả lời chi tiết hơn.
"Dạ dù ban đầu có hơi khó khăn nhưng bằng cách nào đó em đã thích nghi được ạ. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất tốt."
Tôi nói như một con robot được lập trình sẵn vậy.
"Tốt. Nhưng mà không ngờ đại tiểu thư nhà Lorraine đây cũng là người có kinh nghiệm nhỉ, cả tên quản gia cũng vậy."
"V-vâng, chị biết sao ạ?"
Fay đứng thẳng lưng và nhìn Rin với Shouran bằng cặp mắt đen tuyền của mình. Tư thế của Fay chỉ có hai từ để diễn tả, đó là "Hoàn hảo".
"Nhìn là biết."
"D-Dạ vâng."
"Mà, sao cũng được, đừng làm tôi thất vọng."
Fay khẽ nhắm mắt lại khiến Rin và Shouran khẽ nuốt nước bọt. Nó to đến mức tôi ngồi đối diện cũng nghe thấy.
"Tiếp theo..."
Fay đứng sát lại gần Eve rồi cuối gập lưng xuống cho đến khi mắt ngang tầm với gương mặt Eve. Nó sát đến nỗi chỉ cần Eve nhìn sang là sẽ chạm vào mũi của Fay. Dù vậy, Eve vẫn không dám ngẩn mặt lên mà chỉ cuối gằm xuống với vẻ sợ hãi.
"Lâu rồi không gặp, Eve. Em vẫn khỏe mạnh nhỉ?"
"D-Dạ vâng. Lâu rồi không gặp ạ, thưa chị Fay."
"Hmm... Tại sao em lại cuối gằm mặt thế kia?"
"Dạ em xin lỗi!"
Ngay lập tức, Eve liền ngồi thẳng lên với một tư thế hoàn hảo, mắt nhìn về phía trước nhưng tay vẫn hơi run.
"Tốt. Vậy phiền em giải thích cho chị tại sao khay thức ăn lại chỉ toàn là rau củ được không?"
Như thể bị nhìn thấu tim đen, Eve giật mình, vẻ lo sợ lộ rõ hơn bao giờ hết.
"Dạ..."
"Lei."
"Vâng!"
"Phiền cậu đi lấy thêm một phần khác cho Eve. Cậu cũng biết tính toán dinh dưỡng mà, phải không?"
"Đã rõ!"
Tôi liền ngồi dậy và nhanh chóng hoàn thành công việc của mình trong tích tắc. Chỉ sau 5p, khay thức ăn của Eve đã trở nên dinh dưỡng hơn rất nhiều. Ngoài rau củ còn có thêm cá và thịt nữa.
"Đừng để chị thấy khay thức ăn như thế bao giờ nữa, được chứ?"
"Vâng! Em xin lỗi ạ."
"Tốt."
Nói xong, Fay đứng thẳng lên nhưng vẫn không rời đi mà lại đặt tay lên vai của Eve khiến em ấy run lên.
"Nhân tiện, chị có điều muốn hỏi."
"Xin chị cứ hỏi ạ."
"Ừm. Vậy... tin đồn giữa em với hoàng tử Claude, là thật sao?"
Fay vừa nói vừa lườm về phía tôi. Tôi liền lắc đầu lia lịa, thể hiện rằng bản thân cũng không chấp nhận chuyện đó.
"Dạ cái đó..."
Eve tỏ ra do dự nhưng Fay lại đột nhiên thở dài một cái khiến Eve liền dựng mình dậy.
"Nó không phải đâu ạ, là do ngài ấy tự nói thôi."
"Thế thì tốt. Tôi không chấp nhận việc em kết hôn với một tên đàn ông chỉ biết dùng miệng thôi đâu. Nghe rõ không?"
Mặc dù Fay đang nói với Eve nhưng lại lườm tôi chằm chằm, tỗi liền gật đầu lia lịa. Sau đó, Fay cũng liếc về phía Rin khiến cậu ấy giật mình.
"Vậy tôi không làm phiền nữa. Eve giao lại cho cậu, Lei."
Nói xong, Fay lặng lẽ bước đi mà không quay lại. Sau khi chị ấy khuất bóng khỏi căn tin, cả bốn người chúng tôi đều đồng loại thở dài.
"Đ-Đáng sợ quá."
"Lei và Eve từ nhỏ đã được dạy dỗ bởi người đó sao?"
Rin và Shouran liền thốt lên cảm nghĩ của mình không do dự. Dưới ấn tượng mạnh mẽ như thế, không thể nào trách được việc cả hai có suy nghĩ như vậy. Mặt khác, Eve vẫn còn run.
"U... Không ai nói với em điều này cả."
"Ahaha, anh cũng chỉ vừa mới biết sáng nay thôi."
"Eve trông có vẻ sợ chị ấy nhỉ?"
Khi được hỏi như thế, Eve liền nhắm chặt mắt của mình. Phải nói là nhờ Fay nên Eve mới có được tính tự lập như ngày hôm nay. Việc Eve là một con người hoàn hảo cũng chịu ảnh hưởng khá nhiều từ Fay. Dù vậy, vẫn không thể thay đổi được việc em ấy cảm thấy sợ Fay, đúng hơn là sợ khiến Fay thất vọng.
Đến cả tôi cũng phải cực kỳ nổ lực trong suốt môt năm mới được Fay công nhận và cho phép thay chị ấy chăm sóc Eve và Anna. Mà, nói về sợ Fay thì Anna còn phản ứng ghê hơn nữa.
Eve nhìn khay thức ăn của mình và khẽ thở dài.
"Đừng lo, từ nay anh cũng sẽ cùng em luyện tập nên nhớ giữ chế độ dinh dưỡng đều đặn nhé. Chẳng biết khi nào Fay đột ngột xông vào dinh thự nhà Eustace đâu."
"V-Vâng."
"Chẳng hiểu sao, tớ lại vừa thấy sợ chị ấy, vừa thấy ngưỡng mộ."
Rin nói với cảm xúc lẫn lộn trong khi Shouran nhìn khay thức ăn đã nguột của mình.
Mà, đến cả chú Osburn cũng phải tái mặt khi thấy Fay mà. Người duy nhất có thể khiến Fay tạm thời mất đi vẻ nghiêm khắc của mình chỉ có cô Isa mà thôi. Không hiểu vì sao, Fay lại rất ngọt ngào với cô ấy. Đó luôn là bí mật mà suốt những năm qua tôi không tài nào khám phá ra được.
Và cứ thế, chúng tôi hoàn thành bữa trưa và bắt đầu giờ học chiều với một chút sợ hãi còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro