Chương 3

"Hah... hah..."

Tiếng thở dốc khẽ vang lên từng nhịp khi cô gái với mái tóc trắng được buộc lên cao sải bước trên nền cỏ. Với chiếc áo thun và quần đùi để lộ đôi chân thon gọn, trắng trẻo nhưng khỏe khoắn.

Cô gái tên là Everosa Eustace, là con gái đầu lòng của gia đình công tước Eustace danh giá, năm nay cô đã được 14 tuổi và hôm nay sẽ là tiệc trưởng thành của cô. Sinh nhật của cô là ngày 17 tháng 7, đúng vào hôm nay. Dưới tiếc trời nắng ấm của mùa hạ, hôm nay là một ngày tuyệt vời cho lễ trưởng thành của Everosa.

Bữa tiệc sẽ được các gia nhân chuẩn bị kỹ lưỡng và bắt đầu vào bữa tối. Vì gia đình cô là công tước, cha cô cũng có địa vị rất cao trong chính quyền (chuyển quản lý các vấn đề chính trị kiêm cố vấn thân cận của nhà vua) nên số lượng khách đến sẽ rất đông. Do đó, bữa tiệc trưởng thành này không chỉ đơn thuần là để chúc mừng cho sự trưởng thành của Everosa mà còn là dịp các gia đình quý tộc khác gửi lời chào đến nhà Eustace cũng như... là để giới thiệu Everosa với những quý tộc thuộc thế hệ sau khác.

Dù không thành văn, bậc phụ huynh trong giới quý tộc vẫn hay xem lễ trưởng thành của con mình, đặc biệt là con gái nhưng một buổi ra mắt hòng tìm đối tượng kết hôn trong tương lai. Vì Brigatian là đất nước đề cao việc khai phá di tích nên họ phần nào đó khá tự do, vì thế việc hôn nhân chính trị là điều không quá phổ biến ở đây (dù vẫn có). 

Do đó, nói là giới thiệu nhưng phần lớn là vẫn do phận con cái quyết định đối tượng kết hôn của mình, miễn người đó ở mức "chấp nhận được". Dù tự do đi nữa, vẫn không có việc bậc cha mẹ chấp nhận gả con mình cho một gia đình quý tộc vô danh khác hoặc thường dân.

Everosa dừng lại dưới gốc cây sau khi hoàn thành buổi tập thể dục thường lệ của mình. Thường thì ở những cô gái tầm tuổi cô, nhất là ở trong giới quý tộc, việc tập luyện thể lực là điều vô cùng hiếm gặp. Ngược lại, ở phía con trai thì việc luyện kiếm thuật là điều không quá lạ, tất nhiên không phải vì mục đích đánh nhau hay gì cả, nó chỉ đơn thuần là một phong tục, là thước đo giữa cánh nam giới mà thôi. Đôi lúc, nó cũng được dùng khi xảy ra tranh chấp giữa các quý tộc là nam giới.

Xét về mặt bằng chung trong giới quý tộc, có lẽ Everose hơi khác biệt. Đa phần các cô nàng tiểu thư khác ở tuổi này thích mua sắm, thưởng thức bánh ngọt và các buổi tiệc trà, vân vân. Tất nhiên là Everosa vẫn hay làm những gì mà những cô nàng khác làm. Sự khác biệt ở đây chính là cô làm những gì họ không thường làm. Tập thể dục, học cổ ngữ, đọc nhiều sách, vân vân. Thực chất, cô không phải người ham tập thể dục hay gì cả.

Ban đầu, cô muốn thử tập luyện vì lúc đó cô thấy Lei, người bạn thuở nhỏ của Everosa hay làm. Vì cô muốn thử, nói đúng hơn là bắt chước, cô đã bắt đầu tập cùng Lei và chị gái của Lei, Anna. Cả ba rất thân nhau và luôn quấn quýt từ nhỏ cho đến khi Lei rời nhà. Thành thử, việc tập luyện với cô giờ đã là thói quen, nó không tốn của cô quá nhiều quyết tâm và động lực để thực hiện mỗi ngày.

Mặt khác, nó giúp cô giữ dáng rất tốn cùng với một cơ thể khỏe mạnh, lợi ích mà nó mang lại rất nhiều nên cô không có lý do gì để ngừng tập luyện cả. Chưa kể, từng ngày hôm đó, cô đã có mục tiêu riêng cho mình. Do đó, việc sỡ hữu thể lực tốt là điều vô cùng cần thiết, nếu không, cô sẽ không thể đồng hành cùng với cậu con trai đó được.

Nhờ việc tập luyện và ăn uống có kiểm soát từ nhỏ, nói đúng hơn là cô được Lei chăm sóc rất kỹ, cô từ đó đến giờ vẫn chưa từng bị bệnh. Mặt khác, cơ thể cô phát triển rất đều đặn và khỏe mạnh, cô cũng cao lên được một chút nữa, sắp chạm đến chiều cao lý tưởng của con gái. Có lẽ chỉ trong một hoặc hai năm nữa thôi, cô sẽ sỡ hữu một thân hình lý tưởng.

Bên cạnh vấn đề sức khỏe, cô cũng chăm sóc vẻ ngoài của mình rất tốt, đặt biệt là da và tóc. Con người từng khen mái tóc dài của cô đẹp, và từ đó, cô chăm sóc rất kỹ cho nó. Về làn da, đúng là cô có bỏ rất nhiều công sức để chăm sóc cho nó nhưng đa phần là để "phòng ngừa" mà thôi. Dù cô không làm gì đi nữa thì da cô cũng vốn đẹp và mềm mại rồi, có lẽ nó cũng nhờ việc rèn luyện thường xuyên chăng?

"Bữa sáng đã sẵn sàng rồi, thưa tiểu thư Everosa."

"Vâng, em sẽ đi tắm ngay."

Everosa dùng chiếc khăn trên cổ để làm bớt mồ hôi đổ ra và bước vào trong nhà, hướng thẳng về phía nhà tắm dành riêng cho cô. Một điều khác ở cô nữa là từ nhỏ cô đã tự tắm mà không cần sự giúp đỡ của gia nhân rồi. Có lẽ bị lây nhiễm bởi hai người bạn thuở nhỏ, chính xác là một người chị và một người anh, cô cũng sớm hình thành tính tự lập. Cô tự trang điểm, từ chải tóc, tự thay đồ, cô gần như tự làm tất cả. Thậm chí cô còn biết nấu ăn, nếu chưa nói đến việc cô rất giỏi trong việc này. 

Cô có từng chia sẻ với một tiểu thư khác khi còn học ở trường nữ sinh về những việc mình làm và họ đã tỏ ra rất ngạc nhiên. Họ hỏi là "Tại sao cậu cần phải học làm những thứ đó? Chẳng phải cứ để người hầu làm là được sao?". Cô đã không biết phải trả lời sao cả.

Sau khi tắm và thay đồ, cô trở về phòng của mình để chải tóc. Cô ngồi trước chiếc gương lớn được dựng bên cạnh một chiếc bàn chứa đầu những hộp trang sức và đồ trang điểm. Việc cô sỡ hữu nhiều trang sức cũng không quá lạ, vì cô hay phải theo cha mẹ để đến dự những bữa tiệc lớn nhỏ, tại đó, cô phải ăn diện để không làm cha mẹ phải xấu hổ. Dù nói thế thôi chứ cha mẹ cô thực chất chưa bao giờ nói với cô về những vấn đề này, cô đã tự mình nhận thức được tất cả những điều đó, thứ khiến mẹ của cô đôi khi tỏ ra chút cô đơn khi nhìn cô con gái của mình trở nên trưởng thành quá nhanh. 

Mẹ của Everosa, Isabelle Eustace là một cô gái dịu dàng và ngọt ngào, có phần trẻ trung. Cô luôn muốn được con gái của mình hỏi để cho lời khuyên, nhưng từ ngày Eversosa chơi chung với Lei và Anna, con bé dừng như trưởng thành hơn hẳn. Đúng là đôi lúc Everosa có gặp khó khăn nhưng thay vì hỏi người khác, cô lại tự mình tìm câu trả lời vì không muốn làm phiền ai cả.

Đôi lúc, Isabelle nghĩ rằng Everosa có phần hơi cứng nhắc và quá nghiêm túc, cô sợ Everosa sẽ trở nên tiêu cực trong mọi thứ và hay tự trách mình. Dù vậy, cô vẫn không có cánh nào để nói với Everosa cả. Trong lòng cô thầm nghĩ, chỉ có một người mới có thể thay đổi con gái cô mà thôi.

Anna cũng nhận ra điều đó, nhưng cô không thể cho Everosa bất kỳ lời khuyên nào cả, vì bản thân Anna cũng không khác gì cả.

Everosa cẩn thận chải mái tóc trắng dài của mình trước gương trong khi khẽ nhìn tấm ảnh được đặt cạnh cửa sổ. Nó là tấm ảnh chụp chung của hai gia đình Eustace và Eude. Mặc cho sự chênh lệch về địa vị, hai bên vẫn rất thân thiết với nhau. Cô vẫn luôn nhớ về những ngày nhỏ, phân nửa thời gian thuở bé của Everosa là ở nhà Eude rồi. 

Nhưng từ khi con trai duy nhất của nhà Eude và là người cô yêu quý, Eude Leiwish rời nhà để thực hiện ước mơ trở thành nhà khai phá, mọi thứ dần thay đổi. Cô và chú Eude thì dẫn nhau đi du lịch khắp nơi. Chị Anna, cũng là người mà cô yêu quý thì phải nhập học và tá túc tại đó. Nhà Eude giờ đây chỉ còn lại bác Ramar và các gia nhân. Cô cũng khá thân với họ nhưng nhiêu đó không đủ lý do để cô quay lại đó. Đúng hơn là, nếu giờ cô đến nhà Eude thì cũng chỉ khiến mọi thứ trở nên khó xử mà thôi.

Đến cả cha cô cũng chỉ thi thoảng ghé thăm bác Ramar mà thôi, chứ không còn chơi golf nữa. Vì gia đình cô sống ở thủ đô nên thi thoảng cô có gặp Anna. Cứ mỗi lần như thế, cả hai lại đi mua sắm cùng nhau, ăn uống và trò chuyện. Nhưng gần đây, Anna dần trở nên nổi tiếng và bận rộn hơn khiến Everosa do dự trong việc đi chơi với chị ấy.

Everosa có hay kể về Anna và Lei với bạn cùng lớp khi còn học ở trường nữ sinh, nhưng đại đa số câu trả lời mà cô nhận được đều kiểu rằng tại sao cô phải chơi với con nhà nam tước, đại loại như vậy. Cô cảm thấy không thoải mái khi người khác đánh giá những người mà cô luôn tôn trọng và yêu quý như vậy, nhưng dần cô cũng nhận ra rằng đó mới là thường thức, rằng sự chênh lệnh về cấp bậc nó nặng nề đến mức nào. Dần cô không còn kể về Lei và Anna cho người khác nữa mà chỉ giữ cho riêng mình.

Khi Anna đã trở nên nổi tiếng thì cô lại được hỏi ngược lại về mối quan hệ thân thiết giữa Anna và Everosa. Điều đó khiến cô khó chịu nên thường hay né tránh chúng. Vốn dĩ lý do cô thân thiết với chị Anna không phải là vì địa vị hay danh tiếng gì cả.

.

.

.

Nửa ngày nhanh chóng trôi qua, Everosa cũng vừa hay hoàn thành xong quyển "Lịch sử khai quật di tích của War", cô cùng gia đình tham gia tiệc trưởng thành của chính mình.

Tất nhiên, vào thời điểm Everosa xuất hiện, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô. Vẻ ngoài của Everosa ở hiện tại thôi cũng khó có ai mà sánh bằng rồi. Cô khẽ nhìn xung quanh, có rất nhiều người đến. Trong số đó, có một vài người Everosa đã từng gặp trong những buổi tiệc khác. Sau khi bước vào trong sảnh, cô liền hướng về phía chiếc bàn ở cạnh ban công, nơi có bốn người đã đứng tại đó.

"Xin cảm ơn người đã cất công đến dự tiệc trưởng thành của thần, thưa Issac điện hạ, Euphrosene điện hạ, Claude điện hạ."

Everosa khẽ nâng váy và hạ thấp người chào một cách cung kính trước một cặp trai gái đang đứng trò chuyện.

Chàng trai với mái tóc ngắn màu vàng kim trông vô cùng điển trai và lịch thiệp qua về phía Everosa và cười nhẹ. Cậu chính là Issac Athenous, đệ nhất hoàng tử của Đế quốc Brigatian. Cậu đến đây cùng với chị gái, em trai của mình và cha mẹ. Sự có mặt của gia đình hoàng gia tại bữa tiệc này là điều ai cũng dự đoán được. Đã là quý tộc ở đất nước này thì không ai không biết đến cái tên Osburn Eustace cả. Đến cả đức vua còn xem trọng từng lời một của người đó cơ mà.

"Tất nhiên là tôi phải đến rồi, tiểu thư Everosa. Em là con gái của ngài Osburn mà. Cơ mà quả nhiên như mọi khi, em lộng lẫy thật đấy."

"Đúng không? Đến chị còn không thể bì được đây."

Người đáp lại Issac là Euphrosene, đệ nhất công chúa của đế Quốc và bằng tuổi với Issac, năm nay cả hai đều 17 tuổi. Sở dĩ Euphrosene là chị vì cô sinh trước Issac một tháng. Euphrosene lại sỡ hữu mái tóc màu làm nhạt bồng bềnh giống mẹ của mình. Cô là một người cởi mở, hòa đồng và dịu dàng.

Gia đình hoàng gia gồm Edgar Athenous, vị đức vua tôn kính của Đế quốc, là người đã lật đổ chính quyền cũ cách đây không lâu và xây dựng lại đất nước đã mục rửa. Ông được người đời ca tụng là anh hùng. Edgar có hai cô vợ là Rachel và Giselle, cả hai đều là những người luôn theo sau và giúp đỡ Edgar trong quộc khởi nghĩa năm xưa và cũng là bạn thuở nhỏ của nhau. Sau khi khởi nghĩa thành công, thì Rachel đã thông đồng với Giselle để cùng kết hôn với Edgar.

Issac là con trai đầu lòng của Rachel trong khi Giselle lại sinh ra Euphrosene trước. Mặc dù bị gài phải kết hôn sớm, Edgar lại rất yêu hai cô vợ của mình. Mặt khác, Rachel và Giselle cũng rất hoàn thuận và xem nhau như chị em nên có thể nói gia đình hoàng gia của đế quốc được rất nhiều người ngưỡng mộ. Mối quan hệ giữa các chị em trong gia đình cũng tốt nữa. Chẳng hạn như Issac đây, là con trai nhất của người vợ cả lại rất tôn trọng và nghe lợi chị gái Euphrosene của mình.

"Cảm ơn thời khen của người, Euphrosene điện hạ. Nhưng thần vẫn không thể nào sánh được với người đâu."

"Ôi chao, em ấy đáng yêu quá. Cho chị ôm được không."

"Dạ... cái đó..."

Trước sự nồng nhiệt của Euphrosene, Everosa thoáng để lộ vẻ bối rối của mình. Chớp lấy thời cơ đó, Claude, đệ nhị hoàng tử, em trai cùng mẹ của Issac, người mang mái tóc bạch kim điển hình của cha mình nắm lấy tay của Everosa và hôn lên nó.

"Nàng vẫn đáng yêu như ngày nào, Everosa của ta."

Dù đây là nghi lễ thường thấy nhưng sự đột ngột của Claude khiến Everosa có phần nào đó khó chịu. Dù cô không thể hiện ra nhưng giờ đây, cô thường tránh những tương tác như này.

"C-Cảm ơn lời khen của ngài, Claude điện hạ."

Everosa khẽ thu tay về và dấu nó ra phía sau theo một cách lịch sự. Lần này, cô quay về phía người còn lại, cô gái với mái tóc màu vàng nâu được buộc đuôi ngựa một cách mạnh mẽ với ly nước ép trên tay.

"Chị Anna, lâu rồi không gặp ạ."

"Ừm, lâu rồi không gặp, Eve."

Khi nghe lại cái tên đầy thân mật đó từ Anna, Everosa khẽ cười, để lộ ra vẻ hạnh phúc chân thật của mình khiến bộ ba kia đứng hình.

"Eve sao? Đúng là một cách gọi đẹp. Vậy từ nay cho phép ta cũng được gọi nàng là Eve."

Claude liền chớp lấy và đề xuất với Everosa. Điều này không hề thoải mái cho Everosa chút nào cả. Có hai lý do, thứ nhất, việc gọi ai đó bằng biệt danh là để thể hiện sự thân mật và Everosa với Claude chỉ đơn thuần là quen biết mà thôi. Thứ hai, Eve là cái tên quý báu mà Lei tặng cho cô, cô không thích người khác tùy tiện dùng nó như thế.

"Coi nào Claude. Gọi tiểu thư Everosa bằng cái tên đó một cách đột ngột như thế là bất lịch sự lắm đấy."

Issac liền lên tiếng với những gì mà cậu em trai của mình vừa làm, dù vậy, Claude không có vẻ gì là quan tâm lắm. Đúng hơn là cậu ghét việc bị nói này nói nọ bởi anh chị của mình. Anh trai của Claude, Issac có gần như tất cả mọi thứ. Từ vẻ ngoài đến sự nổi tiếng và cả danh vọng, điều đó khiến Claude luôn ghen ghét và đố kị với Issac.

"Eve sao? Đúng là một cách tên đẹp. Dùng chỉ là viết ngắn tên Everosa lại thôi nhưng chị lại cảm thấy nó mang rất nhiều ý nghĩa. Tớ ghen tị với cậu thật đấy, Anna."

Euphrosene vừa nói vừa khẽ thở dài. Những lời và Euphrosene vừa nói đã phần nào làm dịu sự khó chịu trong lòng của Everosa. 

Euphrosene nhìn Everosa với vẻ mong đợi. Anna liền khẽ xoa đầu Everosa và đáp lại Euphrosene.

"Nếu vậy thì cậu phải trở nên thân thiết với em ấy mới được. Mà, đúng như cậu nói, Eve không chỉ đơn thuần là cái tên thôi đâu, đúng chứ?"

Anna nhìn Everosa và khẽ cười. Anna cũng đã trưởng thành và biết để ý tới xung quanh hơn. Cô không còn hay dựa dẫm vào Lei nữa và giờ đây, cô cũng biết quan tâm cho đứa em gái bé bỏng của mình.

"Vâng."

Everosa khẽ đáp lại.

"Là chàng trai tên Leiwish đó đặt cho sao?"

Issac hỏi Everosa.

"Dạ vâng! Là anh ấy đã tặng cho em cái tên này ạ."

Trước câu hỏi của Issac, Everosa đáp lại còn phần hào hứng. Cô có hay kể về Lei trước kia, nó bao gồm những bữa tiệc nhưng này nên không lạ gì khi Issac và Euphrosene hay Claude từng nghe về cậu. 

"Cậu ấy cũng là em trai của Anna nhỉ?"

"Vâng, thưa Euprhosene điện hạ."

"..."

Ngay lập tức, Euphrosene lườm Anna.

"S-Sao thế ạ?"

"Sao lại thành 'điện hạ' rồi? Tớ buồn lắm đấy."

"N-Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả!"

Euphrosene phồng má trước một Anna đang bối rối. Rốt cuộc thì Anna cũng phải đầu hàng.

"Euphrosene..."

"Phải thế chứ!"

Vì Euphrosene và Anna cùng tuổi và học cùng lớp nên cả hai là bạn thân với nhau. Việc xưng hô mà không cần kính ngữ là thứ mà Euphrosene luôn mong Anna thực hiện. Cô không muốn những thứ không cần thiết làm ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai. Issac cũng học cùng lớp với Anna nhưng vì anh khá đặc biệt nên khó có thể kết bạn với Anna một cách thoải mái như Euphrosene được.

"Leiwish? Là tên thường dân không ai biết đến đó sao?"

Đột nhiên Claude cất giọng. Ngay lập tức, Everosa không thể kìm được sự khó chịu mà nhìn về phía Claude. Tất nhiên, trong thoáng chốc, Eversoa bằng cách nào đó đã cố nở một nụ cười. Dù vậy, có một người khác lại không làm được điều đó.

"Coi nào Claude, nói như thế là thất lễ lắm đó."

Euphrosene liền mắng Claude nhưng cậu chả thèm để lọt tai.

"Dù là con trai Nam tước đi nữa nhưng không ai biết đến thì khác gì thường dân chứ?"

Giọng của Claude có phần công kích.

"Thưa Claude điện hạ..."

Khi sự bất mãn trong lòng của Everosa gần đến cực hạn khiến cô không giữ được nụ cười nữa thì Anna chợt lên tiếng.

"Dù gì thì Lei cũng là em trai đáng tự hào của thần. Xin ngài hãy cẩn thần lời của mình."

Lời nói của Anna dù đủ lịch sự trước một thành viên hoàng gia nhưng nó chỉ ở mức tối thiểu, ngược lại, nó lại nghe như có phần đe dọa vậy. Nhiêu đó cũng đủ để hiểu rằng Anna đang không hề vui vẻ chút nào. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn ở bên ngoài dù mới đây nó vẫn trời trong trăng tỏ.

Anna nhìn Claude, ánh mắt của cô vô cùng khó đoán, không ai hiểu được Anna đang nghĩ gì trong đầu cả. Nhưng có một điều chắc chắn ở đây là cô ấy không hề vui khi nghe người khác nói xấu em mình. 

Người ta luôn nói với nhau rằng, nếu là người khôn ngoan, tốt nhất là không nên chọc giận Nữ Hoàng Chinh Phạt. Dù Anna là một người rất biết kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng nó không áp dụng với những gì liền quan đến Lei và Eve.

"Coi nào Claude, mau xin lỗi đi."

"Chậc."

Có vẻ như Claude cũng nhận ra vấn đề nhưng cậu vẫn không hề xin lỗi. Ngược lại, cậu lại đột nhiên quay lưng và rời đi.

"Claude!"

Issac gọi lớn tên của cậu em trai mình nhưng không hề có sự phản hồi, Claude đã đi mất rồi. Cậu khẽ ấn ngón tay của mình lên trán và lắc đầu.

"Mong cả hai bỏ qua cho em ấy, tớ sẽ về dạy dỗ lại sau."

Euphrosene vội vã xin lỗi Everosa và Anna. Trước sự chân thành đến từ Euphrosene, cơn giận của Anna và Everosa liền biến mất. Họ cũng biết là cả hai không nên làm lớn chuyện. Việc để lại cảnh cáo thôi cũng là quá đủ rồi. 

Đến cả Issac cũng khẽ cuối người cùng Euphrosene để xin lỗi. Khác với Claude, Issac và Euphrosene đều là những chín chắn và hiểu lý lẽ.

"Không sao đâu ạ. Thần cũng xin lỗi và đã nói hơi lớn tiếng."

Anna cũng cuối đầu xin lỗi Issac và Euphrosene. Như thế, hai bên hòa giải với nhau trong khi nguyên nhân của việc này lại bỏ đi mất.

"Tiểu thư Anna vẫn luôn khó chịu khi người khác nói xấu em mình nhỉ."

"Vâng, em ấy là một người tài giỏi. Thần không thích việc em ấy bị người khác đánh giá thấp. Thần cũng được em ấy chỉ bảo rất nhiều thứ, nếu không thì thần cũng chả toàn mạng đứng đây đâu."

Ai cũng hiểu rằng Anna đang nhắc về vụ tai nạn trong chuyến thực tế thứ hai. Anna cũng đã từng chia sẻ về điều đó, rằng cô sống sót được là nhờ những kiến thức mà Lei chỉ cho.

"Nghe cậu nói thế cũng khiến tớ muốn gặp em ấy quá."

"Phải nhỉ. Nếu ta không lầm thì cậu ấy đã rời nhà để trở thành nhà khai phá tự do, đúng chứ?"

"Điện hạ biết ạ?"

Dù từng hay kể về Lei, Anna và Everosa lại chưa từng nói về việc Lei rời nhà để trở thành nhà khai phá cả.

"Yên tâm đi, vốn dĩ từ đầu ta đã đánh giá cao người có tên Leiwish này rồi. Một người mà ngay cả ngài Osburn còn đánh giá cao thì sao ta có thể ngờ vực được chứ?"

.

.

.

.

Buổi tiệc trưởng thành cứ thế khép lại, dù có chút sự cố xảy ra nhưng kết quả vẫn tốt đẹp. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng Everosa bước sang tuổi 14. Theo đó, có rất nhiều lời ngỏ đính hôn từ các gia đình khác nhưng đều bị cha của Everosa từ chối khéo hết. Dù bận bịu với công việc, Osburn Eustace vẫn là một người đàn ông yêu gia đình, do đó, ông rất hiểu con gái của mình. Ông biết Everosa đang cố gắng vì điều gì, rằng người trong lòng của con bé là ai. Ông biết rằng hình bóng trong đôi mắt con bé không chỉ xuất hiện gần đây hay trong ngày một ngày hai mà nó đã có từ rất lâu rồi.

Có lẽ ông là người duy nhất nhận ra rằng Everosa từ nhỏ đã không hề xem Leiwish Eude là một người anh lớn như những người khác hay bản thân Lei nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro