Chương 4

"Quyền trượng Shreila là tên của nó."

"Em cảm ơn ạ."

Thầy Hilda đã giúp tôi nhận diện món thánh tích này bằng thẻ chứng nhật của chính thầy. Toàn bộ các thánh tích hay di tích đều được ghi nhận bởi Cây Thế Giới. Do đó, quyền năng hay tên của một thánh tích đều sẽ được Cây Thế Giới gửi đến người sở hữu thông qua thẻ chứng nhận.

"Hủy bỏ quyền sở hữu với [Quyền trượng Shreila]."

Thầy Hilda cầm thẻ chứng nhận trên tay rồi đọc to một khẩu lệnh nào đó. Sau đó, chiếc thẻ phát sáng nhẹ một lúc rồi tắt.

"Xong rồi đó, giờ nó là của em. Khi nào nhận được thẻ chứng nhận nhớ xác nhận lại quyền sỡ hữu nhé. Còn về di tích này, thầy sẽ viết đơn về tổng bộ để ghi tên em một cách chính thức."

"Thầy không cần phải làm thế đâu."

"Không được! Em mới là người đã thật sự khai phá ra bí mật của nơi này."

"Em thật sự cảm ơn thầy."

Tôi nhận lại chiếc quyền trượng, thánh tích của nơi này với sự phấn khởi. Đây chính là thành phẩm đầu tiên của tôi ở thế giới này dưới tư cách là một nhà khai phá. 

"Thảo nào trước kia trong dữ liệu của Cây Thế Giới vẫn không có tên của người đã chinh phạt di tích này, hóa ra là nó vẫn chưa thật sự được chinh phạt. Cơ mà em giỏi thật đấy. Thầy có thể nhìn thấy một nhà khai phá tài ba trẻ trong tương lai rồi."

"Không ạ, là nhờ thầy dẫn dắt mới được như vậy thôi."

Tôi không hề nói dối. Thầy ấy dù không rõ nhưng vẫn dựa vào trực giác của một nhà khai phá dày dặn kinh nghiệm để giúp khẳng định suy đoán của tôi. Thầy ấy thậm chí còn ủng hộ và giúp đỡ tôi nữa.

"Thầy đâu có làm gì đâu, em quá khiêm tốn rồi đấy. Hahahaha!"

Thầy ấy cười lớn trong khi hay người còn lại thì không nói nên lời.

Tôi ngồi dậy và nhìn chiếc quyền trượng trên tay. Nó trông rất khớp với chiếc quyền trượng trong bức họa. Nó chính là thứ mà vị thần kia đã sử dụng để tạo ra và điều khiển mặt trời. Và giờ đây, dưới chức năng là thánh tích, khả năng của [Quyền trượng Shreila] là tạo ra ngày hoặc đêm trong một vùng không gian cố định trong thời gian cố định.

Theo như dữ liệu từ cây thế giới, phạm vi ảnh hưởng của nó là vừa đủ để bao trọn hòn đảo này, tức đường kính là 5km. Thời gian duy trì tối đa là 15 phút. Và nó tốn bảy ngày để sạc lại năng lượng. Về mặt lý thuyết mà nói, nó không có quá nhiều tác dụng cho những cuộc khám phá sau này. 

Nếu tôi giao thứ này cho hoàng gia thì không chừng sẽ được phong chức hiệp sĩ đấy. Dù vậy, vì nó là chiến lợi phẩm đầu tiên của tôi nên tôi không có ý định bán hay giao nó cho ai khác cả.

Nói thế thôi chứ chiếc quyền trượng này ngoài quyền năng đó ra, nó vẫn còn một chức năng khác. Đơn giản mà nói, nó như một ngọn đuốc vĩnh cữu vậy. Viên ngọc lớn nằm ở trên đỉnh quyền trượng liên tục phát sáng nên tôi có thể tận dụng nó để làm đuốc, tiết kiệm được một phần chi phí.

Tôi gõ nhẹ chiếc quyền trượng xuống nên đất và đọc khẩu lệnh:

"[In the name of Shreila, bless the world with light]."

Ngay lập tức, quả cầu sáng rực lên khiến chúng tôi, những người với đôi mắt đã làm quen với sự tối tăm của nơi này bị chói mắt, phải tốn một lúc mới thích nghi lại được.

.

.

.

"Sáng thật đấy, nó soi cả căn phòng luôn."

Đúng như lời của một trong hai thí sinh khác nói, ánh sáng từ quyền trượng này đã soi rõ toàn bộ những gì có trong căn phòng này. Đặc biệt hơn, ánh sáng từ nó không tạo ra bóng của chúng tôi. Tôi nhìn ra phía sau, rõ ràng là quyền trượng đang được cầm ở phía trước nhưng không hề có bóng được tạo ra.

"Xin hỏi... cậu tên gì?"

Anh bạn lịch sự hỏi tôi.

"Cứ gọi tôi là Lei."

"Tôi là Lang, xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu lúc nãy."

"Không sao đâu, dù sao thì nó cũng đi ngược với thường thức mà."

"Thường thức sao... Đúng vậy nhỉ, thường thức của tôi cũng nhờ đó mà thay đổi rồi."

"Ahaha."

Tôi khẽ cười, có vẻ anh bạn Lang này lịch sự hơn tôi tưởng. Ngược lại, bạn kia dường như không có hứng thú làm quen. Đột nhiên, tôi nhận thấy một điều kì lạ.

"Này... bộ bức họa trên vách tường bên kia lúc trức nó trông như thế này à?"

Trước câu hỏi của tôi, cả ba đều quay về phía bức tường tôi chỉ ở đằng sau Lang.

"Nếu thầy nhớ không nhầm thì lúc trước không hề có bức họa nào cả."

Có nghĩa là ánh sáng từ quyền trượng đã khiến chúng hiện hình lên sao? Nhưng nó có ý nghĩa gì?

Tôi lấy sổ tay ra và quan sát xung quanh. Ngoại trừ cái tôi vừa chỉ, ba hướng còn lại đều xuất hiện những bức họa mới. Bức đầu tiên vẽ một cô gái nhỏ tóc nửa trắng vàng với đôi tai nhọn đang nằm trên thảm cỏ giữa một khu rừng. Bức thứ hai vễ về vẫn là cô gái đó nhưng đang ngồi ca hát với muôn thú. Bức thứ ba vẽ về cô gái đó nhưng bản trưởng thành đang nấp dưới tán lá và nhìn về phía bầu trời. Bức cuối cùng cũng là bức ở phía chính diện của tôi, nó vẽ một nhành hoa khô héo nằm lẻ loi trên mặt cát của sa mạc.

"Đây là..."

"Không lẽ là một phần khác của câu chuyện?"

Thầy Hilda hỏi tôi trong khi bản thân cũng trầm ngâm trong suy nghĩ.

"Có lẽ là vậy ạ."

"Nếu vậy thì... dựa trên câu chuyện của em, có lẽ những bức họa này kể về vị tinh linh kia nhỉ. Và nó... thật đáng thương."

Chỉ mới đó thôi mà thầy Hilda đã sớm nắm được cách để vận hành rồi, trong lòng tôi cảm thấy ngưỡng mộ thầy. Quả nhiên không phải tự dưng là thầy Hilda lại trở thành giảng viên được hội đồng lựa chọn.

Nhưng mà tất cả những thứ này có nghĩa là gì. Di tích này vẫn còn bí mật nào đó sao?

Theo kết quả mà tôi tìm được, những người dân ở đây từng thờ phụng vị thần tên là Shreila và sống trong rừng [Nguyệt Lâm]. Vậy cô ấy là tinh linh của chính khu rừng đó và chết dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời. Nhưng... khoan đã, tên của cô ấy là gì?

Tôi chợt nhớ đến tên của di tích này và mọi thứ bắt đầu lắp ghép trong đầu của tôi.

"Onodera..."

"Em nói gì cơ?"

Tôi khẽ lẩm bẩm tên của di tích này. Nó là [Bài ca thất lạc của Nguyệt Lâm - Onodera]. Vị tinh linh đó dùng tiếng hát của mình nên tôi hiểu phần "bài ca", "Nguyệt Lâm" là tên của của khu rừng, khả năng cao "Onodera" là tên của vị tinh linh đó. Thế nhưng, tại sao lại "thất lạc" mà không phải những thứ kiểu như "biến mất"?

Tức là nó vẫn "còn đó" sao? Chẳng lẽ câu chuyện của tôi có sai sót nào đó?

Trong lúc thầy Hilda và hai người khác bắt đầu tự mình suy ngẫm thì tôi ngồi xuống một phiến đá và bắt đầu suy nghĩ. Tôi nhìn chiếc quyền trượng được đặt trước mình. Dù lúc nãy tôi có bị chói mắt do ánh sáng bất ngờ từ nó, thế nhưng tôi vẫn có thể nhìn thẳng vào viên ngọc trên quyền trượng mà không bị đau mắt. 

Thường thi khi bạn nhìn trực tiếp vào một nguồn sáng thì mắt bạn sẽ cảm thấy mỏi và đau nhức, nhưng thứ này thì không. Vốn dĩ, Shreila đã dùng nó để tạo ra mặt trời, không lí nào việc này có thể xảy ra được. Là do quyền năng của nó đã bị suy yếu theo thời gian ư?

Tôi nhìn nó chằm chằm trong khi đắm chìm trong suy nghĩ, chợt một yếu tố khác bắt mắt tôi.

"Khoan..."

Tôi kiểm tra lại bức họa trên mặt phiến đá mà tôi đang ngồi cạnh, quả đúng là thân của quyền trượng được bao bọc theo hình xoắn ốc bởi một thứ gì đó. Nhưng những bức họa ở giáo đường thì không. Vậy thì từ đầu, thứ đang ôm lấy cây quyền trượng vốn dĩ là một thứ khác. Tôi nhìn kỹ nó, nó trông giống rễ cây hơn. Thế nhưng nó rất cứng và không thể bị xây xước gì cả.

Rễ cây... Là do vị tinh linh đó sao?

Ngay từ đầu, không có chuyện con người có thể ăn cắp bảo vật của thần linh mà sử dụng nó một cách bình thường được. 

Tôi liền ngồi dậy, nhanh chóng vẽ lại bốn bức họa vào sổ tay rồi chạy đi.

"Em đi đâu đấy?"

"Ra ngoài ạ! Em hiểu ra rồi!"

"Vậy để thầy dẫn đường."

Thầy Hilda ngay lập tức hiểu ý tôi và đứng dậy. Tôi đưa quyền trượng cho thầy Hilda để thay cho chiếc đèn Lumen. Nhờ đó, trong thoáng chốc, chúng tôi đã trở về nơi trú ẩn rồi sau đó ra ngoài.

"Nóng quá!"

Quả nhiên bên ngoài vẫn là sa mạc nóng như thiêu đốt.

"Giờ chúng ta cần làm gì?"

"Thầy nhớ tên của di tích này không ạ?"

"[Bài ca thất lạc của Nguyệt Lâm - Onodera]... khoan đã..."

"Đúng vậy, cái tên đó chẳng có liên quan gì đến những thứ ở đây cả. Chẳng có bài ca hay khu rừng nào, chỉ toàn là cát."

"Nhưng không phải là không có, mà là bây giờ không còn nữa thôi, đúng chứ?"

"Chính xác ạ."

Một nụ cười hiện lên trên gương mặt của thầy Hilda, trông như một học sinh vừa tìm thấy sở thích mới của mình vậy.

"Em có vẽ lại những bức họa, đúng chứ?"

"Vâng, có vẻ thầy đã hiểu ra ý định của em rồi đấy."

Tôi lấy sổ tay ra và đưa cho thầy Hilda. Tôi có thể trả lời ngay nhưng lại quyết định để thầy ấy dẫn trước. Dù gì thì tôi cũng cảm thấy vui khi thấy người khác nhập tâm như thế. Chưa kể, thầy ấy lại dễ dàng chấp nhận và thích nghi với dạng di tích mới nữa, đúng như những gì tôi đã từng mong đợi.

"Em vẽ đẹp quá nhỉ, lại còn ghi chú chi tiết nữa."

"Em thấy nó quan trọng ạ."

"Đúng là thế. Có lẽ sau này thầy cũng nên thêm thứ này vào trong việc huấn luyện. Em không thấy phiền chứ?"

Có lẽ thầy ấy đang nhắc tới "bản quyền" của tôi.

"Tất nhiên là không rồi ạ."

"Cảm ơn em. Giờ thì..."

Thầy lật qua lại những tra giấy trong quyển sổ ghi chú của tôi và lấy la bàn ra. Trong đó có một số bức họa vẽ rừng Nguyệt Lâm. Thầy ấy đang dựa vào vị trí tương đối giữa khu rừng, khu dân cư (giờ khu đổ nát), khu trú ẩn, tòa lâu đài lớn ở trung tâm và vị trí của mặt trời để tìm ra vị trí tương đối của khu rừng.

"Theo thầy."

Thứ đang hiện lên trên gương mặt của thầy Hilda bây giờ không còn là sự chu đáo của một huấn luyện viên nữa, thay vào đó là một nụ cười, thể hiện rõ sự phấn khích. 

Thầy dẫn chúng tôi đi về phía Tây. Tôi hoàn toàn đoán được nơi thầy đang dẫn chúng tôi tới trong khi Lang và anh bạn còn lại thì nhìn hoàn toàn ngơ ngác.

Sau khi đi được tầm 15p thì chúng tôi đến một đồi cát, thầy ấy dừng lại và nhìn xung quanh.

"Nếu thầy không sai thì đích thị nơi này từng là rừng Nguyệt Lâm."

Chẳng có gì ngoài cát cả. Dù vậy, trên gương mặt của thầy Hilda vẫn hiện rõ sự chắc chắn của mình.

"Tới đây để em."

Thầy ấy quay lại nhìn tôi với chiếc quyền trượng trên tay.

"Ra là vậy, thầy hiểu rồi. Nhờ em đó."

"Vâng."

Tôi gõ nhẹ chiếc quyền trượng xuống mặt cát và đọc khẩu lệnh:

"[In the name of Shreila, bless the world with the night]"

Ánh sáng trên viên ngọc liền biến mất, thay vào đó là một màu đen như mực. Trong chốc lát, bầu trời trên cao bị bao phủ bởi một màn đem lan rộng ra theo hình tròn cho đến khi nó bao phủ hoàn toàn hòn đảo này. Nói cách khác, mặt trời đã thằng mặt trăng, còn bầu trời đã bị phủ đầy những vì sao lấp lánh.

"L-Lạnh quá!"

Tôi chợt thốt lên trước sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ.

"Tuyệt thật đấy. Đây là lần đầu tiên mình được thấy quyền năng của một thánh tích."

Lang trầm trồ.

"Chà, dù nhìn đi nhìn lại mấy lần vẫn thấy không thể tin vào mắt mình. Mấy thánh tích hay linh tự đều rất đặc biệt nhỉ?"

"Thầy từ thấy người sở hữu linh tự rồi ạ?"

"Ừ, một tiền bối của thầy sỡ hữu nó."

"Nhưng tại sao em không thấy có ghi ai trong sách vậy ạ?"

"Ừm... thầy không hiểu lắm nhưng có vẻ Hiệp hội không muốn ghi về thông tin này. Em biết đấy, linh tự là một thứ đặc biệt hơn cả thánh tích và nó cũng đi kèm với nhiều vấn đề khác nữa."

Thầy Hilda nhìn tôi và cười khỏ, tôi thầm hiểu được ý của thầy ấy.

"Khoan đã, thầy nghe thấy gì đó."

Thấy cả chúng tôi liền yên lặng. Trong màn đêm tĩnh lặng, một âm thanh kỳ lạ chợt vang vọng cùng gió. Nó dần lớn hơn, đó là một gióng của ai đó. Là giọng của phụ nữ... đang hát?

"Đi đi Lei."

Thầy Hilda nhìn tôi rồi nói.

"Ý thầy là sao ạ?"

"Có lẽ đó là bí mật cuối cùng của nơi này. Và em là người xứng đáng."

"Không phải thầy cũng đã tìm ra câu trả lời sao?"

"Đúng vậy, nhưng là với gợi ý của em. Thầy đã đủ mãn nguyện với hàng loạt kiến thức mới rồi. Còn em, em mới là người thật sự xứng đáng."

Tôi nhìn thầy Hilda và thầm nghĩ, rằng người này trước kia có lẽ từng là một kẻ vĩ đại nào đó. Với nhân cách đó và lòng tham học hỏi, không lạ gì nếu tên của thầy được ghi trong sổ sách. Điều đó khiến tôi chợt nhớ đến một cái tên, được miêu tả tương tự như vậy, Nhà Khai Phá trẻ nhất lịch sử - Heada.

"Vâng, em cảm ơn thầy."

Tôi chạy về nơi phát ra âm thanh đó. Tôi càng đi, âm thanh cảng lớn và rõ hơn. Một giọng ca ngọt ngào truyền thẳng vào tai tôi, mang theo nhiều cảm xúc ấm áp của người hát. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để nhìn thấy được sự từ bi của vị tinh linh này.

Tôi nhìn thấy nó, một ngọn cỏ lay lắt dưới nền cát. Vùi dưới lớp cát bên ngọn cỏ là một bông hoa trắng nhụy vàng đã khô héo.

Tôi đặt quyền trượng xuống bên cạnh bông hoa rồi đặt tay lên ngực với toàn bộ sự kính trọng của bản thân.

"[In the name of Onodera, blessing the world with life]"

Tôi yên lặng trong một lúc lâu, vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Thế nhưng, tôi vẫn ngồi đó trong cái lạnh của buổi đêm trên sa mạc. Bài ca đó đã ngừng vang, gióng cũng người thổi, một tia sáng chợt bừng lên trước mắt tôi. Bông hoa đó dần có lại sức sống và nở rộ. 

Thấy thế, tôi liền cầm quyền trượng lên và cắm mạnh nó xuống mặt cát cạnh bông hoa. Những cái rễ ôm xung quanh quyền trượng liền biến mất, thay vào đó, bông hoa bắt đầu nở lớn và cao lên. Ngọn cỏ cũng dần có lại màu xanh và lan rộng, cho đến khi xung quanh tôi tràng ngập hoa và cỏ. Hơn hết, trước mắt tôi là một cây đại thụ khổng lồ màu trắng.

"Đ-Đây là..."

Nó dường như không phải là cây thật mà chỉ nhưng một dạng hình ảnh. Là linh hồn của khu rừng sao?

Nó to và cao như thể che phủ hết bầu trời vậy. Từ trung tâm của cây đại thụ, một hình dáng nhỏ bé xuất hiện rồi bay về phía tôi. Hình bóng đó càng đến gần, cảm xúc của tôi càng dân trào. Cho đến khi nó.... cô ấy đến trước mặt tôi.

Đó là một cô gái trưởng thành với đôi tai nhọn và mái tóc dài pha giữa hai màu trắng và vàng. Toàn thân của cô ấy là một màu lam nhạt và gần như trong suốt. Cô ấy nhìn tôi và khẽ nở một nụ cười ấm áp, nó khiến tôi nhớ về người mẹ của mình tại cuộc sống trước. Đã lâu lắm rồi tôi mới được một lần nữa nhìn lại vẻ dịu dàng như một người mẹ đó.

Cô ấy tiến lại gần tôi rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Dù tôi không cảm nhận được sự tiếp xúc vật lý nhưng trong lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô ấy cứ như thế rồi dần tang biến, cùng với đó, hình bóng của cây đại thụ kia cũng biến mất. Mọi thứ diễn ra chỉ trong phút chốc mà thôi.

Sau một lúc, tôi mới sực tỉnh dậy. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, và tôi vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp kì lạ đó sâu bên trong. 

Tôi nhìn xung quanh, cái sa mạc vốn có trước kia đã không còn nữa, thay vào đó là một ngọn đồi cỏ toàn hoa. Tôi có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc từ khu rừng ngay trước mặt và cả tiếng chim hót.

"Lei!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi nhìn về phía đó, thầy Hilda và hai người còn lại đang chạy về phía tôi.

"Em không sao chứ?"

"Em ổn ạ."

"Cơ mà những thứ vừa xảy ra... thầy không tin vào được mắt của mình luôn đấy. Nó như một phép màu vậy. Cả một vùng sa mạc giờ đã trở nên xanh tươi như thế này."

"Em cũng giống thầy."

Thầy Hilda cảm thán và Lang bồi thêm vào.

"Có lẽ mọi thứ đã kết thúc rồi ạ."

Tôi đứng dậy rồi đi về phía thầy Hilda.

"Khoan đã, Lei, mắt em bị sao vậy?"

"Mắt em?"

"Em... không cảm thấy gì sao?"

"Không ạ..."

Thầy Hilda và hai người khác nhìn tôi với vẻ vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng.

"Bộ có chuyện gì sao ạ? Em vẫn nhìn thấy bình thường mà?"

"Không hẳn, nhưng... mắt phải của em đã chuyển sang màu vàng."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro