Chương 4
Sau khi trở về từ bữa tiệc, Issac ngay lập tức quay trở về phòng với vẻ mệt mỏi. Cậu liền quăng mình lên chiếc giường sang trọng đặt ngay giữa căn phòng rộng lớn, xa hoa của một thành viên hoàng gia.
"Claude..."
Cậu khẽ gọi tên của cậu em trai mình với vẻ khó chịu, hẳn nó liên quan đến vụ lộn xộn trong bữa tiệc. Everosa là con gái lớn của nhà Eustace, một trong những gia đình quý tộc có địa vị lớn nhất Brigatian, cùng với nhà Lorraine, và 5 gia đình Công tước khác. Tất nhiên, trong số các công tước, quả nhiên người đứng trên tất cả vẫn là gia chủ tài ba của nhà Eustace. Ông ấy không kế thừa cái tên công tước từ ai cả mà là tự gầy dựng lên từ con số không. Sau khi cuộc khởi nghĩa lật đổ chính quyền cũ diễn ra thành công cách đây vài chục năm, nhờ Osburn Eustace mà nền kinh tế, chính trị của Brigatian mới có thể hồi sinh nhanh chóng như vậy.
Đến cả cha của Issac, quốc vương Edgar Athenous cũng rất coi trọng vị quân sư này. Do đó, dù là hoàng tử của một nước đi nữa, việc phát ngôn bừa bãi trong bữa tiệc quan trọng của nhà Eustace là không được phép xảy ra. Chưa kể người ta luôn nói rằng Osburn Eustace tuy là một người đàn ông khôn ngoan, sáng suốt và cởi mở, người ta cũng bảo ra ông ấy rất yêu quý gia đình mình. Không ai muốn gây gỗ với một người như vậy cả.
Dù đã xin lỗi nhưng vẫn đề không nằm ở đó. Có lẽ Everosa và đặt biệt, Nữ Hoàng Chinh Phạt Anna đã nể tình mà bỏ qua, nhưng nếu không giải quyết triệt để nền móng là bản thân Claude, cậu vẫn không biết thằng em của mình sẽ làm gì trong tương lai.
Vì được nuông chiều quá mức, Claude đã lớn lên với sự ngạo mạn cùng với sự đố kị với anh tranh mình, tức là Issac. Nguyên nhân của nó hẳn là đến từ 'món quà' mà cậu đã kế thừa được từ sư phụ của mình - một linh tự.
Issac vạch cổ tay của mình ra, một bức săm hình con mắt và bốn mũi tên chỉa ra bốn hướng sáng lên. Đây chính là thứ khiến Claude luôn ghen ghét với Issac. Từ nhỏ, cả hai đã được luyện kiếm bởi một người thầy. Ông ấy là cựu Tể Tướng, chuyên dẫn dắt quân đội hoàng gia đi chinh phạt các di tích lớn. Đối với Brigatian gồm cũ lẫn mới mà nói, ông ấy là một huyền thoại. Nhưng khi về hưu do tuổi tác, ông đã dành thời gian để huấn luyện cho hai cậu hoàng tử của gia đình hoàng gia. Vị sư phụ đó là người mà cả Issac và Claude luôn tôn trọng và ngưỡng mộ.
Và khi Issac lên 13, biến cố đã ập đến, người thầy đó đã mất do tuổi già của mình, mang đến nỗi đau vô vàn cho Issac. Thế nhưng vào tiệc trưởng thành của Issac năm cậu 14 tuổi, một món quà chúc mừng đã được gửi tới dưới cái tên của vị tể tướng đã qua đời đó. Nó là một linh tự đã kết tinh sau khi chủ nhân của nó biến mất, nó là một cuộn giấy khắc hình xăm lên trên, cùng một lá thư gửi cho cả Issac và Claude.
Vị tể tướng đó đã luôn có ý định truyền lại Linh tự của mình cho một trong hai học trò. Sau nhiều năm quan sát, ông đã chọn Issac thay vì Claude, điều này khiến Claude tức giận. Dưới góc nhìn của người thầy, người có đủ tư cách mới được phép sỡ hữu và sử dụng Linh tự. Chúng là những thứ rất đặc biệt, ban cho người sỡ hữu những quyền năng mạnh mẽ. Dù chúng không thể tác động trực tiếp lên cơ thể sống, chỉ cần biết cách dùng thì một kẻ tâm địa không trong sẽ lợi dụng nó để gây hại cho người xung quanh.
Với bản tính kiêu ngạo và non nớt vốn có của Claude, ông đã sớm gạch cậu ra khỏi danh sách ứng cử rồi. Còn lại, ông chỉ cần ngồi và quan sát thái độ của Issac mà thôi. Và tất nhiên, một đứa trẻ luôn nổ lực mà không cần ai nhìn nhận, một cách thầm lặng để đáp lại kỳ vọng của người khác như Issac, cậu quả là một người kế thừa xứng đáng.
Dù vậy, chính cái Linh tự đó lại đặt lên vai Issac một gánh nặng quá lớn. Cậu đã nhận nó cùng với sự kì vọng không những từ những người xung quanh và còn từ người thầy quá cố của mình, khiến cậu bị vùi dập trong ánh nhìn của người khác. Chưa kể, vì bản thân là đệ nhất hoàng tử, những gì cậu cần làm lại còn lớn hơn nữa.
Tất cả những thứ đó gộp lại đã tạo ra một áp lực vô cùng lớn cho Issac, dần dần khiến cậu mất đi sự tự tin của mình. Tất cả những gì mà cậu có thể làm giờ đây chỉ là tạo ra một chiếc mặt nạ trước mặt người khác mà thôi.
Issac nhìn về phía hòn đá được đặt ngay ngắn trên bàn nằm ở cạnh cửa sổ rồi đưa hai tay ra. Hòn đá liền phát sáng màu lam nhạt rồi từ từ bay lên. Hình xăm linh tự trên cổ tay của Issac cũng sáng lên, thể hiện rằng cậu đang sử dụng quyền năng của nó. Viên đá đa lơ lửng trên không nhưng nó có vẻ không được ổn định mà liên tục lắc qua lại.
Issac khẽ nhăn mặt trong khi cố di chuyển hòn đá về phía mình. Dù vậy, nó đã rơi xuống sau khi chỉ đi được nừa đường với một tốc độ chậm chạp.
"Quả nhiên là vẫn không được sao."
Dù đã nhận Linh tự từ sư phụ của mình, sau 3 năm cậu vẫn chưa thể sử dụng thành thục được nó. Cậu từng được thầy cho chiêm ngưỡng trước đó, ông ấy có thể điều khiển một vật trong không trung một cách thoải mái trong phạm vi 100 mét. Vậy mà giờ đây, cậu lại không thể đưa một vật cách mình 3 mét về phía bản thân, chưa nói đến việc duy trì sự ổn định của nó.
Sau ngần ấy thời gian, cậu vẫn chưa thể tìm ra lí do tại sao cậu lại luôn thất bại.
Nhắc đến linh tự, nó làm cậu nhớ đến Anna, người được gọi là Nữ Hoàng Chinh Phạt ở học viện. Vốn cũng đang theo học tại đó và cùng lớn với Anna, cậu không thể chưa nghe đến câu chuyện kỳ tích của cô ấy. Thân là con gái, cô đã một mình sinh tồn trong cái môi trường khắc nghiệt của di tích. Mới mưa đó mà tự dưng đã trở thành sa mạc, rồi bão tố, động đất xảy ra liên tục.
Cô thậm chí còn tìm ra cách để giúp nhưng người bạn cùng đội của mình sống sót trong khi tự mình tìm cách để không những là thoát khỏi đó, mà còn chinh phục luôn cái di tích đó. Từ đó, trong lòng cậu luôn có sự ngưỡng mộ với Anna. Cả hai cùng tuổi với nhau nhưng cách biệt về thực lực là quá lớn. Dù là hoàng tử, cậu luôn nhìn lên Anna.
Khi cậu hỏi ý kiến của Anna, thì cô ấy lại trả lời rằng tất cả là nhờ những gì mà cậu em trai đã chỉ cho cô ấy. Kể cả Everosa, một tiểu thư được cho là hoàn hảo của nhà Eustace, và cả đại quan sư Osburn Eustace cũng nhắc về cậu thiếu niên đó, điều này không khỏi khiến Issac có đánh giá cao về cậu ta dù chưa gặp mặt lần nào.
Giờ đây, chàng trai đó đang bôn ba bên ngoài để trở thành nhà khai phá tự do, điều đó đôi khi khiến cậu cảm thấy đố kị. Chưa kể, dường như cậu ấy nhận được rất nhiều tình cảm từ cả Anna lẫn Everosa. Về phần Anna, vì là em trai nên cậu hiểu lý do Anna yêu quý chàng trai đó. Dù vậy, cậu vẫn không rõ về phần của Everosa lắm. Dường như chàng trai đó cũng có ý nghĩa rất đặt biệt với tiểu thư Everosa, người tuy hoàn hảo nhưng lúc nào cũng giữ khoảng cách với những đứa trẻ nam giới tầm tuổi khác trong giới quý tộc.
Everosa đã đến tuổi, có lẽ cô ấy sẽ nhận được rất nhiều lời mời se duyên từ những gia đình khác. Dù vậy, không chỉ bản thân Everosa mà dường như cả gia đình Eustace đều tỏ ra rằng họ không muốn gả con gái của họ đi. Chi ít là đến bây giờ, gia chủ nhà Eustace đều thẳng thừng từ chối mọi lời ngỏ từ những gia đình khác, thậm chí đó có là từ Edgar Athenous.
Lý do ngài ấy đưa ra là vô cùng đơn giản. Ông ấy bảo từ xưa, ông đã được một đứa trẻ dạy cho cách để trở thành một người cha tốt. Vì thế từ đó, ông luôn tôn trọng ý muốn của con gái mình. Đối tượng kết hôn của Everosa là ai sẽ do bản thân con bé chọn và chỉ cần con bé muốn, ông sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, kể cả cái địa vị này.
Vì thế nên nếu muốn se duyên được với vị tiểu thư mang vẻ đẹp sánh ngang với nữ thần tạo hóa Celestia này thì họ cần chiếm lấy trái tim của Everosa trước. Mặt khác, họ cũng nên biết rằng trái tim của vị tiểu thư đó đã đóng lại từ rất lâu rồi.
Bản thân Anna cũng thể hiện tình cảm với em trai của mình một cách rõ ràng. Anna chưa từng kể về danh tính thật sự của cha mẹ mình. Không phải ai cũng biết về việc rằng nhà Eude là những nhà khai phá huyền thoại, người nắm giữ kỷ lục tại Đại Mê Cung. Hơn nữa, những hậu duệ của quý tộc lại càng khó để biết về việc đó hơn.
Dù sao thì khi được ban địa vị, tất cả những gì Randolf Eude quan tâm đó chính là có thể cưới được Olive mà thôi. Danh tính của Randolf cũng không được công bố rộng rãi. Họ chỉ biết đến nhà Eude nhờ sự nổi tiếng của thị trấn Meadow mà thôi.
Có lẽ trong học viện, chỉ có gia đình hoàng gia mới biết rằng Anna chính là con gái của những huyền thoại sống đó. Dù vậy, Anna tỏ ra không mấy vui vẻ khi nhắc về cha mẹ của cô. Điều đó không có nghĩa là Anna ghét cha mẹ mình, chỉ là cô không muốn người khác đánh giá bản thân thông qua danh tiếng của cha mẹ. Đó là lý do cô chưa từng ba hoa với ai về việc cha mẹ mình là những nha khai phá trong huyền thoại.
Cô muốn tự gây dựng danh tiếng mà không dựa vào bất cứ thứ gì cả, phần lớn động lực cho quyết tâm đó đều đến từ cậu em trai của cô. Có thể nói rằng hầu hết mọi thứ cô có ở hiện tại đều chịu ảnh hưởng từ em trai mình.
Người hiểu rõ về cậu em trai đó nhiều hơn có lẽ là Euphrosene, bạn thân của Anna. Dù Anna không hay kể về cha mẹ, cô lại luôn nói về Lei, do đó Euphrosene biết khá nhiều về chàng trai đó, cũng nhưng việc Anna dễ dàng thay đổi cảm xúc như thế nào khi nhắc về Lei.
Anna luôn là một cô gái chuẩn mực, điềm tĩnh và luôn sáng suốt. Dù vậy, vẫn có một số ranh giới mà người khác không được vượt qua, đó chính là hai đứa em của cô, gồm em trai ruột Leiwish và cô em gái kết nghĩa Everosa.
Dù luôn nghe về nó, mới đây Issac mới cảm nhận được sự đáng sợ của Anna khi cô nổi giận. Mọi người luôn kể về cô như một nữ thần bước ra từ trong sử thi. Sự thay đổi cảm xúc của Anna có thể gây ra thiên tai, tàn phá mọi thứ. Người ta còn từng truyền tai nhau rằng trong một chiến đi chinh phạt di tích mới, cô đã gọi ra trận cuồng phong lớn, thổi bay ba hạm đội tàu lớn của bằng Bàn Tay Máu chỉ trong nháy mắt.
Những người đi chung với cô trong chuyến đó đã kể lại sự đáng sợ của trận bão đó. Sấm sét thì như đang gào thét, sóng biển thì cao như chạm trời. Còn có cả cơn lốc nối bầu trời với mặt biển nữa. Thậm chí còn những người nó rằng mặt biển như bị xé đôi, nuốt chửng bọn hải tặc vào trong lòng đại dương.
Cậu biết có một số trong những lời kể là phóng đại, dù thế, cậu vẫn biết quyền năng của Anna mạnh đến mức nào. Nó là một sức mạnh tuyệt đối, do đó, những kẻ khôn ngoan sẽ không muốn chọc dận Nữ Thần Chinh Phạt. Chỉ cần không đụng chạm đến người thân hay bạn bè của cô, Anna sẽ luôn là một người khiêm tốn và điềm tĩnh.
Thậm chí đến cả Euphrosene cũng luôn được Anna bảo vệ mà.
"Hah..."
Cậu khẽ thở dài rồi thiếp đi trong khi vẫn mật bộ đồ đi dự lễ. Có lẽ cậu đã quá mệt, mọi thứ sẽ không thể như thế nếu đứa em ngu ngốc của cậu không gây chuyện với Anna và Everosa. Trong cơn lim dim, cậu vô thức ho vài cái đầy bất lực. Cứ thế, cậu chìm vào giấc ngủ và mơ về người thầy của mình. Đến cả trong mơ, cậu vẫn phải mang một gánh nặng lớn trên vai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro